Nam Thần Quốc Dân, Cửu Thiếu Xin Thỉnh Giáo (Chú Út Tổng Tài Yêu Không Nào)

Chương 109: Chương 109




“Cái này thì miễn đi thôi. Tôi tự nhận thấy không bì được với món quà của Tiểu Cửu.”

Khoảnh khắc nghe thấy Diệp Sơ Dương mở lời, khuôn mặt Diệp Tử Minh trở nên trắng bệch.

Chỉ nghe qua lời giới thiệu vừa xong về bức họa của Diệp Sơ Dương cũng đủ thấy được món quà cô tặng lão gia quý giá tới mức nào.

Nếu đưa quà của anh ta ra, mọi người tại đây sẽ bất giác so sánh quà của hai bọn họ. Tới lúc đó thì anh ta sẽ lại càng mất mặt hơn nữa.

Vì vậy mà lúc này, Diệp Tử Minh chẳng cần suy nghĩ liền lập tức từ chối.

Nhìn thấy dáng vẻ hèn hạ này của Diệp Tử Minh, ánh mắt Diệp Sơ Dương dấy lên một tia giễu cợt. Thế nhưng cô không nói gì, chỉ khẽ cười với anh cả nhà mình rồi đi xuống dưới.

Cảnh tượng vừa xong trong mắt mọi người mà nói thì đó quả là một lượng thông tin cực lớn.

Đám người bọn họ tuy chưa từng nhìn thấy Cửu thiếu nhà họ Diệp nhưng lại từng nghe nói rất nhiều về danh tiếng của cậu ta.

Nghe nói Cửu thiếu Diệp gia là kẻ nhát gan nhu nhược, vốn dĩ không xứng làm người kế thừa Diệp gia.

Nhưng theo tình hình vừa xảy ra thì vị Diệp Cửu thiếu này tương đối hào phóng và biết điều. Biết rõ có cơ hội làm Diệp Tử Minh bẽ mặt nhưng lại không hề ép người quá đáng.

Khí độ như này người bình thường căn bản là không làm được hiểu không?

Nhát gan nhu nhược cái mẹ gì, lừa ai vậy chứ!

Đây là suy nghĩ trực tiếp nhất của mọi người. Đồng thời cũng là suy nghĩ trực quan nhất của các vị thiếu gia khác nhà họ Diệp.

Bọn họ hoàn toàn chẳng ngờ rằng mới có mấy tháng không gặp mà Diệp Sơ Dương đột nhiên lại trở nên đúng mực tới vậy, dáng vẻ thong dong cao quý ấy tựa như đấng sáng thế đứng từ trên cao nhìn xuống bọn họ vậy.

Diệp Tử Húc nheo mắt lại, khoé miệng nhếch lên một đường cong lạnh lùng.

*

Sau khi buổi tiệc mừng thọ của Diệp lão kết thúc, Diệp Sơ Dương ngồi trên giường trong phòng xem điện thoại. Một tiếng trước, Đoàn Kiệt gửi một tin nhắn tới nói là ngày kia phải quay lại đoàn làm phim rồi.

Về việc này thì Diệp Sơ Dương cũng chẳng có gì là không tình nguyện.

Dù sao thì bây giờ đã kết thúc yến tiệc sinh thần của Diệp lão rồi, dường như cũng chẳng còn việc gì quan trọng nữa.

Cô đang nghĩ ngợi, cửa phòng ngủ bỗng nhiên vang lên tiếng gõ.

“Cửu Thiếu, tôi là Túc Nhất. Tam gia đang ở trong thư phòng đợi cậu.”

“Tôi biết rồi, tôi sẽ tới ngay đây.” Diệp Sơ Dương trở mình xuống giường, cúi đầu nhìn một lượt quần áo mình mặc trên người.

Ăn mặc rất thoải mái, áo dài tay cổ tròn màu xám và quần dài màu xám.

Sau đó, cô lại vô thức chọc vào ngực mình, sau khi cảm nhận được ngực mình đã được dải băng thắt chặt lại rồi thì cô vô cùng hài lòng mở cửa bước ra ngoài.

Vốn dĩ cô định đi ngủ nên mới làm vệ sinh cá nhân và thay bộ đồ ngủ thoải mái. Bây giờ đột nhiên Diệp Tu Bạch gọi cô đi, cô cũng chẳng có tâm tư và thời gian thay quần áo nữa rồi.

Khi tới thư phòng, Diệp Sơ Dương lễ phép gõ cửa, khi nghe thấy đối phương nói “Vào đi” thì cô mới mở cửa bước vào.

Sau khi đi vào, Diệp Sơ Dương trực tiếp ngồi xuống ghế sofa đối diện với Diệp Tu Bạch.

Vừa nói chuyện, thiếu niên vừa chỉnh đốn lại tư thế ngồi. Cuối cùng, cũng không biết liệu có phải là ngồi như này không thoải mái hay không mà cô đá đôi dép lê ra, khoanh chân lên trên ghế.

Trong mắt Diệp Tu Bạch nhìn vào, Diệp Sơ Dương lúc này giống như một đống nhỏ nhắn đang co lại trên ghế, cô lấy tay che miệng ngáp, dường như có chút mệt mỏi.

Thấy vậy, anh cũng không lãng phí thời giờ nữa.

Anh đưa món đồ đặt bên cạnh tới trước mặt Diệp Sơ Dương.

Thiếu niên nhận lấy mới phát hiện ra hoá ra đây là một tấm thẻ.

Một tấm thẻ khắc bởi hoa văn màu vàng kim.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.