Nam Thần Quốc Dân, Cửu Thiếu Xin Thỉnh Giáo (Chú Út Tổng Tài Yêu Không Nào)

Chương 118: Chương 118




Câu hỏi này của Từ Đại Lực và giọng điệu của anh đều vô cùng rầu rĩ.

Thấy phản ứng của anh như vậy, mọi người đều bật cười.

Diệp Sơ Dương cũng mỉm cười, thiếu niên khi cười khóe môi khẽ cong lên, đôi mắt hẹp dài nheo lại, mặc dù che khuất mắt sắc màu long lanh bên trong nhưng đôi mắt cong cong càng khiến cô trông có vẻ ôn hòa, cởi mở.

Vô cùng cuốn hút.

Không vội, đào hoa không cần có nhiều, dù sao thì không phải đào hoa nào cũng là tốt. Diệp Sơ Dương cười nói: Có điều, gần đây đạo diễn Từ cũng có đào hoa xuất hiện, ý kiến của em là, tốt nhất đạo diễn đừng nên ve vãn.

Vậy sao? Đạo diễn Từ có vẻ không tin.

Nghe vậy Diệp Sơ Dương nghiêm túc gật đầu: Đúng vậy, nếu không biến thành đào hoa sát thì không hay đâu.

Được thôi, tôi nghe lời cậu. Dù sao thì thời gian này anh cũng không có thời gian đi lo mấy chuyện yêu đương, dù gì thì bộ phim điện ảnh Hồi Sinh này cũng chiếm vị trí vô cùng quan trọng trong lòng anh.

Diệp Sơ Dương nghe vậy thì cũng không nói gì nữa.

Họ chỉ phụ trách tiết lộ thiên cơ, còn người ta tin hay không, có làm theo hay không thì không liên quan gì tới cô cả.

Năm người trò chuyện một lúc trong phòng nghỉ, cuối cùng thấy thời gian không còn sớm nữa mới cùng đi ăn cơm.

Nhà hàng do Từ Đại Lực chọn, vì ở đây anh ta to con nhất, ăn nhiều nhất, vì thế mọi người liền tới một cửa hàng lẩu ở gần đó, bao một phòng riêng.

Nào lại đây, Diệp Tử hôm nay là công thần, cậu tới gọi món.

Diệp Sơ Dương nhìn thực đơn được đưa tới trước mặt mình liền bật cười, đào hoa sát của Nhậm Hạ Văn còn chưa giải quyết xong, Từ Đại Lực đã xem cô là công thần, điều này thực sự khiến cô có phần bất ngờ. Có điều cho dù bất ngờ đi chăng nữa, cô cũng chỉ mỉm cười gật đầu cầm lấy thực đơn: Được thôi!

Diệp Sơ Dương là động vật ăn thịt điển hình, cô gọi toàn là thịt, Nhậm Hạ Văn thấy vậy chỉ biết tặc lưỡi cảm thán...

Người trẻ như các cậu thật tuyệt, quá trình trao đổi chất hàng ngày diễn ra nhanh, ăn gì cũng không sao. Đâu giống như tôi, cái này không được ăn, cái kia không được ăn. Nói xong mấy câu này, Nhập Hạ Văn liền gọi khoai từ và rau xanh.

So với cô, thiếu niên nọ đúng là vung tay rất mạnh bạo.

Chị Nhậm, ở đây người trao đổi chất tốt nhất chỉ có Diệp Tử thôi, chúng ta đều già rồi. Nhiếp Tử Diệu lắc đầu, rầu rĩ cảm khái.

Thực ra không chỉ có nữ minh tinh, tới những nam minh tinh như họ cũng vậy thôi, bình thường đều phải chú ý quản lý, căn bản không thể ăn một bữa ra trò, nghĩ vậy Nhiếp Tử Diệu liền hỏi: Diệp Tử, công ty cậu lẽ nào không quản lý hình tượng cho cậu sao?

Quản lý hình tượng.

Diệp Sơ Dương nhìn xuống ngực mình theo bản năng, sau đó lại chậm rãi ngẩng đầu: Quản lý của em chỉ phụ trách vấn đề các hoạt động và kịch bản.

Dù sao thì Boss của Cảnh Hoàn còn cần cô cho ăn. Nếu như Đoàn Kiệt cắt phần cơm của cô, chắc Diệp Tu Bạch sẽ bị chết đói.

Phi vụ làm ăn lỗ vốn đó, đám người Đoàn Kiệt chắc chắn sẽ không làm.

Huống hồ Diệp Sơ Dương cô đâu phải chỉ là nghệ sĩ của Cảnh Hoàn, cô còn là cậu chủ của Cảnh Hoàn.

Cảnh Hoàn sao có bản lĩnh quản cô.

Cũng đúng, hơn nữa hình tượng này của cậu cũng đã tốt lắm rồi, nhìn khắp làng giải trí, không tìm được nghệ sĩ nào tướng mạo xuất chúng hơn cậu nữa rồi. Nhiếp Tử Diệu lẩm bẩm.

Anh nói vậy không có ý tâng bốc, mà là thực lòng thấy vậy.

Vì kết luận này, Nhiếp Tử Diệu và Triệu Vũ Hành từng thảo luận với nhau, cuối cùng mọi người đều cho rằng kết luận đó không hề có vấn đề gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.