Nam Thần Quốc Dân, Cửu Thiếu Xin Thỉnh Giáo (Chú Út Tổng Tài Yêu Không Nào)

Chương 123: Chương 123




Chiếc xe Bentley màu đen nhanh chóng đi khỏi con phố.

Thế nhưng sau khi hai người họ đi khỏi thì một bóng người bước từ chỗ tối đi ra.

Tạ Linh Tê nhìn tấm hình trong điện thoại, mím chặt môi.

Tuy cô không quen người đàn ông lộ nửa khuôn mặt qua cánh cửa xe ấy nhưng dựa vào kinh nghiệm lăn lộn bao lâu nay trong giới giải trí thì cũng đoán ra được người đàn ông đó ắt hẳn không phải người tầm thường.

Cô không biết Diệp Sơ Dương có mối quan hệ như thế nào với người đàn ông ấy, nhưng...

Rất rõ ràng, Diệp Sơ Dương không đơn giản như cô nghĩ.

Tạ Linh Tê mấp máy khoé môi, ánh mắt lộ vẻ giễu cợt.

Suy cho cùng vẫn là cô quá ngốc mà thôi.

*

Phía bên kia, Diệp Sơ Dương đang ngồi trên xe tán gẫu với Diệp Tu Bạch, thong dong nhìn ra cảnh vật bên ngoài cửa sổ, cô híp mắt lại, không kìm được ngáp một cái.

Đúng lúc này, cô nghe thấy giọng nói trầm khàn của người đàn ông bên cạnh cất lên: “Ông cậu bảo cậu khi nào rảnh thì tới công ty tham quan vài lượt để làm quen.”

Lời của Diệp Tu Bạch vừa dứt, Diệp Sơ Dương chưa ngáp hết hơi đã nén xuống.

Còn chưa kịp thở xong, thiếu niên ôm cổ xém chút bị sặc chết, nước mắt lưng tròng: “Chú út à, chú định mưu sát cháu phải không?”

Nghe vậy, người đàn ông dựa một tay lên thành cửa, ánh mắt chậm rãi nhìn vào Diệp Sơ Dương.

Khoé mắt cậu thiếu niên rớm lệ trông đáng thương thấy lạ. Tâm trạng Diệp Tu Bạch bỗng nhiên vui vẻ hẳn, khoé miệng hơi cong lên nói: “Năng lực tiếp nhận của cậu quá yếu.”

Diệp Sơ Dương: “……” Phì!

“Cháu nói thật đấy, cháu xin chú đấy chú út à, thật mà, nhà họ Diệp giao cả cho chú đó, cháu không cần đâu, với cả cháu cũng không biết làm.” Diệp Sơ Dương quả thật là quỳ xin Diệp Tu Bạch tới nơi rồi.

Bất luận là Diệp Sơ hay Diệp Sơ Dương thì cả hai đều chưa từng được dạy qua về việc quản lý công ty, thật sự là cô không có khả năng để tiếp quản một công ty lớn như Diệp Thị.

Diệp Sơ Dương dám khẳng định rằng nếu Diệp Thị rơi vào tay cô thì sẽ sụp đổ ngay trong vòng một tháng.

Đến lúc đó há chẳng phải lão gia sẽ đánh chết cô sao?

“Không biết thì có thể học, tôi sẽ dạy cậu.” Diệp Tu Bạch bình thản nói.

“Cháu không muốn.” Khuôn mặt thiếu niên không chút cảm xúc: “Chú mà còn như vậy thì thẻ đen cháu trả lại cho chú, cháu không nấu cơm cho chú ăn nữa đâu.”

Diệp Tu Bạch: “……”

Im lặng một hồi, giọng nói của người đàn ông lại vang lên: “Tôi sẽ nói chuyện với lão gia.”

Thấy vậy, trong chốc lát Diệp Sơ Dương thở phào nhẹ nhõm.

Quả nhiên lôi tài nghệ nấu nướng của mình ra là có hiệu quả nhất.

Thế là vì để cảm tạ chuyện Diệp Tu Bạch hiểu chuyện như vậy, khi đi siêu thị Diệp Sơ Dương đã nhét vô số thịt vào xe đẩy.

Buổi tối, cô nấu đủ tám món cho Diệp Tu Bạch.

Diệp Sơ Dương không biết Diệp Tu Bạch có bị cảm động bởi tấm lòng của cô hay không, ít nhất thì cô cũng cảm động chính mình, hơn nữa còn ăn vô cùng ngon miệng.

Ăn tối xong, Diệp Sơ Dương về phòng, cô nhận được tin từ Nhậm Hạ Văn.

Nhậm Hạ Văn đặc biệt nhắn tin cảm ơn cô.

Theo như ý của Nhậm Hạ Văn, từ lúc Diệp Sơ Dương đưa hai cái hồ lô cho cô thì cô không còn cảm giác có người ở sau lưng theo dõi mình nữa rồi.

Điều này khiến Nhậm Hạ Văn cảm thấy vô cùng ngạc nhiên và vui mừng.

Qua mấy ngày liền, kể cả lúc cô quay về nơi ở cũ cũng không còn thấy có điều gì kỳ quái nữa. Chuyện quan trọng nhất là hôm nay cô vừa nhận được tin bạn trai cũ của mình bị bắt vì phạm tội.

Việc này phải chăng nói lên rằng đào hoa sát của cô ta đã hoàn toàn được giải quyết?

Vì vậy, Nhậm Hạ Văn một mặt thể hiện sự cảm kích, một mặt vì đã có được đáp án mà nhắn tin cho Diệp Sơ Dương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.