Nam Thần Nhà Tôi

Chương 226: Chương 226: Tiểu bạch hoa ăn trái đắng




Dương Yến kìm nén khó chịu trong lòng, cố gắng nở nụ cười lịch sự hết sức có thể: “Cao tiểu thư, nói xong chưa?”

“Nói xong rồi.”

“Được, vậy đến lượt tôi nói.” Đối phương đã không coi người khác ra gì, Dương Yến cũng không muốn cho cô ta mặt mũi: “Khác biệt lớn nhất giữa tôi và cô, có thể là bối cảnh gia đình.”

“Phải, mẹ của cô giỏi, cô sinh ra không lo cái ăn cái mặc, muốn cái gì thì có cái đó, nhưng bàn với năng lực, tôi thấy Cao tiểu thư có đi làm cũng không ai muốn đâu.”

“Cô____” Cao Sính Đình bị nói như thế mặt biến sắc, nhưng vẫn như cũ giờ vờ dịu dàng yêu đuối.

Dương Yến cười lạnh: “Còn nữa, lần nữa khuyên Cao tiểu thư một câu, giờ vờ dịu dàng mỏng manh nên xem hoàn cảnh, cô diễn trước mặt tôi thì có tác dụng gì, cô nên làm cho người cô theo đuổi xem, xem người ta có ăn cô hay không.”

“Cao tiểu thư, cô nếu quá nhàn chán, thì đến thư viện tìm vài quyển sách mà xem, cái gì mà tâm lý học, phân tích hành vi, những sách đó sẽ giúp cô theo đuổi đàn ông đấy.”

‘Dương Yến, cô quá xem người khác rồi đấy!” Sau một phen bị nói đểu, Cao Sính Đình cũng không giở vờ nữa, ánh mắt hằn học nhìn Dương Yến: “Cô biết ba của tôi là ai không?”

Dương Yến lấy điện thoại ra, tra những người có mối quan hệ tốt với nhà họ Ngự, tìm họ Cao, sau đó thì: “Ồ, thì ra ba cô là Cao Trưởng Cung, khá lợi hại.”

Cao Sính Đình lại tưởng cô sợ, lộ ra nụ cười khinh khỉnh: “Đúng thế, nhà tôi có quyền có thế, muốn biết cô ở đâu trên nước Z chỉ mất vài phút.”

“Cô ra mặt giải thích với truyền thông về mối quan hệ của cô với anh Văn Đình, dùng bản thảo này, nếu cô có thái độ tốt, tôi tha cho cô, nếu không, tôi khiến cho công ty của cô không nhận được bất kỳ giấy tờ gì, khiến em trai cô bị đuổi khỏi trường, nếu em trai cô có vết dơ trong lý lịch, sau này tìm việc sẽ rất khó!”

Cao Sính Đình vất một phần văn kiện lên bàn, thái độ rất hung hăng càn quấy.

Dương Yến nhặt văn kiện lên, sau khi lướt nhanh qua một lượt, bật cười: “Tôi không biết xấu hổ, còn bổ sung tôi nằm trên giường của anh Ngự? Cao tiểu thư, cái này cô cũng viết được, thật sự quá tuyệt!”

“Cô quản nội dung làm cái gì, đến lúc đó cứ dựa vào đó mà đọc.” Cao Sinh Đình rất không vừa lòng thái độ của Dương Yến, đã nói rõ ràng như vậy rồi, người phụ nữ này lại không biết sợ.

Dương Yến cười: “Cô để tôi gọi điện thoại, quyết định thế nào sẽ nói với cô sau.”

Dây thần kinh của cô cũng bị kéo căng.

Dương Yến ấn số gọi cho Quách Thường Phúc, rất nhanh thì Quách Thường Phúc đã nhận máy, cô hỏi: “Thường Phúc, nếu như có người câu kết với thầy cô của trường em, tùy tiện sắp xếp tội danh nào đó cho em, em có sợ không?”

Quách Thường Phúc cười: “Mấy thầy cô đó cầu xin em giúp còn không kịp, sao dám đuổi em đi.”

“Em lợi hại như vậy sao?”

“Cái này giống như đạo lý của các trường cạnh tranh vị trí đứng đầu ấy.” Quách Thường Phúc nói: “Huống hồ em sau này sẽ trực tiếp vào MS, các các bộ cấp cao đều phải khách khí với em.”

Nửa câu trước Dương Yến hiểu, nửa câu sau cô lại thấy mơ hồ: “MS là cái gì?”

“Cái này không thể nói với chị được.” Quách Thường Phúc trực tiếp tránh vấn đề này: “Chị, chị gặp phải chuyện gì sao?”

“Có chút chuyện nhỏ thôi, nhưng chị có thể giải quyết được, được rồi, chị cúp máy đây.” Dương Yến tắt điện thoại, tâm trạng có thể tha lỏng rồi.

Lần này cô có thể không né tránh hay sợ hãi nữa.

Cao Sính Đình sớm đã mất hết kiên nhẫn: “Cô thật sự không biết lịch sự, đang nói chuyện với tôi còn đi gọi điện thoại.”

“Cao tiểu thư cũng đâu có lịch sự với tôi, tôi đương nhiên cũng không cần khách khí,” Dương Yến xé rách phần văn kiện đó: “Loại bản thảo thâm độc này, tôi không đọc nổi.”

“Dương Yến, cô muốn chống đối với tôi phải không!” Hành động của cô đã khiến sắc mặt của Cao Sính Đình bốc khói: “Xem ra, cô đối với nhà đình của cô, còn có em trai của cô đều không để tâm rồi.”

Dương Yến vỗ vỗ chán: “Ài, sớm biết vừa rồi gọi điện nên mở loa ngoài, để cô nghe thử.”

Cô nhổm người dậy, chống tay lên bàn, tiến sát Cao Sính Đình nói: “Cao tiểu thư, cô thích Ngự Văn Đình, nghĩ cách đi theo đuổi là được rồi, đừng hất lửa lên người tôi.”

Đầu năm nay, có tiền có thể sai ma gọi quỷ, cô nếu thật dám ra tay với nhà tôi, tôi sẽ đem những thứ không mấy hay ho kia ra bên ngoài cho mọi người bàn luận đây.”

Dương Yến khí thế bức người, đặc biệt là ánh mắt, sắc lụng, lúc đó Cao Sính Đình đã bị dọa sợ, cơ thể mềm nhũn ngồi ở ghế, không dám nhúc nhích.

Dương Yến rút tiền để trên bàn: “Hôm nay cốc cà phê này, tôi mời Cao tiểu thư.”

Cô cầm túi rồi rời đi.

Cao Sính Đình sớm tức giận tới mụ mị đầu óc, thấy Dương Yến muốn đi, vội vàng lấy từ trong túi ra một lọ màu nâu, hét lớn: “Dương Yến!”

Dương Yến quay lại theo phản xạ, giường như ngửi được mùi của axit sulfuric (H2SO4), thấy Cao Sính Đình cầm cái lọ định hất về mình, động tác của cô rất nhanh lấy cái túi đập cô ta.

Cao Sính Đình bị đập bất ngờ không kịp phòng bị, gót giày cao khiến cô ta ngã ra, lọ axit trong tay đổ ra, bắn vào tay và mặt của cô ta.

“A! Đau quá! Đau quá!” Cảm giác bóng rát trên mặt, trên tay khiến Cao Sính Đình hét ầm lên, cô ta lăn lộn trên mặt đất, tay muốn sờ, lại không dám sờ vào mặt.

Cao Sính Đình thống khổ hét lên: “Mặt của tôi! Mặt của tôi!”

Dương Yến cũng bị dọa một trận, không ngờ người phụ nữ này lại mang theo axit sulfuric! Vừa rồi nếu không phải cô phản ứng nhanh, thì người bị hủy mặt là cô mới đúng.

Tiếng hét của Cao Sính Đình thu hút sự chú ý các khách khác trong quán cà phê, lúc đó Dương Yến ấn gọi 120.

“Dương Yến, cô tại sao làm vậy với tôi?” Cao Sính Đình thấy xung quang có nhiều người như vậy, khóc ầm lên: “Cô cướp bạn trai của tôi, tôi cầu xin cô rời xa anh ấy, cô lại uy hiếp tôi?”

“Hức hức, mặt của tôi đau quá, cô tại sao lại ác như vậy?”

“Tôi cầu xin cô mà, trả anh Văn Đình lại cho tôi, cô đâu phải thật lòng thích anh ấy đâu.”

“Cô không được đùa giỡn anh Văn Đình.”

Cao Sính Đình bị thương nói, mặt với tay đều bị hủy rồi, khiến người khác nhìn thấy mà đau, dáng vẻ monh manh yếu đuối của cô ta cũng đánh động đến một số khách.

Mọi người bắt đầu chỉ chỉ trỏ trỏ, ánh mắt khinh thường: “Con giáp thứ 13 cũng thật hung hăng nha, đã cướp bạn trai của người ta, lại lấy axit tạt người ta, ác độc!”

Dương Yến nhìn xung quanh, không thể không nói Cao Sính Đình thủ đoạn rất cao, chọn đúng góc chết của camera, cô ta sớm đã tính đến trường hợp đàm phán thất bại, cho nên chuẩn bị hạ thủ đối với cô.

“Cao tiểu thư, là tôi xem thường cô rồi.” Dương Yến cười lạnh: “Cô không đi làm diễn viên thật đáng tiếc mà.”

Cao Sính Đình vẫn đang khóc: “Cầu xin cô đấy, trả anh Văn Đình lại cho tôi đi, chỉ cần cô trả anh ấy lại cho tôi, chuyện hôm nay tôi không tính toán với cô nữa!

Vào lúc này, cửa quán cà phê bị đẩy ra, Ngự Văn Đình đi đến, nhìn thấy một đám người bên đó, liền đẩy người khác ra, thì nhìn thấy Cao Sính Đình nằm trên mặt đất.

Ngự Văn Đình đi đến đỡ cô ta, sắc mặt lạnh lẽo: “Chuyện gì xảy ra?”

“Anh Văn Đình.” Cao Sính Đình nhìn thấy anh ta thì khóc ại càng lớn, cả mặt nhăn nhúm: “Em hẹn Dương tiểu thư đến nói chuyện, cô ta lại tạt axit vào em, mặt của em rất đau!”

Những người xung quanh đều làm chứng cho Cao Sính Đình.

Dương Yến nhếch nhếch môi: “Anh Ngự, tôi nếu nói cô ta định tạt axit vào tôi, anh tin không?”

“Anh Văn Đình, mặt của em rất đau.” Cao Sính Đình kéo lại ánh mắt của Ngự Văn Đình, yếu ớt khóc: “Mặt của em có phải sẽ bị hủ không?”

“Tôi đưa cô đến bệnh viện.” Ngự Văn Đình mặt trầm xuống.

Anh ta đâu phải ngu, nhưng lại biết Cao Sính Đình rất ngu xuẩn, chắc chắn là cô ta động thủ với Dương Yến, bị Dương Yến phản kích lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.