Nắm Tay Anh Bước Đến Ngày Mai

Chương 4: Chương 4




- Tôi là Thiên Trà.

Tôi cũng cười nhẹ đáp lại. So với anh trai, nói chuyện với anh chàng này thoải mái và dễ chịu hơn nhiều.

- Cô ăn cháo đi. Tôi lên mạng học nấu, không biết thế nào.

Lâm đưa bát cháo cho tôi với gương mặt hơi ngượng ngùng. Cũng phải, lần đầu nấu cháo lại nấu cho người lạ. Là tôi tôi cũng khá lo lắng, sợ người khác phê bình thì thối mặt mất thôi.

- Không sao, anh giữ lại thưởng thức đi. Tôi phải về luôn đây. Nếu lần tới có cơ hội tôi sẽ ăn cháo của anh.

Trong đầu tôi lúc này hiện ra khuôn mặt bố tôi khi biết tôi đánh lộn sẽ thế nào. Nhưng vết thương chỉ bị bầm tím thôi, chắc bố tôi không phát hiện được đâu. Có điều tôi mà về muộn thì sẽ là chuyện khác Vậy nên tôi phải vội từ chối bát cháo nghi ngút kia để về nhà trước khi bố tôi nổi giận.

Thấy vẻ hớt hải của tôi, Lâm cũng không giữ lại. Cũng may, nhỡ may bát cháo này cậu ta nấu không an toàn thì tôi cũng không phải gánh chịu.

- Tốt nhất là cô hãy coi như chưa từng gặp anh em tôi.

Khi đi ra phòng khách chuẩn bị đi về thì cái tên tóc vàng đáng ghét lại ném cho tôi một câu rõ điên rồ. OK, muốn không quen thì cũng không sao, bổn cô nương đây ra tay nghĩa hiệp coi như tích đức cho con cháu, không chấp kẻ tiểu nhân như hắn. Tôi cũng quay lại, cười nhẹ một cái đầy ẩn ý, trả lời:

- Yên tâm. Tôi sẽ coi như chưa từng gặp anh. Bởi vì gặp anh là một sỉ nhục lớn trong đời tôi.

Hắn ta nheo nheo mắt bắn ra những tia lạnh lẽo:

- Cô biết mình đang nói gì không?

Tôi không cần biết hắn là cái thá gì, tôi ghét hắn. Thế thôi. Tôi nghiêng cằm bỏ lại cho hắn một câu:

- Tai anh có vấn đề gì sao mà không nghe rõ tôi nói gì. Tạm biệt!

Tôi quay gót đi ra ngoài cửa. Nhưng mới đi được hai bước thì…

“RẦM”

Cửa đột ngột đóng lại, kêu lên một tiếng nhói tim. Ôi, dọa chết tôi mất thôi. Hôm nay trời râm mát thật nhưng làm gì đến nỗi gió to như thế? Tính thổi bay hồn tôi chắc. Chợt có một tia lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Khẽ quay lại…Ôi hết hồn. Cái tên tóc vàng đang trừng mắt nhìn tôi tức giận. Hắn đẹp trai thế nào tôi không cần biết nhưng hình như tôi mới chọc giận một con ác quỷ thì phải. Tự nhiên tôi thấy người tôi bủn rủn, chân tay vô lực. Vô cùng đáng sợ.

- Chán sống sao?

Tôi im lặng, tim đập thình thịch, không hé răng nổi một lời. Tôi vẫn còn yêu đời lắm. Đôi tai nào của hắn nghe thấy tôi nói tôi chán sống vậy? Một cô gái xinh đẹp rạng ngời yêu đời phơi phới như tôi sao lại muốn chết được chứ. Hắn không thể hỏi câu nào có lí hơn và bớt sát khí hơn được hả.

- Ôi trời ơi, tôi đi cất bát cháo thôi mà chuyện gì lại xảy ra thế này? Tốt nhất hai người không nên nói chuyện nữa.

Lâm từ trong đi ra, thấy tình hình căng thẳng vội la lên thất thanh. Tôi có làm gì đâu, tại hắn động chạm tôi trước chứ bộ. Xong còn dọa người ta muốn xỉu nữa. Có cho thêm tiền tôi cũng không nói là quen hắn.

Lâm mở cửa tiễn tôi ra tận cổng. Nhưng mà tôi không để ý rằng thái độ cậu ta thế nào, điều vẫn ám ảnh tôi chính là cái ánh mắt giết người của một con mãnh thú vừa rồi. Cảm giác như mình bị dìm chết trong một bể nước lạnh.

Đến lúc này thì tôi mới giật mình. Tôi vừa bước ra từ đâu đây? Căn biệt thự màu xám…Vậy có nghĩa là…

- Anh… Căn biệt thự này… là nhà anh thật sao?

Tôi lắp bắp. Tôi vẫn chưa tin được là tôi vừa bước ra từ căn biệt thự màu xám ấy. Như một giấc mơ vậy.

- Ừ. Nhà tôi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.