Nam Thần Quốc Dân, Cửu Thiếu Xin Thỉnh Giáo (Chú Út Tổng Tài Yêu Không Nào)

Chương 117: Chương 117




Sau hơn một giờ đồng hồ, trợ lý của Nhậm Hạ Văn cũng trở về.

Về tới nơi có mang theo hai chiếc hồ lô và một hộp chu sa cùng một hộp cơm.

Những thứ này đều là Diệp Sơ Dương dặn đối phương mua.

Diệp Sơ Dương nhận đồ từ tay trợ lý, sau đó đặt lên bàn, vừa dùng chu sa bôi lên miệng hồ lô vừa giải thích với đám người đang tò mò đứng quanh: Hồ lô đeo bên người có tác dụng hóa giải đào hoa. Sau này chị Nhậm hãy để một cái hồ lô xuống dưới gối, cái còn lại thì đeo trên người.

Nói xong cô liền lấy muối hạt rắc bỏ vào trong hồ lô.

Làm xong tất cả liền giao hồ lô cho Nhậm Hạ Văn.

Nhậm Hạ Văn nhận lấy hồ lô, trong lòng tuy vẫn không dám tin nhưng vẫn gật đầu: Tôi biết rồi, cám ơn cậu.

Nói xong cô dường như lại nhớ ra điều gì đó, vội vàng nói: Mọi người làm nghề này có phải đều cần chuẩn bị phong bì không? Bây giờ tôi sẽ bảo trợ lý chuẩn bị.

Nghe vậy Diệp Sơ Dương mỉm cười xua tay.

Không cần, quy tắc của sư môn là đơn hàng đầu tiên mỗi tuần được miễn phí. Đây là quy tắc của Huyền Môn, người nào cũng phải tuân theo.

Họ xem bói, xem phong thủy, giải hạn, ở một khía cạnh nào đó là chống đối với thiên đạo.

Vì thế thi thoảng họ cũng cần phải giảm bớt nghiệp chướng của mình.

Có điều, Nhậm Hạ Văn cũng khá hiểu về quy tắc ngành nghề của họ, giống như khi xưa cô xem phong thủy cho Giải Trí Tinh Quang, Ôn Trường Đông cũng đưa cô một phong bì.

Nghe Diệp Sơ Dương nói vậy, mấy người đều ngạc nhiên chớp mắt.

Nếu như họ không nghe nhầm, Diệp Sơ Dương vừa nhắc tới - sư môn?

Xem ra thiếu niên trước mắt này còn là một đại sư phong thủy đàng hoàng?

Mọi người tuy nghĩ vậy nhưng không quá xem nặng, chỉ mỉm cười thiện ý.

Lúc này, Từ Đại Lực cũng không biết trúng cơn gió nào, bỗng nhiên bứt râu của mình, xen tới hỏi Diệp Sơ Dương: Hay là cậu xem cho tôi tướng cho tôi đi.

Vừa dứt lời, Diệp Sơ Dương còn chưa lên tiếng, Triệu Vũ Hành đứng cạnh đã mỉm cười hỏi: Đạo diễn Từ muốn xem gì? Lẽ nào là xem nhân duyên?

Nghe vậy, Nhiếp Tử Diệu và mọi người bật cười ha ha.

Có điều nói thực lòng, Từ Đại Lực cũng sắp ba mươi tuổi, nhưng tới bạn gái cũng không có, thực khó chấp nhận.

Nghĩ tới đây, mấy người vừa mới cười đùa, sắc mặt lập tức nghiêm túc nói: Đúng vậy, Diệp Tử, hay là cậu xem cho đạo diễn Từ của chúng ta một quẻ.

Diệp Sơ Dương nhướng mày nhìn Từ Đại Lực, trên mặt nở nụ cười tương đối hòa nhã: Đương nhiên là được, có điều, xem một quẻ 888 tệ.

Mọi người: ...

Thấy phản ứng hạn hán lời của mọi người, Diệp Sơ Dương cũng chỉ đành nhún vai xua tay: Cũng không có cách nào cả, quy định của sư môn.

Ờ.

Mấy người gật đầu, Từ Đại Lực rút điện thoại không hề do dự, nhìn dáng vẻ chắc muốn chuyển tiền cho Diệp Sơ Dương.

Thực ra, trong lòng Từ Đại Lực cũng chỉ muốn giỡn vậy thôi. Không cần biết Diệp Sơ Dương xem thế nào, dù sao cũng chỉ là mấy trăm tệ, có thể dùng để mua niềm vui.

Diệp Sơ Dương đương nhiên đoán biết được tâm tư của Từ Đại Lực nhưng cô cũng không nói ra, chỉ ngước mắt nhìn đối phương cẩn thận, cuối cùng mới từ từ thu mắt lại.

Sau khi trầm ngâm vài giây, thiếu niên mới bật cười lên tiếng: Đạo diễn Từ không cần sốt ruột. Đợi thêm ba bốn năm nữa, đào hoa của anh sẽ tới.

Vẫn còn phải đợi ba bốn năm nữa?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.