Nam Thần Quốc Dân, Cửu Thiếu Xin Thỉnh Giáo (Chú Út Tổng Tài Yêu Không Nào)

Chương 120: Chương 120




Nhiếp Tử Diệu nói không sai.

Thầy phong thủy là một nghề rất hấp dẫn, khi giao thiệp với thầy phong thủy, nếu có thể lấy lòng họ là một việc rất tuyệt vời.

Bây giờ Nhiếp Tử Diệu nể mặt Diệp Sơ Dương như vậy, chắc sau này khi Nhiếp Tử Diệu có khó khăn, Diệp Sơ Dương chắc chắn sẽ giúp đỡ không do dự.

Mọi người ăn lẩu xong liền về khách sạn.

Nói là ăn chung, thực ra chỉ có Diệp Sơ Dương và Từ Đại Lực ăn. Nhậm Hạ Văn cùng Triệu Vũ Hành và Nhiếp Tử Diệu đều phải giữ dàng, không ăn được bao nhiêu.

Mấy ngày sau đó, Diệp Sơ Dương ở lại trong đoàn.

Có cảnh thì quay, không có cảnh thì đứng bên cạnh xem người khác vào vai. Kĩ năng diễn xuất là một thứ thần kì, Diệp Sơ Dương thi thoảng cũng nhập vai theo các diễn viên chính để mày mò ngâm cứu các nhân vật của họ.

Mỗi lần Diệp Sơ Dương nhập vai, Từ Đại Lực đều đứng bên cạnh cảm khái vài phần.

Lúc trước anh ta quả nhiên không nhìn nhầm người.

Buổi trưa, nhóm người ngồi quây quần ăn cơm hộp. Mặc dù nói là cơm hộp nhưng Từ Đại Lực cũng là một đạo diễn rất rộng rãi, bữa trưa chuẩn bị rất chu đáo.

Tuy nhiên đúng lúc này, tai Diệp Sơ Dương khẽ động đậy.

Mọi người có nghe thấy âm thanh gì không? Nhiếp Tử Diệu buông đũa, một tay vò tai, mắt nhìn về phía xa.

Trong không khí, thấp thoáng có tiếng tranh cãi của mấy người.

Nhậm Hạ Văn chớp mắt, không mấy quan tâm: Có lẽ là đoàn làm phim bên cạnh đang tranh cãi.

Vấn đề gì vậy? Nhiếp Tử Diệu nghe thấy mấy chữ đoàn làm phim bên cạnh, mắt lập tức phát sáng.

Cho dù anh ta là đàn ông, vóc dáng cao lớn, khỏe mạnh thì cũng không thể che lấp đi được trái tim bà tám đang đập thình thịch của anh.

Ở lâu cùng Nhiếp Tự Diệu, Nhậm Hạ Văn và mọi người cũng đã nhìn thấu tính cách anh ta. Biết anh ta rất thích tám chuyện, vì thế Nhậm Hạ Văn cũng hiếm có tám một câu, nói ra những điều mình biết.

Đoàn làm phim bên cạnh, nữ chính số một và nữ chính số hai hình như bất hòa, ngày nào cũng cãi nhau. Nhậm Hạ Văn nói, bỗng nhiên nhíu máy: Thực ra cũng không thể nói như vậy, chủ yếu là do nữ chính số hai gây sự. Sau đó nữ chính số một không chịu được nhảy vào tranh cãi.

Ừ, nghe nói đạo diễn của đoàn bên cạnh sắp phát điên. Triệu Vũ Hành sau khi cho một miếng gà vào miệng, liền chậm rãi nói thêm một câu.

Lợi hại vậy sao? Đoàn bên cạnh là đoàn nào vậy?

Phim văn học nghệ thuật, hình như là Thanh Xuân Trường Tồn. Hai nữ chính hình như đều là người mới. Nhậm Hạ Văn nói, trầm ngâm giây lát, cô vỗ tay, chứng tỏ đã nhớ ra tên của hai nữ chính đó, Nữ chính số một là Tạ Linh Tê, nữ chính số hai hình như là Hạng gì đó...

Vừa dứt lời, Nhiếp Tử Diệu vẫn còn đang ngây mặt, trong ấn tượng của anh ta không hề có sự tồn tại của hai người này. Diệp Sơ Dương đang lặng lẽ bên cạnh khẽ nhướng mày.

Cô nuốt miếng thịt kho kho xuống bụng, chậm rãi nói: Hạng Kỳ Kỳ.

Đúng, chính là cái tên này. Nghe thấy có người nói ra cái tên này, Nhậm Hạ Văn lập tức nói theo, nhưng ngay sau đó cô hơi ngoái đầu lại, vẻ mặt vô cùng lạ kỳ: Diệp Tử, thì ra cậu cũng quan tâm tới những tin kiểu này?

Không quan tâm lắm, có điều em biết bọn họ. Diệp Sơ Dương mỉm cười: Trước đây từng cùng diễn vai xác chết!

Mấy người: ... không hiểu tại sao, nghe thấy mấy chữ diễn vai xác chết, họ liền có cảm giác gã trước mặt dường như rất tự hào?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.