Nam Thần Quốc Dân, Cửu Thiếu Xin Thỉnh Giáo (Chú Út Tổng Tài Yêu Không Nào)

Chương 113: Chương 113




Mấy người trò chuyện một lát sau đó liền đi nghỉ ngơi.

Ngày hôm sau, Diệp Sơ Dương và Nhậm Hạ Văn có cảnh quay chung.

Tạ Mục Hàm do Diệp Sơ Dương thủ vai hôm nay muốn đi tìm chị dâu La Uyển Di tìm hiểu việc xảy ra trước khi anh họ mình xảy ra chuyện.

Vốn dĩ đây là một cảnh quay vô cùng đơn giản nhưng cho dù người đang nhập vai hay người bên ngoài đều có thể nhận ra tình hình của hai người này có chút bất ổn.

Một khi khi diễn sẽ lập tức bộc lộ toàn bộ khí thế, hoàn toàn nhập tâm vào nhân vật Tạ Mục Hàm.

Diệp Sơ Dương tuy tuổi nghề còn non trẻ nhưng giống như Từ Đại Lực từng nói, cô là một diễn viên rất có năng khiếu, có thể dễ dàng nắm bắt được tâm tư tình cảm của nhân vật trong kịch bản, vì thế chỉ trong một thời gian ngắn, khả năng diễn xuất của cô đã tiến bộ rất nhiều.

Người còn lại là Nhậm Hạ Văn.

Nhậm Hạ Văn bình thường nổi tiếng vì xinh đẹp và có tài diễn xuất, tuy nhiên hôm nay họ phát hiện ra rằng khi diễn chung với Diệp Sơ Dương, Nhậm Hạ Văn liên tục phân tâm, khiến cho nhân vật La Uyển Di bị khí thế của Diệp Sơ Dương lấn át toàn bộ.

Từ Đại Lực thấy vậy đã phải hô Cut không biết bao nhiêu lần.

Cuối cùng Từ Đại Lực cũng không thể nhẫn nhịn thêm được nữa.

Nghỉ mười phút! Vứt lại câu đó rồi Từ Đại Lực đi tới bên cạnh Nhậm Hạ Văn, nhíu mày, sắc mặt khó coi hỏi: Cô sao vậy?

Trong lòng Từ Đại Lực, trong cả đoàn, diễn viên duy nhất cần ông lo lắng là Diệp Sơ Dương, có điều lúc này lại trở thành Nhậm Hạ Văn với tuổi nghề lớn hơn, thực sự không thể chấp nhận được.

Nhậm Hạ Văn cũng biết biểu hiện của mình hôm nay không như ý, nhưng cứ nghĩ tới việc đó, cô thực sự có chút khó xử.

Xin lỗi đạo diễn Từ. Trầm ngâm hồi lâu, cô chỉ nói ra được mấy từ đó.

Nghe vậy, Từ Đại Lực mím môi, chỉ nói rằng: Cô hãy nghỉ ngơi một lại điều chỉnh lại trạng thái, đợi lại nữa chúng ta lại tiếp tục.

Vâng. Cô gái cúi mắt, trả lời bằng chất giọng hơi khàn.

Cùng lúc đó, Diệp Sơ Dương ngồi ở chiếc ghế dài bên cạnh nghỉ ngơi, tay cầm cốc nước nóng mà trợ lý đưa tới.

Cô đưa mắt nhìn cô gái ở cách đó không xa, đôi mắt đào hoa khẽ nheo lại. Một lát sau, cô nói với trợ lý: Đi lấy cho chị Nhậm một cốc nước nóng.

Nghe vậy, trợ lý đương nhiên không có nghi ngờ gì cả, lập tức đi qua một bên, rót một cốc nước nóng cho Nhậm Hạ Văn.

Chị Nhậm, chị uống chút nước nóng cho ấm người.

Nhậm Hạ Văn vốn đang đắm chìm trong suy tư của mình, bỗng nhiên nghe thấy có tiếng nói bên tai, cô dường như giật mình sợ hãi. Sau khi cả người run rẩy, ánh mắt có chút mơ hồ của cô dần dần bắt đầu tập trung lại.

Trước mắt hiện ra một gương mặt rõ nét.

Sau khi Nhậm Hạ Văn nhìn rõ người đứng trước mặt mình là trợ lý của Diệp Sơ Dương, cô bất giác thở phào.

Cô giơ tay đón lấy cốc nước, mỉm cười với trợ lý, giọng hơi khàn: Cám ơn.

Không cần khách sáo. Trợ lý khá kinh ngạc vì hàng loạt phản ứng của Nhậm Hạ Văn ban nãy nhưng trên mặt vẫn không hề tỏ thái độ gì, sau khi nói vài lời quan tâm với Nhậm Hạ Văn mới quay người bước về sau lưng Diệp Sơ Dương.

Trợ lý ghé sát tai Diệp Sơ Dương thì thầm: Cửu thiếu, tôi thấy trạng thái của chị Nhậm hôm nay không ổn.

Nghe vậy, Diệp Sơ Dương khẽ nhướng mày.

Trạng thái của Nhậm Hạ Văn hôm nay đúng là không ổn, hơn nữa còn khá nghiêm trọng.

Thiếu niên giơ tay xoa cằm, không nói gì cả.

Mười phút sau, cảnh quay quay đi quay lại vô số lần tiếp tục bắt đầu bấm máy, tuy nhiên sự biểu hiện của Nhậm Hạ Văn vẫn khiến người khác thất vọng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.