Nam Thần Quốc Dân, Cửu Thiếu Xin Thỉnh Giáo (Chú Út Tổng Tài Yêu Không Nào)

Chương 101: Chương 101




Và…

Diệp Sơ Dương uể oải tựa vào chiếc ghế, nheo mắt nói, Thật ra chú út muốn ông nội không giận cũng dễ thôi, tìm một đối tượng hẹn hò thì được rồi. Giới nữ đó nha.

Lời nói này quả không sai.

Diệp lão hiện giờ đang lo lắng về hai vụ việc.

Điều đầu tiên là Diệp Sơ Dương có thể thừa kế nhà họ Diệp hay không.

Điều thứ hai là Diệp Tu Bạch có thể kiếm một người mang giới tính nữ để tìm hiểu hay không.

Nghĩ đến đây, Diệp Sơ Dương bỗng có chút thương thay cho Diệp lão.

Bởi vì, hai điều mong ước to lớn nhất của Diệp lão đa phần không thể nào thực hiện được rồi.

Diệp Sơ Dương, tự lo cho bản thân mình trước đi rồi hãy nói người khác. Người đàn ông liếc cô một phen, gương mặt vô cảm cất bước đi thẳng. Nhưng mà, vào lúc bóng dáng của anh ta dần thoát khỏi tầm nhìn của Diệp Sơ Dương, lại nghe thấy giọng nói của người đó vang lên, “Lát theo tôi đến thư phòng một lần nữa.

Làm gì vậy? Giới tính của chú bình thường trở lại rồi à?

Diệp Tu Bạch: ...

Sau cùng và sau cùng, Diệp Tu Bạch quyết định trực tiếp bỏ ngoài tai lời nói của gã nào đó.

Thật là muốn ăn đòn.

*

Khoảng hơn một tiếng sau, Diệp Sơ Dương bưng một ổ bánh kem hạt dẻ tiến vào thư phòng.

Cô vừa bước vào liền bắt gặp Diệp lão và Diệp Tu Bạch đang ngồi ở ghế sofa đối diện.

Thiếu niên đặt bánh kem xuống trước mặt của Diệp lão, ánh mắt nở nụ cười: Ông nội, bánh kem hạt dẻ, thích hợp cho ông ăn.

Diệp lão vốn không thể nào ngờ được cháu của mình có lòng đi chuẩn bị một ổ bánh kem dành cho mình.

Có một giây phút thoáng qua nào đó, Diệp lão suýt chút nữa nước mắt giàn giụa đầy mặt.

Ngồi, ngồi xuống nói chuyện.

Ôi, dạ. Diệp Sơ Dương cười đáp, đặt mông ngồi cạnh Diệp Tu Bạch, sau đó chống cằm nhìn Diệp lão xúc từng muỗng bánh, Ông nội, ăn ngon không?

Ngon không?

Đương nhiên ngon lắm!

Diệp lão cảm thấy đây có thể là ổ bánh kem ngon nhất mà cả đời này được ăn.

Quả nhiên, con cháu cùng máu mủ vẫn là con cháu của nhà mình, người yêu thích nhất vẫn là mình cơ mà.

Còn chú út Diệp Tu Bạch, muốn cút đi đâu thì cút.

Dõi nhìn cảnh nội cháu tình thâm, sắc mặt của Diệp Tu Bạch rất bình tĩnh, anh lạnh nhạt liếc nhìn thiếu niên đang mỉm cười bên cạnh, đáy mắt lóe lên tia thâm sâu, sau đó thả lỏng cơ thể tựa nhẹ vào lưng ghế sofa, nhẹ giọng nói, Ba, địa bàn của đường Trường Long không sử dụng được.

Vừa nghe được ba chữ đường Trường Long, Diệp Sơ Dương bất chợt liếc nhìn anh…

Rốt cuộc cũng biết anh ta đến đây vì mục đích gì rồi.

Hiển nhiên Diệp lão rất coi trọng mảnh đất nằm ở đường Trường Long. Nghe câu nói này của Diệp Tu Bạch, bánh kem cũng không thèm ăn nữa.

Ông lão cau mày, thần sắc dường như nghiêm túc trở lại: Sao vậy, có chuyện gì khó khăn sao? Chẳng phải con đã giành được mảnh đất đó rồi sao?

Giành được rồi. Nhưng có người nói chỗ đó không thích hợp di dời mộ phần. Sắc mặt của Diệp Tu Bạch bình tĩnh, cả con người đặc biệt nhàn hạ, Con cảm thấy cậu ấy nói rất có đạo lý, cho nên chưa có động thủ.

Xì, gã đó là ai? Có biết về phong thuỷ không mà ăn nói tầm phào? Diệp lão đập tay lên bàn một cái rầm, Ngô lão là đại sư trong giới huyền học, là đại sư từng công tác trong chính phủ. Người ta cũng đã nói mảnh đất đó thích hợp di dời mộ phần, sao vào miệng của cái gã nào đó con nói thì thành không được rồi?

Cái gã nào đó chính là Diệp Sơ Dương: ...

Đợi đã, từ khi nào mà con nghe lời người khác đến vậy thế? Gã đó chắc không phải là đàn ông nào đó mà con đang có hứng thú đấy chứ? Diệp lão hoàn toàn không khống chế được trí tưởng tượng trong đầu mình, ông nghi ngờ liếc nhìn con trai của mình, bỗng dưng đứng dậy khỏi ghế sofa, Không được, tuyệt đối không được!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.