Nam Thần Nhà Tôi

Chương 144: Chương 144: Để cô uống, thì cô uống!




Dương Yến tay sờ nhẹ vào cái bàn gỗ đỏ, hỏi một cách bình tĩnh: “Nếu tôi nói không?”

“Cô có tư cách gì nói không?” Phương Cẩn Hiên dùng lực bóp cổ cô, liền cười lạnh: “Cô tưởng tôi không biết chức tổng giám đốc điều hành này của cô làm sao mà có à?”

Phương Cẩn Hiên ánh mắt thâm sâu vài phần, cuối xuống nhìn cô, mỉm cười thích thú: “Phương Tinh Nghị sắp phế rồi, cô theo anh ta có cái gì vui, cái đó của anh ta có tác dụng chứ?”

“Ồ tôi thiếu chút quên mất, cô trước đây đã từng kết hôn với Dịch Chung.”

“Hừ hừ, Dương Yến cô được đấy, đều hạ thủ với đàn ông Phương gia, nói cho tôi biết, Dịch Chung so với Phương Tinh Nghị, ai khiến cô vui thích hơn.”

“...”

Dương Yến sau khi chộp lấy chai bia, nhắm chuẩn vào đầu Phương Cẩn Hiên mà đập, còn nghe thấy âm thanh vỡ của chai bia.

Mảnh vỡ bộp bộp rơi xuống.

Phương Cẩn Hiên bị đập đến hoa mắt, có máu từ trên đầu chảy xuống.

Mọi người giờ này giống như xác chết, gần một phút cũng không ai dám động đậy gì, bao gồm cả tiểu Hàn Tổng, sau đó không biết có một tiếng của cô gái nào đó, tiểu Hàn Tổng cũng hoàn hồn.

tiểu Hàn Tổng thấy Phương Cẩn Hiên như bị điên, hai tay bóp chặt cổ của Dương Yến, trực tiếp bổ nhào tới, kéo Phương Cẩn Hiên ra: “Tôi thấy cậu điên rồi! Mau buông tay ra, cô ta mà chết chúng ta đều xong đời đấy.”

“Cút ra!” Phương Cẩn Hiên dùng sức đẩy tiểu Hàn Tổng ra: “Chỉ biết leo lên giường đàn ông, lại còn dám lấy chai bia đạp tôi? Rất có bản lĩnh đấy!”

Anh ta tát Dương Yến một cái.

Một cái tát kia khiến nửa mặt của cô bị thương, mặt cô trở nên tê dại, sau đó cảm thấy vết thương bị rách ra, đau đến mức lông mày nhíu chặt: “Anh mắng ai là gái điếm?” Dương Yến thở hổn hển, trong tay cô cầm mảnh thủy tinh vỡ dí vào bụng của Phương Cẩn Hiên: “Mắng thử câu nữa xem?”

tiểu Hàn Tổng vốn muốn kéo người ra, giờ đứng đực không dám động, còn rùng mình.

Chết tiệt, sớm biết Dương Yến như này, anh ta thà để cô ta về còn hơn, không nghe lời xúi dại của Phương Cẩn Hiên, nếu không sẽ không ra tình trạng như bây giờ.

Phương Cẩn Hiên liếc xuống bụng, cái mảnh thủy tinh vỡ đó, anh ta dường như không quan tâm: “Muốn đâm tôi? Được, cô đâm thử cho tôi xem đi, tôi ngược lại cũng muốn xem thử cô có bao nhiêu bản lãnh!”

Nói xong lại tát một cái lên mặt Dương Yến.

Trong lòng Dương Yến cực kỳ tức giận, cầm mảnh thủy tinh đâm vào bụng dưới của Phương Cẩn Hiên.

Một cái tát kia chưa được hạ xuống, ngược lại Phương Cần Hiên hừ lên một tiếng, chai rượu vang nện xuống trên sô pha.

“Anh có muốn xem thử, tôi có bao nhiêu bản lãnh không?”

Cửa phòng không biết lúc nào đã bị mở ra, Phương Tinh Nghị ngồi trên xe lăn, ánh mắt bình tĩnh nhìn Phương Cẩn Hiên, trên người tản ra một loại áp bách mãnh liệt, khiến người khác sợ hãi không thôi.

Phương Cẩn Hiên nghe thấy âm thanh này, nhìn xuống bụng đang dần lạnh toát.

Dương Yến cầm mảnh thủ tinh tuy nhỏ nhưng rất sắc bén, lại đâm về phía bụng anh ta khiến máu chảy ra, dính đầy trên quần áo, anh ta nhanh chóng che phần bụng lại.

“Anh, anh họ.” Phương Cẩn Hiên trước đó hung hăng tự kiêu, bây giờ chỉ biết đứng ở một bên, giọng nói có chút ấp úng.

Phương Tinh Nghị nói::Không dám nhận, cậu cứ gọi tôi là tổng giám đốc Phương đi.”

Phương Cẩn Hiên sắc mặt trắng bệch.

Anh ta biết tâm trạng của Phương Tinh Nghị không tốt, luôn ở biệt thự nghỉ ngơi, sao lại chạy đến đây rồi?

Phương Tinh Nghị nhấn nút trên xen lăn, đi vào trong phòng, ánh mắt rơi vào người Dương Yến, nhì thấy cô nhếch nhác như vậy, nhất là vết xanh trên cổ cô, trong mắt tỏa ra một chút sát ý.

Phương Tinh Nghị hỏi Dương Yến: “Có thể đi không, tôi qua đỡ cô?”

“Có thể.” Giọng của Dương Yến có chút khàn khàn, cô vất vả đứng lên, uống rượu nhiều khiến cơ thể của cô không thoải mái, vừa đứng lên thì đã ngã ra.

tiểu Hàn Tổng ở bên cạnh đưa tay muốn đỡ, Dương Yến dùng tay gạt ra: “Không cần, cảm ơn!”

tiểu Hàn Tổng cười ngượng ngập.

Xong rồi, xem lần này là bị ghi thù rồi.

Chờ Dương Yến từ sô pha đi ra phía sau, Phương Tinh Nghị nhìn sơ mi trên người cô, lấy khăn chùm trên chân đưa cho cô.

Dương Yến cúi thấp đầu, mặt hơi đỏ, mau chóng choàng cái khăn nên người, vừa rồi mãi uống, không để ý đến quần áo, sau đó hỏi Phương Tinh Nghị: “Tổng giám đốc sao lại đến đây?”

“Đây là câu lạc bộ cao cấp, cậu ta sợ tôi ở biệt thự chán, thì gọi tôi đến đây chơi thử.” Phương Tinh Nghị nói: “Nghe nói cô cũng đến, tôi muốn xem thử có cái gì cần tôi giúp không.”

Sắc mắt của Phương Tinh Nghị nhìn tiểu Hàn Tổng: “Đây không phải con trai của tổng giám đốc Hứa sao, các ngươi còn quen biết?”

“Tổng, tổng giám đốc Phương.” tiểu Hàn Tổng thấy Phương Tinh Nghị chính mình, sau lưng không thấy động tĩnh nữa, mỉm cười: “Tôi hôm nay có bạn tổ chức sinh nhật, tổng giám đốc Dương đến để chúc mừng.”

“Vậy sao?”

tiểu Hàn Tổng còn chưa gật đầu, Dương Yến đã cười nói: “Phải, tôi muốn chúc bạn của anh ta sinh nhật vui vẻ, nhờ tiểu Hàn Tổng giúp tôi hẹn ngài ấy một lần, ai kêu tổng giám đốc Hứa nhiều việc khó hẹn, tiểu Hàn Tổng rất rộng lượng, bạn bè trải qua sinh nhật, còn mời tôi uống hết hai mươi bốn chai, thật sự phải cảm ơn tiểu Hàn Tổng.”

tiểu Hàn Tổng cảm thấy chân phát run.

Người phụ nữ này nhìn thì xinh đẹp, nhưng một chút không dễ chọc, biết lấy Phương Tinh Nghị làm chỗ dựa cho mình.

“Đây đều là chủ ý của Phương Cẩn Hiên.” tiểu Hàn Tổng tay chỉ hướng Phương Cẩn Hiên, ấp úng nói: “Cậu ta nói muốn làm giảm nhuệ khí của Dương Yến, cho nên tôi mới... mới...”

Mặt của Phương Cẩn Hiên khẽ biến, vội nói với Phương Tinh Nghị: “Anh họ... không tổng giám đốc Phương, tôi chỉ đang đùa với Dương Yến thôi, ai biết cô ấy lại uống hết toàn bộ, tôi không có ý kia.”

“Thế sao? Vậy không biết những lời này, có phải cậu Cẩn Hiên đây nói ra không.” Dương Yến chậm rãi lên tiếng, lấy điện thoại từ trong túi ra, bên trên còn đang hiện thị tình trạng đang ghi âm.

Phương Cẩn Hiên nhìn thấy cái điện thoại đó, sắc mặt liền trắng xanh.

Dương Yến ấn phát đoạn ghi âm, mở âm thanh to hơn, từ lúc cô vào đây, mỗi người nói cái gì, bao gồm cả lời Phương Cẩn Hiên trách mắng Phương Tinh Nghị, đã vang vọng cả phòng.

Nhìn vào gương mặt bình thản của Phương Tinh Nghị, mọi người đều nín thở, không ai dám ho he.

Xong rồi xong rồi!

Qua một lúc, Phương Tinh Nghị mới động đậy: “Nếu mọi người đã thích uống rượu như vậy, hôm nay tôi mời, để mọi người uống đủ.”

Phương Tinh Nghị gọi phục vụ vào, nói anh ta mấy câu.

Hai phút sau, mấy người phục vụ đẩy xe vào, trên xe để toàn là rượu trắng, rượu vang, hai cái bàn đều để kín rượu.

Sắc mặt của mọi người biến ảo khôn lường.

Đây nếu là bia thì được, nôn ra là xong, nhưng đây là rượu trắng rượu vang đỏ không pha, cái này mà uống là chết như chơi đó!

“Tổng giám đốc Phương tôi lúc đó không nói gì cả.” Có người yếu ớt lên tiếng: “Hơn nữa tôi cũng không biết uống rượu trắng,”

“Tổng giám đốc Phương tôi cũng không nói gì cả.”

“Tôi cũng không có.”

“Bạn của tiểu Hàn Tổng sinh nhật, các người đã đến dự, không uống làm sao mà được.” Phương Tinh Nghị nhẹ nhàng nói: “Mọi người không cần khách sáo, tiền mua rượu tôi vẫn trả nổi.”

Phương Cẩn Hiên nhìn rượu trắng trên bàn, khóe miệng giật giật.

Rượu trắng nồng độ năm mươi, uống vào không chết người mới lạ, hơn nữa phần bụng dưới của anh ta còn bị thương, sao có thể uống?

“Tôi xin lỗi tổng giám đốc Dương, là tôi không đúng, vì đã sỉ nhục tổng giám đốc Dương.” Phương Cẩn Hiên khom người trước Dương Yến: “Tổng giám đốc Phương, tôi đã bị tổng giám đốc Dương đâm một nhát, trên người có vết thương, không thể uống.”

Phương Tinh Nghị nhếch miệng cười, ánh mắt cực sắc bén nói: “Uống.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.