Nam Thần Quốc Dân, Cửu Thiếu Xin Thỉnh Giáo (Chú Út Tổng Tài Yêu Không Nào)

Chương 107: Chương 107




Đến ngay cả Diệp Tu Bạch cũng không điều tra ra được nội tình của Diệp Mộ Thành?

Diệp Sơ Dương không kiềm được cảm khái trong lòng.

May mà cô thông minh đã sớm ôm chặt lấy chân tên Diệp Tu Bạch này, nếu không thật sự vứt cô một mình trong đám lòng lang dạ sói này đảm bảo là sẽ bị xâu xé thành trăm mảnh.

Khi cô còn là Diệp Sơ, lúc đấy cô ra ngoài ngao du học được không ít, chiến đấu, dùng súng, đua xe, và cái nhiều cái khác nữa. Thế nhưng chưa bao giờ cô từng tiếp xúc với việc quản lý gia tộc và nên sống trong sự tranh đấu trong gia tộc thế nào.

May quá là may.

May là ông trời ban cho cô một người chú út tên Diệp Tu Bạch.

Diệp Sơ Dương đứng một bên cảm khái tấm tắc thành tiếng, còn Diệp Tu Bạch thì khép hờ mắt dưỡng thần.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút một, vị chủ nhân chính thức của ngày hôm nay – Diệp lão cuối cùng cũng đã xuất hiện.

Thế nhưng điều khiến Diệp Sơ Dương cảm thấy bất ngờ chính là cho tới lúc này thì vẫn không thấy bóng dáng của Diệp Hành Nhiên – phụ thân cô đâu cả.

Vừa nghĩ tới việc phụ thân cô suốt ngày phiêu lãng bên ngoài, một năm ba trăm sáu lăm ngày đều không ở nhà, bỗng nhiên cô cảm thấy đây cũng là việc hết sức bình thường. Nếu không thì Diệp lão tại sao lại giao Diệp gia cho Diệp Tu Bạch cơ chứ.

Đang miên man nghĩ ngợi, giọng nói của Diệp Tu Bạch bỗng vang lên: “Đi thôi.”

“Ồ, vâng.” Diệp Sơ Dương gật gật đầu rồi bước theo Diệp Tu Bạch vào giữa đám người.

Diệp lão đứng trên bục, ánh mắt ông dường như ngay lập tức khóa chặt lấy hai bóng dáng một cao một thấp, dưới ánh đèn, đột nhiên ông nảy ra một suy nghĩ vô cùng quái đản~~

Hình như hai đứa này trông cũng xứng đôi thật đấy?

Nhìn mà xem. Chàng trai dáng người cao lớn, khuôn mặt tuấn tú, khí chất ngời ngời. Thiếu niên thì ngũ quan rõ ràng, diện mạo như hoa, dáng người mảnh khảnh, đứng bên cạnh chàng trai trông vô cùng yểu điệu.

Diệp lão: “……”

Phì! Xứng đôi cái đầu nhà nó, hai người đàn ông không thể đẻ con thì có gì mà xứng. Ông nhất định là bị hai tên nhãi này chọc tức tới nỗi mất khôn mới có cái suy nghĩ hoang đường này.

Ánh mắt Diệp lão vụt sáng sau đó lại khôi phục vẻ bình thường.

“Đầu tiên, vô cùng cám ơn các vị khách quý đã đặc biệt ghé thăm, hy vọng sự chuẩn bị của nhà họ Diệp chúng tôi không khiến mọi người thất vọng”.

Lời của Diệp lão vừa dứt, dưới bục liền vang lên những lời phụ hoạ.

Không thất vọng không thất vọng, sao có thể thất vọng được cơ chứ.

Đừng nói là không thể nói những lời như thất vọng tại đây, mà Diệp gia nhà lớn nghiệp lớn, tuyệt đối không dè xẻn.

Tiếp theo chính là khâu tặng quà.

Diệp Tu Bạch ra hiệu bằng mắt với Túc Nhất vẫn luôn theo sát bên cạnh mình, anh ta lập tức gật đầu.

Mấy phút sau, Túc Nhất ôm hai cái hộp bước lên bục.

Sắc mặt anh ôn hoà, khẽ nói: “Lão gia, đây là quà mừng thọ mà Tam gia và Cửu thiếu tặng cho người.”

Diệp lão nghe vậy, ánh mắt ông dừng lại ở bên dưới bục rồi khuôn mặt lập tức nở một nụ cười tươi rói. Ông đang định bảo người cất đi thì bỗng nghe thấy một giọng nói không biết phát ra từ đâu.

“Ông nội, hiếm thấy Tiểu Cửu có lòng như vậy, chi bằng để bọn con xem xem cậu ấy tặng gì nhé?”

Diệp lão bỗng khựng lại, ánh mắt thâm sâu của ông dừng lại tại người nói.

Chàng trai trẻ tuổi trông khoảng chừng hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, khuôn mặt trông khá thuận mắt, thân hình hơi đậm người. Người này chính là anh cả của Diệp Sơ Dương - Diệp Tử Minh.

Chính là kẻ không có đầu óc nhất trong lòng Diệp lão.

“Anh cả có hứng thú như vậy với món quà em tặng cơ à? Cũng đúng, dù gì cũng là đồ tốt, người bình thường đúng là không nhìn thấy được đâu.” Diệp Sơ Dương đứng trong đám người cười cười với đối phương: “Ông nội à, nếu anh cả đã muốn xem thì cho anh ta xem đi vậy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.