Nam Thần Quốc Dân, Cửu Thiếu Xin Thỉnh Giáo (Chú Út Tổng Tài Yêu Không Nào)

Chương 140: Chương 140




Diệp Sơ Dương và Diệp Tu Bạch nghỉ ngơi trong phòng mấy tiếng đồng hồ.

Khi màn đêm sắp buông xuống, Diệp Sơ Dương liền thay áo khoác và quần dài đi ra ngoài.

Vốn dĩ cô định tới gần đó giải quyết vấn đề bữa tối, kết quả gửi tin nhắn cho Diệp Tu Bạch, đối phương chỉ nói: Không ăn.

Nếu Diệp Tu Bạch không có ý cùng cô tối, vậy thì cô cũng không định ăn ở khách sạn nữa.

Trước khi Diệp Sơ Dương rời khỏi khách sạn, Túc Nhất không biết từ đâu chui ra, nghiêm nghị nói: Cửu thiếu, Tam gia cử mấy người đi theo cậu. Ờ, còn cái này nữa.

Ánh mắt thiếu niên nhìn xuống lòng bàn tay của anh, là một tấm thẻ.

Cô liền nhướng mày, có chút bất ngờ hỏi: Sao vậy?

Tam gia nói cậu thích thứ gì thì cứ mua.

Diệp Sơ Dương: ... Câu nói này sao cứ có vẻ kì cục vậy chứ?

Tôi có thẻ đen của chú út rồi, không cần đưa thêm nữa đâu. Diệp Sơ Dương xua tay, quay người bước đi, tuy nhiên cuối cùng vẫn bị Túc Nhất gọi lại: Aizzz, Cửu thiếu, cậu đợi chút! Tam gia nói việc nào ra việc đấy, cậu cứ cầm đi.

Túc Nhất thực sự lấy làm lạ.

Anh thường cảm thấy Cửu thiếu nhà họ khóc lóc kêu nghèo, nhưng đợi tới khi khi thực sự muốn để Cửu thiếu được giàu có thì cậu ta lại từ chối.

Nói một cách đơn giản là Cửu thiếu nhà họ là một người tương đối phức tạp.

Nhưng anh ta không biết rằng, có câu của biếu là của lo của cho là của nợ.

Có trời mới biết được Diệp Sơ Dương cầm hai chiếc thẻ của Diệp Tu Bạch xong, chuyện gì sẽ đợi chờ cô.

Diệp Sơ Dương liền xua tay: Tôi có tiền, tôi có tiền, còn nữa một gã đàn ông như tôi thì mua gì chứ, làm cứ như con gái không bằng.

Chắc là vì nữ cải trang nam được vài tháng, Diệp Sơ Dương bây giờ có thể thản nhiên nói dối mà không chột dạ.

Cuối cùng, cũng không biết có phải lời của Diệp Sơ Dương có lý hay không mà Túc Nhất không biết phản bác ra sao? Thế là, anh chỉ có thể đứng ở cửa khách sạn, dặn dò Cửu thiếu nhà họ ra ngoài phải cẩn thận giống như một bà mẹ già tiễn con đi xa.

Diệp Sơ Dương nghe xong cảm thấy vô cùng bối rối, nhưng cô cũng biết đó là ý tốt của Túc Nhất, thế là liền vẫy tay về phía sau tạm biệt.

Đường phố thủ đô của nước M cũng không quá phồn hoa, không thể so sánh với nước Z, có điều cảnh sắc nơi nước người và món ngon đặc sắc nơi đây cũng hấp dẫn rất nhiều người tới vui chơi.

Khi đường phố lên đèn, thời gian màn đêm buông xuống, thiếu nên hai tay đút túi áo khoác màu đen, thong dong bước qua hết cửa hàng này tới cửa hàng khác.

Cho tới khi cô nhìn thấy một nhà hàng ăn uống và một cậu bé trước cửa nhà hàng.

Cậu bé đó trạc chừng mười tuổi, đang cúi đầu, vì thế Diệp Sơ Dương không nhìn rõ cậu ta trông như thế nào, chỉ có điều với thị lực của cô có thể dễ dàng nhìn được bộ đồ mặc trên người cậu bé.

Người thường tuyệt đối không mua nổi.

Cậu bé đó đang ôm gối ngồi dựa vào cửa kính sau lưng, sau đó cũng không biết nghĩ tới điều gì, bất ngờ ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, hít một hơi thật sâu...

Đói vãi linh hồn.

Diệp Sơ Dương: ...

Một người mặc đồ hàng hiệu, lẽ nào không có tiền ăn cơm?

Cô nhướng mày, mặc dù không quay người bước đi, nhưng cũng không bước lên trước, chỉ khoanh tay đứng dựa vào cột đèn điện sau lưng, nhướng mày nhìn cậu bé trước mặt.

Không thể phủ nhận, cậu nhóc này nhìn rất đáng yêu.

Ngũ quan tinh tế, mái tóc ngắn mềm mượt vuốt gọn ra sau tai, để lộ ra dái tai có đen khuyên màu đen.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.