Nam Thần Quốc Dân, Cửu Thiếu Xin Thỉnh Giáo (Chú Út Tổng Tài Yêu Không Nào)

Chương 108: Chương 108




“Ông nội à, nếu Tiểu Cửu đã nói vậy rồi thì ông cho chúng cháu được mở mang tầm mắt đi. Suy cho cùng trong lòng cậu ấy thì ông là người ông nội yêu thương mình nhất.” Diệp Tử Minh khẽ cười, hai con mắt như sắp dán chặt vào nhau đến nơi.

Mấy người bên cạnh nghe thấy lời này của anh ta liền đồng loạt bất giác chau mày lại.

Mọi người đều bảo đại thiếu gia nhà họ Diệp không có đầu óc, hoá ra đúng thế thật. Nếu Cửu thiếu nhà họ Diệp thật sự không có đồ gì hay khiến cô mất mặt thì cũng đành. Nếu như người ta có vật gì tốt thật thì kẻ mất mặt chính là bản thân anh ta rồi.

Hơn nữa, theo lẽ thường mà nói, ở trường hợp như này Diệp Sơ Dương có thế nào cũng không thể tặng món vớ vẩn rẻ rúng được.

Thực ra Diệp Tiểu Minh cũng biết rõ điều đó.

Nhưng trong lòng anh ta nghĩ, bình thường Diệp Sơ Dương không hề đụng tới tiền nhà họ Diệp, nói là muốn tự lực cách sinh, vậy thì lễ vật hôm nay dĩ nhiên cũng là dựa vào bản thân chứ?

Vì thế mà anh ta có thể đảm bảo trăm phần trăm rằng Diệp Sơ Dương tuyệt đối không thể lấy ra được thứ gì hay ho.

Thế nhưng kết quả cuối cùng lại khiến anh ta thất vọng cùng cực.

Diệp Sơ Dương khẽ cười với Diệp Tử Minh, sau đó cô cất bước đi lên bục.

Túc Nhất nhìn thấy Diệp Sơ Dương đi lên liền khẽ lùi về sau một bước, sau đó đưa một chiếc hộp gỗ dài tới, thấp giọng nói: “Cửu thiếu không cần lo lắng, lễ vật đều được Tam gia đích thân lựa chọn.”

Giọng anh ta rất khẽ, chỉ có một mình Diệp Sơ Dương nghe thấy.

Thiếu niên cười rồi gật gật đầu với anh ta, sau đó dùng tay khẽ mở cái nắp ở trên hộp gỗ.

Hộp gỗ rất dài, trong đó chứa một bức tranh đang được cuộn lại.

Diệp Sơ Dương thấy vậy, không biết cô nghĩ tới điều gì mà đột nhiên nheo đôi mắt dài lại. Sau đó cô lấy bức tranh từ trong hộp mở ra~~

Một bức tranh sơn thuỷ được làm bằng giấy vàng mở ra trước mắt mọi người.

Phía xa xa của bức họa là dãy núi mênh mang, từng ngọn tiếp nối lấy nhau, gần hơn là những dãy núi thẳng đứng cao sừng sững, trên núi um tùm rậm rạp, ở giữa những ngọn núi là một con sông, trên con sông được tô điểm bởi bóng dáng của vài chiếc thuyền buồm. Đó là một cảm giác non nước hữu tình. Hai bên sườn núi là những ngôi nhà thoắt ẩn thoắt hiện giữa những thảm thực vật um tùm.

Tranh sơn thuỷ trước giờ luôn là đề tài kinh điển của nước Z, sơn là điểm tựa, thuỷ là tài nguyên, sông hồ trường lưu, tài nguyên không đứt, thuyền buồm còn thể hiện ý nghĩa thuận buồm xuôi gió.

Có thể hiểu được rằng Diệp Tu Bạch vô cùng dụng tâm khi chuẩn bị bức họa này.

Hơn thế nữa còn có thể nhìn ra được bức họa này rõ ràng là đồ cổ.

Diệp Sơ Dương cũng chẳng chớp mắt mà nói một lèo lý giải của bản thân về bức tranh và những lời chúc phúc, sau đó cô cười với Diệp lão nói: “Con tin là ông nội nhất định sẽ thích bức họa này.”

Nghe xong, Diệp lão cười lớn thành tiếng.

“Ta thích ta thích, quà mà Tiểu Cửu chuẩn bị sao mà ta không thích được chứ!” Lão gia cười vỗ vai thiếu niên, điều này khiến cho bất cứ ai cũng nhìn ra được sự yêu mến hài lòng và thân mật mà Diệp Lão dành cho Diệp Sơ Dương. Ngay sau đó, Diệp lão đột nhiên nói: “Cậu cả nhìn rõ chưa?”

Lời hỏi lại này tựa như mang theo sự chế giễu vô tận, khiến mặt Diệp Tử Minh sa sầm lại.

Anh chàng hình thể mập mạp ấp úng gật đầu, cuối cùng cười ngượng nghịu: “Tiểu Cửu quả không hổ là Tiểu Cửu, lễ vật này chọn khéo thật.”

Tuy món quà này không phải Diệp Sơ Dương chọn nhưng cô rất thích đón nhận lời khen như vậy. Chỉ thấy thiếu niên khẽ cười với nam nhân: “Có gì đâu. Chỉ là không biết anh cả chuẩn bị món quà gì cho ông nội nhỉ.”

“Ít nhiều gì anh cả bây giờ cũng có công ty riêng của mình rồi, lễ vật ắt hẳn không thua gì của em đúng không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.