Nam Thần Quốc Dân, Cửu Thiếu Xin Thỉnh Giáo (Chú Út Tổng Tài Yêu Không Nào)

Chương 226: Chương 226




Mặc dù nấu sủi cảo không cần chút học vấn nào cả nhưng đồng chí nọ thực sự không hiểu sự bác đại tinh thâm trong chế biến món ăn, nên đã tin những lời nhăng cuội của Diệp Sơ Dương.

Thời gian sau đó, Diệp Tu Bạch vô cùng nghiêm túc.

Nghiêm túc đổ nước, nghiêm túc đợi nước sôi, nghiêm túc thả sủi cảo, sau đó lại nghiêm túc đợi sủi cảo nổi lên.

Không có nước dùng thì nấu đại một chút, chú út, phiền chú lấy chút mì chính, mỡ heo, cho vào nước sôi sau đó vớt sủi cảo ra là được. Diệp Sơ Dương dựa vào cửa chỉ dẫn.

Nghe vậy, Diệp Tu Bạch liền nhìn nồi nước đang sôi sùng sục, ngờ vực hỏi: Tại sao không dùng nước này?

... Diệp Sơ Dương trầm ngâm hai giây, nhất thời không biết nói sao.

Thực ra, ăn nước nấu này cũng rất tốt cho sức khỏe.

Thế là nghĩ một chút cô liền gật đầu với người đàn ông: Chú út có thể nếm thử.

Diệp Tu Bạch trầm ngâm hai giây sau đó nhanh chóng lấy ra một chiếc bát sạch, làm theo những gì Diệp Sơ Dương vừa nói, bỏ toàn bộ gia vị vào, đổ nước sôi, sau đó mới vớt hết sủi cảo ra cho vào.

Diệp Sơ Bạch chắc nấu khoảng hai mươi chiếc sủi cảo.

Theo suy nghĩ của anh, thằng nhóc nhà anh ăn mười chiếc, anh ăn mười chiếc. Nhưng Diệp Tu Bạch thực sự có nhầm tưởng về dạ dày của thằng nhóc nhà mình.

Diệp Sơ Dương cuối cùng cầm thìa với năm chiếc trong bát của người đàn ông.

Cậu ăn ít thế. Diệp Tu Bạch nhìn bát sủi cảo đầy túp của mình, sau đó lại nhìn sang năm miếng sủi cảo trơ trọi trong bắt thằng nhóc nọ, lông mày anh nhíu chặt.

Diệp Tu Bạch bỗng phát hiện ra rằng, sống chung với tên nhóc Diệp Sơ Dương này, những gì anh phải lo lắng cũng nhiều hơn.

Tới việc người ta ăn bao nhiêu cũng quan tâm.

Trong lòng anh rối bời, giơ tay bóp trán.

Diệp Sơ Dương đương nhiên không biết chú út mình đang nghĩ gì, cô chỉ bình tĩnh nói: Nghệ sĩ mà, duy trì vóc dáng là một điều cần thiết, không thể ăn nhiều.

Mặc dù Đoàn Kiệt không hề nhấn mạnh với cô điều này nhưng thân là người trong nghề, Diệp Sơ Dương cũng rất hiểu về những điều này.

Hơn nữa, đối với đàn ông mà nói, Diệp Sơ Dương dường như còn hơi gần.

Diệp Tu Bạch rõ ràng cũng nghĩ vậy.

Thế là anh miễn cưỡng gắp một chiếc sủi cảo trong bát mình bỏ sang bát đối phương.

Thấy vậy, Diệp Sơ Dương cười thầm trong bụng nhưng không nói gì, đồng thời vớt ngay miếng sủi cảo đó lên cho vào miệng.

Sau khi nhai mấy lượt liền nuốt xuống bụng, Diệp Sơ dương bỗng chỉ về phía chiếc ti vi trước mặt hai người, hỏi: Chú út có phiền không nếu cháu mở tiếng?

Nếu như Diệp Sơ Dương không ngẩng đầu lên thì suýt chút nữa đã quên mất ti vi vẫn còn đang bật phim ma.

Vốn dĩ cô lo mở tiếng sẽ làm phiền Diệp Tu Bạch, nhưng bây giờ chú út nhà cô đang ngồi ở đây cùng cô, cô cũng không cần phải kiêng dè gì nữa.

Sau khi Diệp Tu Bạch gật đầu, Diệp Sơ Dương liền mở tiếng theo nguyện vọng.

Vì vừa rồi đã lãng phí mất nửa tiếng đồng hồ, một bộ phim hai tiếng đồng hồ cũng sắp đi vào vấn đề chính.

Thiếu niên gác chân bị thương lên bàn, bưng bát nhìn màn hình tivi.

Trong màn hình, trên vai nam chính có thêm một bóng người nhỏ bé.

Bóng người đó bất giác quay đầu lại, để lộ gương mặt trắng bệch quá đáng, rõ ràng là một cô bé chỉ chừng ba bốn tuổi.

Cô bé đó mặt không chút cảm xúc, nhưng bỗng dưng cũng không biết cảm ứng được điều gì, liền nở một nụ cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.