Nam Thần Quốc Dân, Cửu Thiếu Xin Thỉnh Giáo (Chú Út Tổng Tài Yêu Không Nào)

Chương 103: Chương 103




Đây không phải là lần đầu tiên Diệp Sơ Dương bị Diệp Tu Bạch làm động lòng.

Gã Diệp Tu Bạch này, muốn ngoại hình có ngoại hình, muốn khí chất có khí chất, muốn tác phong có tác phong. Bây giờ trong đám người cùng trang lứa, vốn dĩ không thể nào tìm được ai hơn anh.

Người đàn ông như vậy, nếu thật sự đa tình, thì không biết sẽ có bao nhiêu phụ nữ sẽ chạy theo như vịt.

Nhưng cũng may Diệp Tu Bạch không có hứng thú với phụ nữ, nếu lỡ giống ba cô là Diệp Hành Nhiên, thì sự tranh giành quyền thừa kế ở nhà họ Diệp kịch liệt hơn nhiều.

Vào lúc Diệp Sơ Dương nhìn người đàn ông đắm chìm trong mớ suy nghĩ lung tung, ánh mắt của đối phương bất chợt nhìn lên người cô.

Ngũ quan của thiếu niên thật tinh tế, mi mắt như tranh vẽ, trên người mặc bộ đồ vest thoải mái màu tím, màu sắc này càng tôn lên làn da trắng ngần như tuyết của cô, dưới ánh đèn càng quyến rũ muôn phần.

Quyến rũ?

Nghĩ đến hai chữ này, đôi mắt phượng hẹp dài của Diệp Tu Bạch hơi nheo lại.

Đích thực quyến rũ. Chắc trái tim của các tiểu thư danh giá trong bữa tiệc sẽ đặt nhầm chỗ thôi.

Chú út, rốt cuộc thì chú đã chuẩn bị quà tặng gì giùm cháu vậy? Diệp Sơ Dương đi đến bên cạnh anh, nới lỏng chỗ cổ áo bị siết chặt, nghiêng đầu hỏi.

Đột nhiên cô có chút lo lắng không biết gã Diệp Tu Bạch này có bày trò trêu cô trong bữa tiệc không.

Dù sao thì những việc như vậy anh làm rất tiện tay.

Đến lúc đó cậu sẽ biết. Dứt lời, người đàn ông giơ cổ tay lên, nhìn lướt một phen, lạnh giọng nói, Đi thôi.

Vâng.

Thiếu niên cực kì nghe lời đi theo sau lưng người đàn ông cách một bước chân, từ lầu hai đến sảnh đón khách.

Nhìn khắp đế đô, thậm chí cả nước Z, tuyệt đối không có ai mà chưa từng nghe danh của Diệp Tu Bạch. Trong lòng của nhiều người, ba chữ Diệp Tu Bạch đại diện cho kì tích.

Là anh cứng rắn vực dậy tập đoàn Diệp Thị bành trướng thành đế quốc Diệp Thị như hiện giờ.

Bọn họ ngưỡng mộ anh, khao khát có được thành tựu như anh, nhưng cũng đố kị với anh.

Và, trong trường hợp như vậy, cho dù ai mang lòng đố kị ganh ghét cũng không dám bộc lộ ra bên ngoài. Đám người ở đại sảnh chăm chú theo dõi người đàn ông đẹp tựa thiên thần từng bước từng bước đi xuống, suy nghĩ có nên tiến lên kéo mối quan hệ không, nhưng giây kế tiếp bỗng bắt gặp một thiếu niên đi theo phía sau lưng anh.

Không sai, chính là một thiếu niên.

So với Diệp Tu Bạch, ngoại hình và khí chất của thiếu niên đó hoàn toàn không có vẻ thua kém. Thậm chí bởi khuôn mặt đó lộ rõ nét tinh tế và ôn hoà, khiến bọn họ cảm thấy ngoại hình của thiếu niên dường như xuất sắc hơn Diệp Tu Bạch đôi chút.

Đặc biệt khi bắt gặp đôi mắt đào hoa gợn sóng như biển nước mênh mông, tất cả mọi người đều bị chấn động.

Người này, là ai?

Hình như trong trí nhớ của bọn họ, chưa từng thấy có ai thân thiết với Diệp Tu Bạch đến như vậy.

Cũng ngay lúc này, cha con họ Ôn đang đứng ở một góc nào đó trong sảnh tiệc bàn chuyện, khi quay lưng, liền nhìn thấy một người đặc biệt quen thuộc.

Ôn Trường Đông sững sờ dõi nhìn người đi theo bên cạnh Diệp Tu Bạch, thiếu niên sánh vai với anh, ông ta vô cùng kinh ngạc quay đầu hỏi con trai mình, A Vũ, kia chẳng phải là Diệp đại sư sao?

Ôn Phi Vũ thấy hai người kia có cử chỉ thân mật giữa dòng người đông đúc, bất chợt nhớ đến câu nói mà Diệp Sơ Dương từng nói với anh trước đây…

Có phải anh đã quên tôi họ gì rồi không.

Người họ Diệp ở khắp đế đô này nhiều như vậy, ai mà ngờ được mình tuỳ cơ gặp gỡ với một thầy bói ven đường chính là Cửu thiếu của nhà họ Diệp?

Nghĩ đến đây, Ôn Phi Vũ không giấu giếm cha, anh gật gật đầu, Chính là Diệp đại sư.

Từ khi nào mà Diệp đại sư và Tam gia thân quen thế sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.