Nam Thần Kiêu Ngạo

Chương 2: Chương 2




Chương 3: Bị ghét bỏ

Chu Nịnh Nịnh trợn mắt há mồm nhìn con thỏ một tai cụp một tai dựng, loại cô mua chính là thỏ tai cụp mà, tại sao mới rời đi vài phút, lỗ tai của nó lại dựng lên thế kia?

Cô xoay người nhìn theo bóng lưng thon dài kia, thật sự rất muốn chạy theo hỏi anh xem, tại sao anh trông chừng con thỏ tai cụp của cô có vài phút mà tai nó đã dựng lên thế này.

Nhưng mà, anh đã đi mất, Chu Nịnh Nịnh cũng không thật sự muốn chạy theo hỏi anh, làm vậy giống như là cô đang chất vấn anh.

Chẳng lẽ là giống không thuần chủng? Chắc là lý do này.

Chu Nịnh Nịnh cất con thỏ vào lồng, quay lại cửa hàng Thỏ Thỏ hỏi ông chủ xem sao.

Ông chủ là một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi, Chu Nịnh Nịnh mang theo cái lồng vào cửa hàng, rất khiêm tốn hỏi: “Ông chủ, lúc nãy cháu có mua ở đây một con thỏ tai cụp, nhưng bây giờ tai nó dựng thẳng lên rồi….”

Ông chủ quan sát, quả thật hai lỗ tai của con thỏ có một bên dựng đứng lên, ánh mắt sắc bén của ông ấy đảo qua khuỷu tay bị thương của Chu Nịnh Nịnh, sau đó hỏi: “Có phải cháu đã làm nó hoảng sợ không?”

Hoảng sợ sao? Vừa rồi cô bị ngã, không biết có phải vì vậy mà dọa sợ nó không, dù sao cũng là bị dọa sợ rồi.

Chu Nịnh Nịnh vô tâm cười cười: “Vừa rồi cháu có bị ngã, nhưng mà qua một lúc lâu nó mới dựng lỗ tai lên mà.”

Rất nhanh, ông chủ đưa ra kết luận: “Không sao đâu, nó chỉ bị hoảng sợ thôi, con thỏ này còn nhỏ, mang về nhà nuôi một thời gian ngắn, đợi nó quen rồi, cái tai sẽ cụp lại như bình thường thôi.”

Chu Nịnh Nịnh nửa tin nửa ngờ, nhưng nhìn dáng vẻ ngay thẳng của ông chủ, cô cảm thấy ông ấy không phải là loại người buôn bán lòng dạ nham hiểm.

Ông chủ trò chuyện với cô một lúc, chỉ cho cô một vài phương pháp nuôi thỏ, bình thường cần phải chú ý cái gì, rất hòa ái dễ gần.

Cuối cùng, Chu Nịnh Nịnh mang theo con thỏ một tai cụp một tai dựng về nhà, cô dừng xe ở dưới lầu, cởi bộ áo chống nắng bị té rách ra, thay một bộ khác.

Trước khi lên lầu, Chu Nịnh Nịnh đem bộ áo chống nắng bị rách ném vào thùng rác, tiêu hủy chứng cứ.

Ông Chu đang xem TV, nhìn thấy con gái mang một cái lồng trở về, bên trong cái lồng còn có một con vật lông xù không phải chó cũng chẳng phải mèo, một bên lỗ tai dựng thẳng lên, hình dáng rất kỳ lạ. Ông hỏi: “Không phải con nói đi nhà sách sao? Đây là con gì vậy?”

Chu Nịnh Nịnh cười hì hì đặt cái lồng xuống, ngồi lên ghế salon bên cạnh ông Chu, “Đây là quà sinh nhật con mua cho Tiểu Mông, ngày mai là sinh nhật của nó.”

“À, ra là vậy, tiền tiêu vặt còn đủ không? Không còn thì nói với cha.” Ông Chu quan tâm đến vấn đề tiền tiêu của cô.

Chu Nịnh Nịnh rất cảm động, cô rất muốn nói là không đủ. Bây giờ cô rất cần tiền! Cô thiếu nợ người ta! Nhưng mà lúc trước khi cô mua xe, ông Chu sợ cô không có tiền tiêu vặt, đã chuyển tiền cho cô rồi. Bây giờ cô vẫn còn tiền nên chi phí sinh hoạt tháng này vẫn không cần lo.

“Đủ mà, lần trước cha chuyển tiền cho con vẫn còn đây này!” Chu Nịnh Nịnh ôm cánh tay ông Chu làm nũng, “Cha, tối nay con sẽ ở nhà Tiểu Mông! Sẽ không ăn cơm ở nhà, một lát nữa con sẽ đi luôn.”

“Không phải ngày mai mới sinh nhật sao?” Ông Chu nhăn mặt.

“À, Tiểu Mông nói đêm nay 12h sẽ cắt bánh sinh nhật, con muốn ăn bánh.” Chu Nịnh Nịnh cười thật ngọt ngào.

“Con muốn đi thì đi.” Ông Chu gật đầu đồng ý, nghĩ nghĩ lại nói tiếp: “Mẹ con nói hôm nay làm món sườn kho tàu và cá nướng đó.”

“AAAAAA! Thật muốn ăn!” Chu Nịnh Nịnh kêu to, nước miếng sắp chảy ra rồi, bình thường thức ăn trong trường không có ngon như vậy, ngoại trừ cuối tuần về nhà ăn cơm bên ngoài với cha mẹ, đều không có món ăn ngon như vậy.

Tuy rất muốn ở nhà ăn cơm tối, nhưng nghĩ lại vẫn không được, khuỷu tay của cô bị thương rất dễ bị người khác nhìn thấy, thời tiết ngày hè không thể mặc áo tay dài, nếu để cha mẹ nhìn thấy sẽ gặng hỏi cho bằng được, nếu để cha cô biết cô bị tông xe, chắc ngay ngày mai ông sẽ bán Tiểu Quy đi mất.

Chu Nịnh Nịnh vỗ vai ông Chu, sáp lại dặn dò: “Cha, tối nay cha phải ăn nhiều một chút, ăn luôn phần của con, bây giờ con đi chuẩn bị đồ đạc ra ngoài!”

Ông Chu hừ hừ, sườn kho tàu và cá nướng cũng không đủ sức hấp dẫn nó rồi.

Rất nhanh, Chu Nịnh Nịnh từ trong phòng đi ra, ông Chu lấy bóp ra, rút ra vài tờ tiền màu hồng đưa đến trước mặt cô, hừ nói: “Cầm lấy đi, đi ra ngoài trên người phải mang theo ít tiền.”

Chu Nịnh Nịnh cười đến cực kỳ vui vẻ, đôi mắt to cong thành hình trăng lưỡi liềm, vừa muốn cầm vừa không muốn, khuôn mặt nhỏ nhăn nhó đưa tay nhận lấy, sau đó chạy lại ôm lấy ông Chu, “Ba ba, I love you, ba là người ba đẹp trai nhất trên thế giới này!”

Ông Chu chỉ hừ hừ hai tiếng, nhưng mà là một bộ dáng sung sướng.

_______________

Lúc Chu Nịnh Nịnh đi xuống lầu đã là năm giờ chiều, nhà của Tằng Tiểu Mông không xa, cô chạy chiếc xe Tiểu Quy khoảng 20 phút là tới.

Từ lúc học cấp hai, hai cô đã là học cùng trường, cấp 2 lên cấp 3, cả hai đều là bạn học cùng lớp kiêm cùng bàn, bạn thân nhất của Chu Nịnh Nịnh chính là nó. Hôm nay, cô có rất nhiều chuyện muốn kể với nhỏ bạn này đó.

Cô mang theo chiếc lồng theo thói quen đi thang máy lên lầu, nhà của Tằng Tiểu Mông ở tầng 15, gia đình nó dọn đến đây hồi đầu năm. Gia cảnh của Tằng Tiểu Mông rất tốt, cha mẹ đều là thương nhân, việc làm ăn mấy năm nay rất tốt, cho nên mới đổi chỗ ở, căn nhà này rất lớn, ước chừng rộng khoảng 200 mét vuông.

Cô bấm chuông cửa, đợi một lát, liền thấy Tằng Tiểu Mông chạy đến mở cửa, trong ngực còn ôm một vật lông xù toàn thân màu trắng. Là thỏ tai cụp!

Chu Nịnh Nịnh kinh ngạc: “Con thỏ này là ở đâu ra vậy?”

Tằng Tiểu Mông cười haha, vừa vuốt ve con thỏ vừa nói: “Là chị họ của tớ cho tớ đó, tên của nó là Điềm Điềm.”

Chu Nịnh Nịnh bốc hỏa: “Vậy sao còn nói với tớ cậu muốn một con thỏ tai cụp!”

“Ủa? Cậu mua rồi sao?” Lúc này Tằng Tiểu Mông mới chú ý thấy cô cầm theo một cái lồng.

Chu Nịnh Nịnh xụ mặt nhìn cô nàng, thật muốn đánh nó vài cái, cô hung dữ trừng mắt nói: “Hôm nay, cậu nói với tớ muốn một con thỏ tai cụp, không phải tớ nói là tớ chuẩn bị đi mua quà cho cậu sao?”

“A… Tớ quên mất…” Tằng Tiểu Mông vẻ mặt thật có lỗi nhìn cô.

Chu Nịnh Nịnh không muốn nhìn cô nàng, mang theo chiếc lồng bước vào nhà, bất đắc dĩ nói: “Vậy con này làm sao bây giờ? Cậu nuôi luôn hai con sao?”

Nuôi hai con? Tằng Tiểu Mông cảm thấy mình quản không nổi, cô nói: “Nếu không thì cậu nuôi nó đi. Chúng ta mỗi người một con, thật tốt!”

Tốt cái rắm! Chu Nịnh Nịnh bất đắc dĩ, xụ vai xuống, hữu khí vô lực nói: “Tớ không có thời gian, hơn nữa cũng không muốn nuôi thỏ.”

“Thỏ tai cụp siêu cấp đáng yêu đấy! Đến đây! Chúng ta cùng chơi với chúng, khẳng định cậu sẽ thích, thật sự rất đáng yêu!” Tằng Tiểu Mông đem Điềm Điềm trong ngực đưa cho Chu Nịnh Nịnh, sau đó cầm lấy cái lồng trên tay cô, lôi kéo cô cùng ngồi xuống chiếc thảm, cô nàng để chiếc lồng trên sàn nhà, muốn mở cửa thả con thỏ tai cụp kia ra ngoài chơi một lát.

Sau đó…

“Nịnh Nịnh, con thỏ này…. Có hơi xấu một chút… Hơn nữa khẳng định không phải dòng thuần chủng, nó có một lỗ tai dựng lên, chị họ tớ nói, dòng thỏ tai cụp thuần chủng lúc vừa ra đời hai tay đã cụp xuống rồi.” Tằng Tiểu Mông nghiên cứu một chút, kết luận: “Đây nhất định không phải dòng thuần chủng rồi.”

Đã không nhận quà của cô, còn chê con thỏ cô mua xấu xí, Chu Nịnh Nịnh cảm thấy không phục phản bác: “Cái gì là không thuần chủng? Đây là con lai, loại tớ mua chính là loại thỏ con lai! Hơn nữa đôi mắt của nó không phải rất giống với gấu trúc quốc bảo sao? Rất quý đó!”

Tằng Tiểu Mông há to miệng, nhịn không được bật cười ha ha, “Con lai? Ha ha ha! Thì ra thỏ không thuần chủng cũng có thể gọi là con lai, đặc biệt như vậy thì cậu tự mình nuôi nó đi!

Chu Nịnh Nịnh hừ nhẹ, bắt đầu kể khổ: “Hôm nay tớ xui xẻo chết mất, đụng vào xe người khác, còn phải bồi thường cho người ta.”

Tằng Tiểu Mộng vội hỏi: “Hả? Vậy cậu có sao không?”

“Tớ không có việc gì, chỉ là làm trầy xe của người ta, tớ phải bồi thường tiền.” Nghĩ tới đây, Chu Nịnh Nịnh lại cảm thấy đau đầu.

Tằng Tiểu Mông: “Bồi thường bao nhiêu? Cậu có đủ tiền không?”

Chu Nịnh Nịnh chua khổ nói: “Chưa biết, phải đợi chủ nợ thông báo. Cái xe đó nhìn rất mắc tiền. Mùa hè này tớ phải cố gắng làm việc để kiếm tiền trả nợ.”

Tằng Tiểu Mông bị hai chữ chủ nợ này thu hút, hỏi: “Chủ nợ của cậu có hình dáng như thế nào? Là đàn ông trung niên hay phụ nữ?”

Chu Nịnh Nịnh không đề cập đến khuôn mặt tuấn tú của chủ nợ, cả khí chất xuất chúng của anh, “Khoảng chừng hơn hai mươi tuổi.”

“Trẻ như vậy sao?”

“Ừm…”

“Được rồi. Vậy anh ta có đẹp trai như anh của cậu không? Chân có dài bằng chân của anh cậu không?”

“Đủ rồi đó, Tằng Tiểu Mông! Anh ta là chủ nợ của tớ! Tớ thật sự không muốn khen ngợi anh ta đâu.”

“A, nói mau nói mau.” Phần tử nhiều chuyện trong Tằng Tiểu Mông đã thức tỉnh, cô nàng lắc lắc cánh tay của Chu Nịnh Nịnh, cô nhẹ buông tay ra, con thỏ trong ngực cô liền chạy đi.

Chu Nịnh Nịnh bị cô nàng làm phiền đến nỗi không còn cách nào khác, đành phải nói: “Cao hơn so với anh tớ một chút, gần một mét chín, nhìn rất được.”

“Có phải toàn thân tỏa ra khí chất tinh anh không? Tớ đã nói cậu mà! Hai ngày trước, ở trong chung cư, tớ có thấy một người đàn ông, mặc dù chỉ là bóng lưng của anh ta, nhưng tấm lưng kia thẳng tắp thon dài, tư thế đi đường rất đẹp.”

“Dừng lại! Chúng ta đừng nói về chuyện chủ nợ đó nữa được không? Cho dù có đẹp trai thì cũng là chủ nợ!” Chu Nịnh Nịnh ghé vào trên bàn, vùi mặt xuống, bày ra bộ dáng không muốn nói chuyện.

Tằng Tiểu Mông đành phải dừng lại, ôm Điềm Điềm đang chạy loạn lại, giải thích cùng Chu Nịnh Nịnh: “Sáng hôm nay, tớ đến nhà chị họ chơi, mới phát hiện chị ấy nuôi con thỏ tai cụp này. Cậu nhìn xem, nó trắng như vậy, thật đáng yêu! Tớ nhìn thấy liền rất thích, sau đó năn nỉ chị họ cho tớ nhưng chị ấy không chịu, bảo tớ tự mình mua đi. Sau đó, cậu gọi điện thoại cho tớ, tớ mới nói muốn một con thỏ tai cụp.”

Chu Nịnh Nịnh nghiêng đầu, “Vậy vì sao chị ấy lại đột nhiên tặng nó cho cậu?”

Tằng Tiểu Mông nói chuyện như thật: “Giữa trưa, bạn trai của chị họ về nhà, chị họ kể lại cho anh ấy. Bạn trai chị ấy mới bảo chị ấy cho tớ con thỏ đi, sau đó bọn họ sẽ nuôi một con chó. Bạn trai của chị họ nói anh ấy rất thích chó, không thích thỏ, hơn nữa chó thông minh hơn thỏ. Chị họ cân nhắc giữa con thỏ và bạn trai, sau đó dứt khoát cho tớ con thỏ, chiều nay bọn họ đi mua chó rồi. Bây giờ con thỏ đã thuộc về tớ, hahaha!”

Chu Nịnh Nịnh bó tay. (┬_┬)↘

Tằng Tiểu Mông lấy điện thoại di động ra, nhờ Chu Nịnh Nịnh chụp cho cô nàng và Điềm Điềm mấy tấm hình, cô muốn đăng lên blog của mình.

Hôm nay là ngày Quốc tế Thiếu nhi, trên blog đủ loại hình ảnh nam nữ yêu đương, nhìn một lượt, đều là quà tặng, sau đó mọi người chúc nhau Quốc tế Thiếu nhi vui vẻ.

Ngày Quốc tế Thiếu nhi đã trở thành Lễ tình nhân rồi, đủ loại quà tặng bày tỏ tính cảm.

Tằng Tiểu Mông cũng đăng hình lên blog, khoe khoang con thỏ tai cụp của cô nàng, sau đó lấy điện thoại của Chu Nịnh Nịnh chụp cho con thỏ trong lồng mấy tấm hình, sau đó thay cô đăng lên blog, cũng khoe ảnh chụp.

Cô nàng vuốt vuốt chiếc lồng, chớp mắt, cười đến giảo hoạt: “Hình con thỏ này đăng trên blog cậu chính là xác minh cậu sẽ nuôi nó!”

Chu Nịnh Nịnh vội càng cầm lại điện thoại xem, trạng thái được cập nhất mới nhất của “Nịnh Nịnh không thích ăn chua, chỉ thích ăn ngọt” là: “Con của ta cũng là quà tặng trong ngày!” Đằng sau đó kèm theo mấy cái icon, hình minh họa chính là con thỏ tai cụp mới mua hôm nay.

Đã có hai bình luận:

“Hơi xấu một chút! *cười ra nước mắt* ”

“Mặt mèo! Một lỗ tai dựng lên, chắc không phải dòng thuần chủng, tội nghiệp Nịnh Nịnh bị lừa rồi!”

Lại xem trên blog của Tằng Tiểu Mông, đã có vài bình luận, cùng với bình luận bên cô, quả thật như hai thái cực:

“Thật đáng yêu!! Ta cũng muốn nuôi thỏ! “chảy nước miếng*”

“Lông trắng mướt này, ánh mắt kiêu ngạo này, quả thật là thỏ thần mà!”

“Thật sự đáng yêu! Nhớ mang nó đến ký túc xá để tớ nhìn nó một cái.”

Chu Nịnh Nịnh co rút khóe miệng. Không làm bạn bè gì nữa, cắt đứt luôn!

<(-︿-)>

Chương 4: Chờ điện thoại

Cuối cùng, Chu Nịnh Nịnh bị ép nhận nhận lấy con thỏ tai cụp “con lai” này, Tằng Tiểu Mông hỏi cô: “Đặt tên cho con thỏ nhà cậu chưa?”

Chu Nịnh Nịnh chưa nuôi con gì, nên cũng không hào hứng lắm: “Tên gì?”

Cặp mắt Tằng Tiểu Mông bỗng nhiên sáng rực: “Hay gọi nó là Tâm Tâm được không? Cùng với Điềm Điềm của tớ tạo thành Sweetheart.”

Haha, còn Sweetheart nữa chứ! Bây giờ cô rất cực khổ được không? Chu Nịnh Nịnh cầm cái lồng lên nhìn con thỏ tai cụp trong lồng, hôm nay nếu không phải vì nó, cô cũng không xui xẻo như vậy. Con thỏ ở trong lồng, đột nhiên lấy hai móng vuốt che đi mắt của nó, dáng điệu rất ngây thơ, Chu Nịnh Nịnh nở nụ cười, lập tức quyết định: “Gọi là Lucky đi.”

Tằng Tiểu Mông không hiểu: “Hả? Cậu nói gì? Gọi nó là rác rưởi sao?”

Chu Nịnh Nịnh hung hăng liếc mắt nhìn cô nàng: “Lucky! Là may mắn! Tằng Tiểu Mông, anh văn cấp 4 của cậu thi mấy lần còn chưa qua, cậu có muốn tốt nghiệp không?”

Tằng Tiểu Mông tuyệt không để ý, “Lớp chúng ta mới có ba người thi qua anh văn cấp 4, còn một nhóm người lớn giống tớ, không cần sợ!”

Thật thoải mái, tuy nói sinh viên học nghệ thuật chỉ cần tiếng Anh cơ bản là được, nhưng đây là cuộc khi cấp 4 đó. Lúc học năm 2, Chu Nịnh Nịnh đã thi qua rồi, thành tích cũng chỉ bình thường. Cô mở lồng ra, thả Lucky ra ngoài, sờ lên lỗ tai mềm mại gọi nói: “Lucky, mày có thích cái tên này không? Sau này phải biết nghe lời, mang đến may mắn cho tao nhé.”

Rất thần kỳ, cô vừa gọi tên nó vừa sờ lỗ tai nó, bên lỗ tai vốn dựng thẳng lên vậy mà có hơi chút cụp xuống.

Chu Nịnh Nịnh rất vui vẻ: “Mày rất thích cái tên này đúng không?”

Sự thật chứng minh, cho dù Chu Nịnh Nịnh đặt tên cho con thỏ của mình là Lucky, cũng không cải thiện được vận khí tồi tệ của mình.

Chung cư chỗ Tằng Tiểu Mông ở là chung cư cao cấp, các công trình phục vụ cho sinh hoạt rất đầy đủ. Bên trong khu chung cư có siêu thị, cửa hàng bán đồ ăn sáng, cửa hàng bánh ngọt. Tằng Tiểu Mông muốn đền bù cho Chu Nịnh Nịnh nên buổi tối rủ cô xuống cửa hàng bánh ngọt ở trong khu chung cư.

Chu Nịnh Nịnh thích ngọt như mạng sống của mình, hương vị bánh trong tiệm rất tuyệt, hai người ăn cảm thấy rất thỏa mãn, lê bước chân chậm chạp tản bộ trong khu chung cư. Hoàn cảnh trong này rất tốt, có hoa có cỏ, có dòng suối nhỏ, gió thổi khiến lá cây vang lên tiếng xào xạc, gió đêm mùa hè vô cùng mát mẻ, ngay cả người đàn ông đang đi về phía này cũng là một cảnh đẹp ý vui.

Và nhìn có chút quen mắt.

Cây cầu gỗ nhỏ dài khoảng 3-4m, mặt cầu rất chật, Chu Nịnh Nịnh vịn vào hai bên thành cầu đi từng bước đã chiếm mất cả mặt cầu. Ánh trăng sáng mà tối, người đàn ông đối diện lại tối mà sáng, thân hình cao to, dáng người hoàn mỹ, ánh trăng dịu dàng vây quanh người anh tạo nên một vòng sáng nhàn nhạt, hình dáng người đàn ông hoàn hảo dần rõ ràng hơn.

Ôi! Là oan gia ngõ hẹp sao? Chu Nịnh Nịnh có chút run rẩy, ai có thể nói cho cô biết, vì sao đến khu chung cư của bạn thân chơi cũng có thể gặp được chủ nợ vậy?

So sánh với Chu Nịnh Nịnh đang bối rối thì Tằng Tiểu Mông lại bình tĩnh hơn nhiều, cô nàng kéo Chu Nịnh Nịnh qua bên phía mình, còn mình đứng che trước mặt cô, “Nhường đường cho chúng tôi.”

Chu Nịnh Nịnh luống cuống tay chân khều khều Tằng Tiểu Mông đang đứng trước, muốn khuyên cô nàng nhịn một chút, cô giương mắt nhìn về phía anh, vừa hay bắt gặp ánh mắt của anh, đôi mắt kia vẫn nhạt nhẽo như buổi sáng nay vậy. Chu Nịnh Nịnh đang do dự có tiến lên chào hỏi hay không, đối phương đã liếc cô một cái rồi thu hồi ánh mắt, lập tức sải bước chân, rất nhanh bước ngang qua các cô.

Không biết có phải do khoảng cách quá gần hay không, hay là gió đêm thổi nhẹ qua sát bên người, Chu Nịnh Nịnh mẫn cảm ngửi được một loại khí tức sạch sẽ trên người anh, tầm mắt của cô không tự chủ được bị hút theo đó.

Người đàn ông đã đi xa, Chu Nịnh Nịnh vẫn còn ngoái nhìn lại về phía sau, Tằng Tiểu Mông giơ tay chỉnh đầu cô ngay lại, đùa giỡn: “Như thế nào? Còn nhìn sao? Bộ dạng của cậu bây giờ giống như rất muốn cùng người ta về nhà đó!”

Chu Nịnh Nịnh đẩy tay của cô ra, không thèm để ý lời trêu chọc của cô. Khẳng định vừa rồi anh cũng nhận ra cô, cô cảm thấy hai người chạm mặt như vậy rất xấu hổ, anh giả bộ không biết như vậy thật khiến cô nhẹ nhõm.

“Trước đó, tớ có kể với cậu, hai ngày trước ở trong khu chung cư nhìn thấy một bóng lưng rất đẹp, chính là người đàn ông đó đấy. Tư thế đi bộ rất đẹp, vừa rồi nhìn thấy mặt anh ta có chút cảm giác rất lạnh lùng.” Tằng Tiểu Mông nhận xét, sau đó ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn lên trời nói: “Tớ thích loại đàn ông cuồng dã như vậy, giống như trong phim, soái ca một tay đẩy tớ vào góc tường bắt lấy tớ không buông rồi nói, tôi muốn em làm người phụ nữ của tôi.”

Chu Nịnh Nịnh không chút lưu tình cười nhạo cô nàng: “Haha, dồn vào góc tường, là lưu manh sao?”

Tằng Tiểu Mông: “Cút đi!”

_______________

Hai tuần lễ tiếp theo, Chu Nịnh Nịnh bận rộn chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ, nhưng vẫn liên hệ tìm việc làm thêm trong kỳ nghỉ hè, chính là đi dạy học sinh học vẽ. Lúc bắt đầu, công việc này là do mẹ giúp cô liên hệ, sau đó người phụ trách lớp học thấy cô là người tốt lại kiên nhẫn, các học trò cũng rất thích cô, vì thế nên kỳ nghỉ đông và kỳ nghỉ hè năm nhất và năm hai cô đều qua đó đi dạy.

Hè năm nay cũng không ngoại lệ, lần này cô chủ động liên hệ với giáo viên phụ trách là giáo viên Trịnh, hỏi xem năm nay có thể giúp cô phân công thêm nhiều lớp nữa không. Cô giáo Trịnh nói bây giờ vẫn chưa xác định là mở mấy lớp, nếu có sẽ giúp cô sắp xếp.

Chu Nịnh Nịnh yên tâm, cô giáo Trịnh là bạn của mẹ cô, bà nói giúp đỡ cô thì nhất định sẽ giúp đỡ. Trong hai tháng, cô có thể kiếm được khoảng hai ngàn, chắc cũng đủ để trả nợ.

Đã qua nửa tháng, nhưng Chu Nịnh Nịnh vẫn chưa nhận được điện thoại của chủ nợ, có đôi khi cô nghĩ chắc không phải anh quá bận rộn mà quên luôn rồi chứ? Hay là cảm thấy không có gì quan trọng, cho nên vẫn chưa giải quyết?

Chu Nịnh Nịnh không muốn như vậy, nhưng cô cũng không sợ không tìm thấy anh. Tối hôm đó, ở chung cư của Tiểu Mông đã gặp được anh, cô đoán chắc là anh cũng ở khu chung cư đó. Nếu như anh thật sự quên, cô có thể đến chỗ cây cầu nhỏ đó, buổi tối khi về nhà không phải anh sẽ đi ngang qua đó sao.

Thật ra điều khiến cho cô thất vọng đó là gần đây ngày nào cô cũng nhớ tới người đàn ông đó, ánh mắt thanh đạm, dáng người cao lớn, âm thanh trầm thấp từ tính nói với cô: “Tôi sẽ thông báo cho em”. Sau đó, mỗi ngày cô đều vô thức mà đợi điện thoại của anh, cô cảm thấy nhất định là vì cô thiếu nợ anh, cho nên mới thường xuyên nhớ anh. Đợi sau khi trả tiền cho anh xong, cũng sẽ không còn nhớ anh hằng ngày nữa.

Ngoại trừ chuyện này, còn có một chuyện khiến cô đau đầu, đó là con thỏ của cô, Lucky, nó rất thích gặm gặm đồ vật, bắt được cái gì liền đưa vào miệng gặm.

Ban đầu, cô cũng đưa nó đến ký túc xá nuôi, ký túc xá nữ sinh cũng có không ít người nuôi thú cưng, nhưng đều là lén lút. Chỉ cần bạn cùng phòng đồng ý thì không có vấn đề gì cả, dì quản sinh cũng mắt nhắm mắt mở mà cho qua.

Lần đầu tiên Chu Nịnh Nịnh mang Lucky đến ký túc xá, ngoại trừ Mạnh Nghiên, hai người còn lại ai cũng rất thích nó, tỏ vẻ nuôi nó trong phòng không có vấn đề gì cả. Chu Nịnh Nịnh hỏi ý kiến Mạnh Nghiên, cô ấy cũng nói: “Không vấn đề, cậu có thể nuôi nó, chỉ cần đừng gây ồn ào là được.”

Lúc ấy, ba người đều nhất trí, chắc chắn sẽ không ồn ào, chỉ là một con thỏ nhỏ cũng sẽ không “Gâu gâu gâu” hay “Meo meo meo.”

Nhưng các cô đã đánh giá thấp sức mạnh của Lucky! Tuy nó không sủa “Gâu gâu gâu” hay kêu “Meo meo meo” nhưng nó sẽ gặm cửa lồng. Nửa đêm tiếng gặm lồng kêu lách cách lách cách. Không gian phòng ngủ nhỏ, ban đêm rất yên tĩnh, Lucky cứ gặm như vậy, mọi người trong phòng đều bị làm cho tỉnh giấc, cô cảm thấy không ổn. Qua ngày thứ hai, chạy con Tiểu Quy mang Lucky về nhà cho cha mẹ cô nuôi giúp.

Sau đó, phải làm cho nó một cái ổ có mọi thứ, từ máng thức ăn, ấm nước, chén bát, toilet thỏ, đệm cỏ, lồng thỏ rộng hơn, tật xấu nửa đêm gặm lồng cuối cùng cũng chữa khỏi. Chỉ là lúc thả ra nhất định phải trông nó, bằng không nó sẽ như cũ, gặp cái gì là gặm cái đó. (>﹏<)

Bận rộn vì cuộc thi, thời gian trôi qua rất nhanh, lúc rảnh rỗi Chu Nịnh Nịnh sẽ lấy điện thoại ra cầm tay nhìn nhìn, chỉ sợ là có điện thoại gọi đến hoặc là không đọc được tin nhắn.

Bạn cùng phòng kiêm bạn tốt Trịnh Thiến Thiến tiến tới, vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu: “Nịnh Nịnh, có phải cậu đang yêu không? Tại sao gần đây tớ thấy cậu thường xuyên nhìn điện thoại, đi học cũng lén lút nhìn một cái, giống như đang đợi điện thoại của ai đó.”

Chu Nịnh Nịnh đúng là đang đợi điện thoại, cũng thật sự có loại cảm giác hy vọng, nhưng tuyệt đối không phải đang yêu đương. Cô chỉ đơn giản là đợi điện thoại thôi mà! Cô trả lời một cách chắc nịch: “Không có, làm sao có thể, nếu tớ đang yêu nhất định sẽ kể cho cậu.”

Trịnh Thiến Thiến nghi ngờ nhìn cô, “Cậu xác định là không có? Nhưng thật sự là rất giống mà.”

Chu Nịnh Nịnh giơ tay cam đoan: “Tuyệt đối không có.”

Cuối tháng sáu, cuộc thi cuối kỳ cũng chấm dứt, mùa hè cũng tới.

Chủ nợ vẫn một mực không gọi điện thoại tới, Chu Nịnh Nịnh cũng dần dần thả lỏng, quyết định đợi đến kỳ nghỉ hè sẽ đến chỗ cây cầu nhỏ đợi anh, mang tiền đến trả.

Nhưng mà, ngay sau hôm cô quyết định như vậy, cô lại gặp được anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.