Nam Thần Quốc Dân, Cửu Thiếu Xin Thỉnh Giáo (Chú Út Tổng Tài Yêu Không Nào)

Chương 141: Chương 141




Đặc biệt là đôi mắt ấy, đen lấp lánh, giống như biết nói.

Khi cậu nhóc thở ngắn than dài, Diệp Sơ Dương rõ ràng có thể cảm nhận được có mấy gã đàn ông cao lớn đang rục rịch giở trò.

Một cậu nhóc chừng mười tuổi, da trắng môi hồng, non búng ra sữa đương nhiên sẽ thu hút sự chú ý của không ít kẻ có ý đồ xấu. Đặc biệt là cậu nhóc đó lại là một đứa nhóc đáng thương bỏ nhà ra đi hoặc không cẩn thận đi lạc với người lớn.

Lúc này nếu không xông lên thì sau này sẽ không còn cơ hội tốt như vậy nữa.

Bên cạnh có hai kẻ mặc áo ba lỗ quần soọc, để lộ cơ bắp cuồn cuộn, kết hợp với gương mặt không mấy lương thiện, nhìn rất đáng sợ.

Xung quanh không ít người cảm thấy không ổn nhưng những người đó sau khi nhìn rõ gương mặt của hai gã đàn ông kia xong liền lặng lẽ tránh sang một bên.

Cậu nhóc lúc này dường như không hề hay biết, vẫn giơ tay ôm cái bụng đang kêu ùng ục và tiếp tục than thở: Đói quá, đói quá, đói chết mất. Cậu khốn nạn, bỏ rơi con thật rồi. Để bổn thiếu gia chết đói thì có lợi lộc gì chứ? Trời ơi, tức chết mất.

Diệp Sơ Dương ở bên cạnh: ...

Khi Diệp Sơ Dương đang cạn lời thì hai gã đàn ông kia bắt đầu ra tay.

Một gã trong số đó mỉm cười bước tới bên cạnh cậu nhóc, cười ha ha nói: Tiểu thiếu gia sao lại ở đây một mình? Có cần chúng tôi dẫn nhóc đi tìm ba mẹ không?

Trời không còn sớm nữa, một mình nhóc ở lại đây rất nguy hiểm. Gã còn lại cũng lập tức tiếp lời.

Nghe có người nói chuyện với mình, cậu nhóc cuối cùng cũng quay đầu lại, sau đó ánh mắt nhìn lên người hai gã đàn ông kia.

Đôi mắt đen nhánh của cậu nhóc đảo như rang lạc, bất ngờ ngẩng đầu nở nụ cười thiên thần: Hai anh, em đói rồi, các anh có thể mời em ăn cơm trước được không? Lát nữa tìm được người nhà em, em bảo họ trả tiền cho hai anh.

Nghe vậy, hai gã liền đưa mắt nhìn nhau, sau đó một kẻ trong số chúng liền gật đầu: Được, vậy đợi nhóc ăn xong, chúng tôi sẽ dẫn nhóc đi tìm người nhà.

Vâng! Vậy ăn luôn ở nhà hàng sau lưng em nhé. Nói xong cậu nhóc liền đứng bật dậy, sau đó quay đầu bước vào nhà hàng.

Hai gã đàn ông đưa mắt nhìn nhau sau đó cũng đi theo.

Diệp Sơ Dương vẫn đứng ở chỗ cũ, cô nhìn qua cửa kính thấy cậu nhóc đang nói điều gì đó với với lễ tân, khóe môi nở một nụ cười.

Cô không hề lo lắng cậu nhóc đó sẽ bị bắt cóc.

Khi cậu nhóc đó ngẩng đầu lên, Diệp Sơ Dương đã nhìn rõ tướng mặt của đối phương.

Khóe mắt cậu nhóc hướng lên, nhãn cầu với lòng đen và lòng trắng rõ rệt, trán đầy đặn và làn da trắng trẻo hồng hào, thân phận cao quý. Răng trắng môi hồng, mặt mũi khôi ngô, đây là tướng có quý nhân phù trợ.

Tướng mặt như vậy cả đời thuận buồm xuôi gió, hoàn toàn không phải lo lắng gì cả.

Diệp Sơ Dương vẫn còn ở lại đây là vì cô có hứng thú với tướng mặt như vậy.

Bây giờ người đã vào trong rồi, cô cũng không cần phải tiếp tục ở lại đây nữa.

Thiếu niên mỉm cười, quay người cất bước rời đi.

Đi dạo lâu vậy rồi, cô vẫn còn chưa ăn cơm.

Nghĩ tới đây, Diệp Sơ Dương không hề do dự liền bước về phía con phố đồ ăn vặt từng nghe nói trước đây.

Đường phố của thủ đô nước M có một con phố đồ ăn vặt rất nổi tiếng, nơi đó gần như có hết các món đặc sản của nước M, những người bình thường không thích ăn cơm như Diệp Sơ Dương, tới đó là thích hợp nhất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.