Nam Thần Quốc Dân, Cửu Thiếu Xin Thỉnh Giáo (Chú Út Tổng Tài Yêu Không Nào)

Chương 106: Chương 106




Ánh mắt Diệp Mộ Thành loé lên, anh ta đưa tay ra vỗ vỗ vào vai Diệp Tử Húc rồi khẽ cười nói: “Tử Húc à, nghe lời anh tư khuyên, đứng ngoài cuộc là lựa chọn tốt nhất của chúng ta.”

“Đứng ngoài cuộc? Không thể nào!” Diệp Tử Húc hất mạnh bàn tay đang gác lên vai mình ra, phát ra một tiếng cười nhạt: “Sau khi Diệp Sơ Dương nắm được quyền thừa kế Diệp gia tuyệt đối sẽ không tha cho chúng ta.”

Nói xong, hắn lại tiếp lời: Anh tư nếu không có hứng với chuyện nhà họ Diệp thì tốt, tôi sẽ không ra tay với anh đâu.

Sau khi vứt lại câu nói này, Diệp Tử Húc liền quay người đi khỏi.

Hiện trường chỉ còn lại một mình Diệp Mộ Thành vẫn đứng im tại chỗ, anh ta ngửa mặt lên bầu trời đầy sao, biểu cảm ôn hòa.

*

Trong đại sảnh buổi tiệc, Diệp lão vẫn chưa xuất hiện, hai người Diệp Tu Bạch và Diệp Sơ Dương đứng ở một góc phòng.

Trong tay Diệp Sơ Dương bưng một đĩa nhỏ đựng đồ ăn vặt, cô cho một miếng bánh ngọt vào mồm, mắt híp lại trông vô cùng hưởng thụ.

Chẳng phải chính là đang hưởng thụ đó sao?

Vì lúc tối cứ nghĩ đến buổi tiệc nên đến ngay cả cơm cô cũng chưa kịp ăn, bây giờ khó khăn lắm mới có cái để lấp đầy bụng, dĩ nhiên là cô sẽ không cự tuyệt rồi.

“Chú út, chú có muốn ăn một cái không?” Thiếu niên đưa cái đĩa nhỏ trong tay qua.

Tất nhiên, cự tuyệt là câu trả lời của Diệp Tu Bạch.

Chứng biếng ăn của Diệp Tu Bạch phát huy tác dụng với đống bánh ngọt này. Ánh mắt ăn chỉ hững hờ lướt qua khoé đôi môi đỏ hồng đang bị dính kem bánh của cô, con ngươi trong mắt anh khẽ động đậy, anh lạnh lùng nói: “Cậu lau miệng đi.”

Nghe vậy, Diệp Sơ Dương hơi nhướng mày, ngón tay trắng muốt của cô khẽ quệt lên khoé miệng, vừa nhìn đã thấy ngay vết bánh kem dính lên ngón tay.

Cô nghiêng nghiêng đầu, vô thức đưa ngón tay lên miệng mút nhẹ.

Diệp Tu Bạch đứng bên cạnh hơi ngây ra, anh lập tức chau mày.

“Đói như vậy cơ à?”

“Cái này gọi là không lãng phí lương thực, là phẩm chất truyền thống tốt đẹp được tổ tiên để lại.” Thiếu niên thong dong đáp lại, cô đưa miếng bánh cuối cùng trong đĩa vào mồm rồi vươn vai uể oải.

Sau đó, thân người cô lười biếng dựa vào cái bàn dài bên cạnh, cô nheo mắt lại quét một vòng đại sảnh.

Sau khi nhìn xong, cô nhếch khoé miệng lên với hàm ý mơ hồ: “Xem ra các anh trai của cháu đều vô cùng nhiệt tình.

Kể ra thì hầu như bên cạnh mỗi một vị Diệp thiếu gia đều có vài thương nhân thành công đứng cùng, hai bên không biết nói với nhau những gì, trông vô cùng vui vẻ.

Quả thực thì buổi tiệc này chính là một cơ hội tốt để lôi kéo quan hệ. Có kẻ ngốc mới đứng im một góc như Diệp Sơ Dương.

Có điều, cô đang ôm chân Diệp Tu Bạch đấy.

“Úi, không đúng lắm, hình như còn thiếu một người.” Diệp Sơ Dương đột nhiên sờ cằm nói.

Nghe vậy, kể cả Diệp Tu Bạch không ngước mắt lên cũng biết được kẻ đó là ai.

“Diệp Mộ Thành.” Anh nói.

Diệp Sơ Dương gật gật đầu, cô nhớ lại lời nói của Diệp Mộ Thành và Diệp Tử Húc vừa xong với mình.

Diệp Tử Húc sau khi bị cô chọc giận, chỉ cần một câu nói của Diệp Mộ Thành cũng khiến cô đi dạo tới chỗ khác, không chỉ giữ thể diện cho cô mà còn giúp cho Diệp Tử Húc không bị bẽ mặt.

Chậc.

Một hòn đá trúng hai con chim.

Cô nhướng hàng lông mày dài thanh tú, đột ngột tiến sát vào nam nhân bên cạnh hỏi: “Chú út à, chú có điều tra được Diệp Mộ Thành sau lưng giở mánh khoé gì không vậy?”

Thiếu niên và anh đứng sát vào nhau ở khoảng cách cực gần, thậm chí Diệp Tu Bạch còn nhìn rõ được cả từng lỗ chân lông bé tin hin trên mặt cô, và cả con mắt đào hoa ướt át đang cười kia nữa.

Anh khẽ lùi về sau một bước, chậm rãi mở miệng: “Không có.”

“Là chú không điều tra ra được hay không điều tra?”

“Không điều tra ra được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.