Nam Quốc Nguyên Phi Sử Ký

Chương 6: Chương 6




Vì trở về với tâm trạng sờ sợ, tôi cảm thấy con đường cứ xa tít mãi chẳng thấy nơi đến. Tôi sợ mụ điên ban nãy sẽ xuất hiện trước mặt rồi dí dao về phía mình, thật kinh khủng.

Cuối cùng, sau “một vạn năm”” tôi đã đặt chân được vào phòng của mình, nằm trong địa phận của Ngọc Cẩm Cung. Một cảm giác vô cùng tuyệt vời!

“An toàn rồi...” Tôi thở một hơi rõ dài.

Ngọc Cẩm Cung là nơi được canh gác rất chi là tốt nên không sợ người lạ xâm nhập, ngoài Huệ Phi ra thì còn lại là các thái giám và cung nữ của Ngọc Cẩm Cung, nên chẳng có việc gì lo sợ, toàn bộ là người quen cơ mà.

Trên người đầy đất cát bởi ban nãy tôi đã lăn lộn dưới nền đất nên mới thành ra thế này, phải tắm thôi. Sau đó sẽ đánh đàn mới được, được dịp chẳng mấy ai ở đây, nên thoải mái hơn.

Tôi pha nước thật ấm rồi thả mình vào dòng nước dịu nhẹ...

Cảm giác thật dễ chịu...

Chẳng biết từ khi nào tôi đã chìm vào một giấc mơ xa xăm, đưa tôi trở về ký ức khi trước.

Mọi chuyện vẫn yên ổn, không có vụ tai nạn nào xảy ra với tôi, ba mẹ vẫn ở đó, anh trai tôi, chị gái tôi.

Tiếng cửa kêu keng két khiến tôi giật mình, mọi việc vẫn như cũ, là sự thật. Tôi vẫn hay mơ về những ký ức như vậy, thật khiến tôi buồn phiền.

Ôi! Tôi đã ngâm thế này bao lâu rồi nhĩ? Nếu lâu thêm nữa, chắc người tôi sẽ phình ra như cái bánh bò mất, phải mặc y phục vào thôi.

Tôi nhìn lên bức bình phong, lại quên mang đồ vào rồi...

Tôi day day thái dương, thật bực bội, may là hôm nay mọi người đi hết rồi.

Tôi đứng dậy bước ra khỏi bồn tắm...

Lướt ra khỏi cái bình phong hướng về phía cái tủ bằng gỗ gần đó thì...

“ÁÁ...”

Trước mắt tôi: Hắn, người đó, tên Hoàng Đế đại háo sắc đã đứng dựa lưng vào cửa từ khi nào.

Khốn thật, nhưng có vẻ như hắn hơi bất ngờ trước tình huống này nhưng chỉ là hơi thôi.

Tôi vội ôm lấy bộ quần áo bẩn còn máng trên bức bình phong che người lại.

“ĐI RA CHO TA MAU” Tôi quát, mặc kệ hắn là vua hay thái giám đi chăng nữa, nén về thái dám thì có cởi hết đứng trước mặt thì chúng vẫn xem mình như đồng loại, thiết tha gì mà ăn thịt.

“Nàng đừng tưởng cơ thể phụ nữ ta chưa bao giờ thấy, đừng làm quá như vậy...”

Hắn có vẻ bình thản nhĩ, tốt thật, nếu không nễ tình hắn là vua, tôi đã cầm ngay lấy cái ghế đằng kia phan thẳng vào đầu hắn cho hắn chết tươi.

“ÍT RA TÔI VẪN LÀ GÁI CHƯA CHỒNG MÀ”

Tôi quát, nước mắt nước mũi tèm lem, dung mạo đẹp trai của hắn bị nhòe đi trong mắt tôi.

“Không sao, ta sẽ là người chịu trách nhiệm...”

Ôi trời ạ, tôi tức chết mất. Nếu tôi là người bệnh tim thì đã lăn ra chết ngất vì câu nói này, biết nói gì đây, thật đúng là một kẻ lì lợm, khó dạy, khó nuôi, có bảo.

“ Anh...anh...! Ngươi... ngươi....” Cơ lưỡi tôi như cứng lại, chỉ biết dùng tay chỉ chỉ vào hắn.

Hắn đi đến chụp lấy bàn tay tôi đang hướng về hắn...

“Ta nói sẽ giữ lời”

Nói rồi hắn ta đi đến tủ đồ lấy đồ ra rồi ném sang cho tôi

“Mau mau thay đi, nếu không ta đổi ý thì không chừng ta sẽ không biết mình sẽ làm gì nàng đấy...”

“Ngươi dám...” Tôi cáu gắt nhìn hắn rồi vội ôm lấy bộ y phục và đi nhanh vào trong thay.

Thay xong y phục, tôi đi ra khỏi bức bình phong, hắn vẫn còn chình ình ở đó, đúng là âm hồn không tan, ám khí nặng nề.

“Sao còn chưa đi?” Tôi trừng hắn

“Nàng có biết, chỉ cần với câu nói này cộng với thái độ, lời nói ban nãy nàng dành cho ta, đủ để nàng mất đầu rồi không?”

Tôi giật thót mình nhìn hắn, quên mất hắn là vua, càng quên mất ở thời đại này phải biết phân biệt rõ cao thấp, người trên kẻ dưới...

Tôi mặc kệ, có chết thì trước sau cũng chết, đằng nào mà hắn sẽ không sai người truy lùng tung tích của tôi.

Tôi ngồi xuống giường...

“Oai...” tiếng dây đàn phát ra làm tôi sực nhớ cây thập lục cầm ban chiều để trên giường.

“Xem ra nàng cũng biết về những món này nhĩ...?” Hắn nói rồi đưa mắt nhìn cây đàn phía sau tôi.

Rõ rồi, thế nào cũng bảo tôi đàn vài khúc, dù sao cũng đang ngứa tay, đàn thôi cũng không có gì quá đáng.

Tôi đặt đàn lên một cái bàn nhỏ và ngồi trên giường rồi gẫy một khúc nhạc linh tinh mà tôi có thể nhớ nhưng không nhớ tên.

“Ngươi... à.. Mời Hoàng Thượng ngồi ạ” Tôi nói rồi đưa mắt về hướng bộ bàn ghế tiếp khách đặt gần đó, hắn không những không nhìn theo ánh mắt tôi, còn đi đến phía tôi, khiến tay tôi đơ lại, khúc nhạc bị đứt quảng nửa chừng.

Hắn ngồi xuống bên cạnh tôi

“Sao không tiếp?” Hắn đưa mắt nhìn.

“Hoàng Thượng... tôi...” Nói sao nhĩ, câu từ trung cổ thật phiền phức, ý tôi là... “Anh ngồi đây thì làm sao tôi đàn? Dù gì anh cũng là bậc cao quý mà lại ngồi ngang hàng với cung nữ thì ra thể thống gì?”

Có lẽ tôi nói hơi quá, hay tại ngôn ngữ có phần khang khác thực tại nên hắn ta đã chuyển ánh mắt với tôi, nói sao nhĩ? Khó hiểu, chỉ là một ánh mắt chứa đầy sự không bình thường.

Tôi vội đặt đàn xuống, rời khỏi giường cung kính khụy người xuống...

“Mời Hoàng Thượng trở về, chắc hẳn các vị nương nương và Thái hậu sẽ lo cho người lắm...”

“Mặc họ...” Hắn trả lời ngay khi tôi vừa dứt lời

“Người không sợ... Mỹ nhân của Người sẽ lo lắng ư?” tôi đưa mắt lên nhìn, ánh mắt tôi sáng rỡ đầy thiện chí!

“Ồ!” Hắn nhìn tôi với anh mắt cực kỳ... đáng sợ “Ở đây có một Mỹ nhân rồi, thì còn mỹ nhân nào nữa?”

Tôi lạnh người khẽ lùi lại.

Cố cười cười nhìn hắn ta...

“Thì ra Hoàng thượng cũng biết đùa vui như vậy...”

“Ta mệt rồi, ta muốn nghỉ ngơi...”

Nói rồi hắn khẽ ngáp rồi lấy tay che miệng lại, tôi sững mắt nhìn hắn, mồm miệng tôi muốn méo sang một bên khi nghe câu nói động trời của hắn ta.

“Đây... đây không phải là...”

“Ta biết, nhưng ta muốn nghỉ ngơi ở đây...”

“Nhưng đây là phòng của...”

“Ta biết, nhưng ta muốn vậy... Nàng dám kháng chỉ?” Hắn trừng mắt với ánh mắt đầy ẩn ý.

Ý hắn là... nếu tôi kháng thì sẽ... bay đầu?

Toi rồi, không xong rồi, 17 năm giữ gìn thân thể của tôi đã bị hắn nhìn thấy hết, vậy mà giờ còn... ôi chúa!

Tôi đành nghiếng răng nghiếng lợi chấp nhận!

Tôi cất cây thập lục rồi dọn giường tươm tất cho hắn, được, tôi sẽ ngủ dưới đất.

“Hử?” Hắn nắm lấy cổ tay tôi

“Nàng muốn chết hay sao?”

“Hử?”

“Nằm dưới đó sẽ rất lạnh, ta sợ ngày mai, nàng sẽ lạnh chết...”

“Không đâu, tôi chịu lạnh tốt lắm...” Tôi cười cười.

“Ta ra lệnh nàng phải lên giường nằm, nếu dám cãi lời, ta sẽ...”

“Được được...” Tôi chịu, hết cách. Hệt như mẹ phải cưng chiều con cái của mình vậy, thật bất trị.

Tôi năm xuống giường mà cơ thể lạnh toát vì sợ, liệu hắn sẽ không làm gì chứ?

Không! Nghĩ ngu ngốc, làm sao lại không có chuyện gì được, huống chi hắn nói tôi là một mỹ nhân, mỡ dâng miệng mèo mà mèo dám chê?

Không, tôi không muốn. Tôi còn trẻ người non dạ, biết gì những chuyện như vậy, làm ơn đi. Ai đó xuất hiện rồi lôi tên khốn này ra khỏi đây giúp tôi. Sau đó tôi sẽ tạ ơn bằng một con heo sữa khi tôi được thăng chức tổng quản.

Chợt tay hắn ôm lấy cơ thể tôi...

“Nàng lạnh à?”

“Không”

Tôi đáp vậy thôi, chẳng biết nói gì.

Tôi quay sang, hắn vẫn mở mắt nhìn tôi.

“Không ngờ ở trong cung lại có một mỹ nhân tuyệt đẹp như nàng! “ Câu nói này, làm tôi nỗi da gà “ Mái tóc nâu tuyệt đẹp...” Không đâu, tôi nhuộm đấy, thực chất tóc tôi màu đen cơ mà.

Hắn nói đến đâu thì mắt đưa đến đó, tôi nhìn thấy ẩn ý trong mắt hắn.

“Tại sao Hoàng Thượng lại đến đây? Người theo dõi nô tì ư?”

“Không hẳn, ta đi vô tình thôi. Chẳng hiểu sao khi nghe ai đó gọi tên nàng, thì ta đã nhìn thấy nàng, dù nàng có cố bôi tro trét trấu lên mặt thì mái tóc này không thể thay đổi được...”

Gì cơ? Đường đường là vua, dám theo dõi một cung nữ? thật là một chuyện xấu hổ.

“Ta chán đối mặt với những con người đó lắm rồi, tất cả chỉ là giả dối. Tuy quen biết không lâu, nhưng mọi tâm tư cảm xúc được nàng thể hiện rất rõ, ta không nhằm khi đã quyết định lưu lại đây...”

“Giờ thì Người mãn nguyện rồi chứ? Nằm cạnh mỹ nhân rồi đấy...”

“Phải, chỉ một nửa...” Hắn đưa tay vuốt má tôi, gai ốc tôi nỗi lổm cổm trên da, may thay tay áo đã che mất.

Vậy là suốt đêm đó, tôi đã quá lo xa, hắn chẳng hề làm gì tôi ngoại trừ hết ôm tôi rồi lại nói những câu chọc ghẹo tôi. Làm tôi hết sỡn da gà rồi lại run người vì độ kinh khủng của nó.

Ối trời! Tởm quá đi thôi! Háo sắc mà còn biến thái, đời này tôi không thể có chồng được rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.