Nam Thần Nhà Tôi

Chương 132: Chương 132: Ám sát trong phòng bệnh




Sau khi Tập đoàn Phương Thị chuyển nguy thành an, Dương Yến cũng đã yên lòng hơn, nhưng với cái danh Tổng giám đốc thay thế này thì mỗi ngày cô phải đọc tới mấy chục cái email, rồi lại phê văn kiện và tìm hiểu kiến ​​thức tài chính nữa, đúng là không thở nổi mà.

Mẹ Dương hiếm khi dử dụng điện thoại, nên khi thấy tin tức, bà liền tức tốc gọi cho Dương Yến.

“ Con rể không sao chứ?”

“Mẹ ơi, đó không phải là con rể của mẹ mà, mẹ đừng kêu bậy nữa.” Dương Yến bất lực chấn chỉnh lời nói của bà: “Tổng giám đốc Phương thật sự là ông chủ của con, hiện anh ấy vẫn còn phải ở bệnh viện, bác sĩ nói tình hình cũng ổn hơn nhiều rồi, lát nữa con sẽ đi thăm Tổng giám đốc.”

Mẹ Dương hoàn toàn không để ý lời cô, chỉ nói: “ Mẹ thấy nó rất tốt đó, nó tự mình mở công ty đúng không? Người ta còn thật sự chịu một đứa đã ly hôn như con nữa, không phải là con lời sao.”

“...”

“ Nếu con không có việc gì thì đến bệnh viện nhiều một chút đi. Mẹ thấy con rể tự mình thành lập công ty nên chắc chắn sẽ có rất nhiều cô gái thích nó đó, con nên cẩn thận đó nếu không sẽ bị người khác cuỗm đi mất. Được rồi không nói nữa, con nhớ phải liên lạc với em gái con đó, rảnh rỗi thì về nhà ăn cơm nha.”

Sau đó mẹ Dương liền cúp điện thoại.

“...”

Từ khi gọi cho tới khi cúp còn chưa được hai phút nữa, cô vậy mà lại bị mẹ cúp ngang máy nữa chứ, hơn nữa bà toàn nói về ‘Phương Tinh Nghị’ thôi, như thể cô không còn tồn tại vậy đó.

Dương Yến thở dài.

Biết vậy hôm đó đã không đưa tên say rượu Phương Tinh Nghị kia về nhà rồi, nếu không mẹ cũng sẽ không lải nhải nhiều như vậy.

Đến giờ tan ca vào buổi chiều, Dương Yến vẫn còn đang phê duyệt tài liệu thì Lâm Thanh Dung gửi một tin nhắn Facebook tới cho Dương Yến và hào hứng nói rằng trường của Quách Thường Phúc được nghỉ nên họ lên kế hoạch gặp nhau.

Dương Yến thấy Quách Thường Phúc cũng không tệ. Mặc dù cậu ta hơi thẳng thắn, nhưng không kén chọn và cũng rất thông minh. Để xem coi bọn họ có nói chuyện được với nhau hay không nữa.

Sau khi trả lời tin nhắn của Lâm Thanh Dung xong, Dương Yến lại vùi đầu vào bận rộn.

Mãi đến khi người của phòng rủi ro tới đưa văn kiện rồi hỏi cô có đói không, lúc này Dương Yến mới nhận ra đã chín giờ hơn rồi, cô dọn dẹp tài liệu sau đó đi tới bệnh viện.

Tuy Dương Yến không đến bệnh viện thường xuyên, nhưng cô và Lục Văn Thù hay liên lạc với nhau qua Facebook. Nhờ anh mà cô biết Phương Tinh Nghị đã hồi phục rất tốt, tỉnh lại chỉ còn là vấn đề thời gian nữa thôi.

“ Cô Dương.”

Người thức canh chừng tối nay là Yên Cảnh Niên, nhìn thấy Dương Yến vào thì anh lập tức chào cô.

Dương Yến gật đầu, sau đó cô liếc nhìn người đàn ông trên giường bệnh một cái, trong lòng cô chợt dấy lên một sự hoảng sợ và thất vọng kì lạ: “ Đã hơn hai tuần rồi. Bác sĩ không nói cụ thể khi nào thì Tổng giám đốc Phương có thể tỉnh sao?”

“ Mấy chuyện này thì bác sĩ cũng không đoán bừa được.” Yên Cảnh Niên đáp, anh có thể nhìn thấy vẻ lo lắng trên mặt cô, nên liền an ủi nói: “ Cô Dương thật sự không cần lo lắng đâu, anh hai tôi không sao mà.”

Yên Cảnh Niên kéo một chiếc ghế tới cho Dương Yến rồi rót cho cô một cốc nước ấm: “ Tôi có xem tin tức rồi, cô Dương đây làm việc thật lanh lẹ, xử lý chuyện của Tập đoàn Phương Thị rất tốt.”

“ Anh quá khen rồi, Tập đoàn Phương Thị có thể chuyển nguy thành an cũng không phải là công lao của một mình tôi.” Dương Yến nói với Yên Cảnh Niên, nhưng tầm mắt cô thì vẫn chằm chằm trên giường: “ Bác sĩ có nói chân của Tổng giám đốc Phương…có thể hồi phục không?”

Yên Cảnh Niên khựng lại.

Chỉ có bốn người họ biết về kế hoạch của Phương Tinh Nghị mà thôi, ngay cả ông Phương cũng bị loại trừ ra ngoài. Sau khi anh trở về, anh đã nhìn thấy mọi chuyện mà Dương Yến đã làm. Đây đúng là một người phụ nữ có năng lực và đáng tin cậy.

Anh muốn nói cho Dương Yến biết một số chuyện để cô không cảm thấy tự trách như vậy nữa, nhưng anh cũng biết Phương Tinh Nghị không nói cho Dương Yến biết về kế hoạch này nhất định là có lý do nào đó, cho nên anh cũng không thể nói.

“ Anh Yên?” thấy Yên Cảnh Niên yên lặng không trả lời mình,giọng nói của Dương Yến bắt đầu căng thẳng: “ Có phải bác sĩ đã nói điều gì đó rất tệ không, chân của Tổng giám đốc Phương thật sự không thể chữa được nữa ư?”

Yên Cảnh Niên chỉ gật đầu, giả vờ thì thầm: “Về cơ bản là đã hoại tử rồi. Nhưng cô cũng đừng lo lắng, chỉ cần đợi anh hai tỉnh dậy thôi, y học nước D rất tiên tiến, tôi cũng có quen mấy người bạn ở đó, nhất định sẽ chữa khỏi cho anh hai thôi.”

Dương Yến rũ mắt xuống.

Cô biết Yên Cảnh Niên đang an ủi mình. Nếu điều trị tật chân dễ dàng như vậy, sẽ không có nhiều người trên thế giới phải sống nhờ xe lăn như vậy rồi, nhưng cô không thể không tin.

Chính vì lời nói dối đó mà cô không còn quá lo lắng và tự trách nữa.

Sau đó Yên Cảnh Niên nhận được một cuộc điện thoại, anh nói với Dương Yến vài câu rồi đi ra ngoài. Chỉ một lúc sau,có người tới gõ cửa phòng bệnh, đó là một cô y tá đang đẩy xe đứng ở bên ngoài.

Y tá nói: “Tôi tới thay thuốc cho Tổng giám đốc Phương.”

Dương Yên nghiêng người nhường đường cho cô y tá đi vào.

Khi y tá đẩy xe tới bệnh cạnh giường, cô ta đã hành động rất bất cẩn và xém chút nữa là đã làm ống truyền dịch rơi ra rồi.

Y tá vội vàng để lại sau đó nói với Dương Yến ở bên cạnh: “ Trời tối quá nên không chú ý.”

Câu nói của cô ta khiến Dương Yến khó hiểu. Cô ngẩng đầu nhìn lên ngọn đèn. Căn phòng tuy chỉ bật một chiếc đèn có ánh sánh cường độ thấp, nhưng ánh sáng vẫn chiếu sáng được cả phòng mà, sao lại tối chứ?

Dương Yến đưa mắt nhìn sang phía giường, động tác thay thuốc của y tá trông có vẻ khéo léo, nhưng lại giống như đang diễn vậy, đầu kim là nơi dễ nhiễm trùng nhất nhưng cô ta lại đưa tay sờ vào nó.

Cô y tá này vẫn đang thực tập sao?

Dương Yến càng nhìn, cô càng cảm thấy cô y tá này không chuyên nghiệp chút nào, cô nhìn đồng phục của y tá từ trên xuống dưới, sau đó lập tức sững người lại.

Cô không thường xuyên đến bệnh viện, nhưng cô cũng biết các y tá trong kỳ thực tập sẽ phải mặc quần áo y tá và giày y tá thống nhất với nhau, nhưng cô y tá này lại mang giày da.

Khi Dương Yến nhận ra cô y tá này có gì đó không đúng lắm, cô ngẩng đầu lên thì nhìn thấy cô ta đang chích mũi kim vào một ống thuốc trên xe đẩy, sau đó hung hăng hướng xuống cổ của Phương Tinh Nghị đang nằm trên giường.

Động tác của cô ta rất nhanh, Dương Yến lại cách giường bệnh tới một khoảng. Lúc này cả người cô toát đầy mồ hôi hột, cô liếc nhìn ấm nước nóng vừa được nấu sôi ở trên bàn, cô lập tức vồ lấy nó rồi tạt thẳng.

Nắp ấm được mở ra, một làn nước nóng xông thẳng lên lưng của y tá.

“ A!” Cô y tá hét lên, cánh tay cô ta bị lệch qua đâm kim vào chăn của Phương Tinh Nghị, Dương Yến nhân lúc này xông tới, đưa tay ra khóa cổ cô ta lôi về phía sau.

Đây là những gì mà Quách Thường Phúc đã dạy cô và Quách Nhược Linh khi cô về nhà ăn cơm trước đây, để họ có thể sử dụng nó để tự vệ. Dương Yến thấy em trai mình dạy quá nhiệt tình nên cũng học hai chiêu.

Không ngờ hôm nay đã được dùng tới nó rồi.

Dương Yến đoán đây là y tá giả mạo, chỉ là cô không ngờ cô ta còn là một con nhà võ. Sau khi cô kéo cổ của cô ta vài lần, cô ta đã phản ứng lại và đá vào đầu gối Dương Yến một cái.

Đầu gối Dương Yến ê ẩm, cô quỳ bệt xuống, nhưng cánh tay cô vẫn ôm lấy cổ y tá. Sau khi cô ta không thở được nữa thì bắt đầu phát điên, cô ta vung tay loạn xạ, đem chiếc kim tiêm chưa vứt đâm thẳng vào người Dương Yến.

Hai người ngã xuống đất và xô xác với nhau.

“ Người đâu! Mau đến đây!”

Dương Yến hét lên, hy vọng rằng các vệ sĩ bên ngoài có thể nghe thấy, cánh tay cô bị đâm vô số lỗ nhỏ, máu bắt đầu rỉ ra, vừa đau đớn và rã rời, cô dần chống không nổi nữa rồi.

Cô khóa hai chân mình quanh eo y tá, sau đó dùng sức nhặt ấm nước nóng trên mặt đất lên rồi đập nó lên đầu cô ta.

Cô y tá bị đập hai lần rồi sau đó mới cơ trí né ra.

Cho dù Dương Yến có chiếm ưu thế như thế nào, cô cũng không thể so sánh với một y tá biết võ được. Một chân của cô bị chân của y tá vặn lấy, răng rắc một tiếng, chân cô như gãy ra rồi, cô bắt đầu rên rỉ, cả người mồ hôi nhễ nhại.

Cô y tá lăn qua, sau đó gập đầu gối lên người Dương Yến, cô ta thở hổn hển.

“ Con quỷ thối, còn muốn giết tao ư?”

Cô y tá trực tiếp rút ống tiêm ra, sát khi bừng bừng xông thẳng vào cổ Dương Yến.

Dương Yến thuận thế nghiêng đầu qua, cô cố gắng dùng sức muốn nắm lấy cánh tay cô ta, không ngờ cô ta thấy Dương Yến chưa bị đâm, thì liền nở nụ cười gằn, thuận thế đẩy mũi kim lên mặt cô.

Dương Yến run rẩy và hét lên đầy đau đớn.

.........

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.