Nam Thần Quốc Dân, Cửu Thiếu Xin Thỉnh Giáo (Chú Út Tổng Tài Yêu Không Nào)

Chương 24: Chương 24




Tôi thấy toàn thân anh đang bốc mùi chó FA nồng nặc, bấm đốt ngón tay xem một quẻ, chắc chắn một mối tình đã đi vào dĩ vãng.

Giọng Diệp Sơ Dương chậm rãi, hơi khàn mang chút ít đùa giỡn, nhưng vô cùng êm tai, khiến anh chàng to xác Ôn Phi Vũ cũng bất giác cảm thấy tai mình hơi đê mê.

Anh vội vàng giơ tay bứt tai, sau đó nhìn Diệp Sơ Dương cười ngây ngô.

Cười một lúc mới nhớ ra việc quan trọng, tay phải vỗ mạnh vào đầu, vội vàng nói: Đúng rồi, đúng rồi, chúng tôi tới để cám ơn.

Cám ơn? Diệp Sơ Dưng nhướng mày.

Ôn Phi Vũ gật đầu dứt khoát: Kia kìa, chị kia cũng tới!

Nói Tào Tháo, Tào Tháo tới.

Trần Ngọc đi đôi giày cao năm phân, tay vẫn xách chiếc túi với logo nổi bật bữa trước đi về phía đám người Diệp Sơ Dương.

Chỉ có điều so với lần trước, trên mặt người phụ nữ trẻ đã còn nhiều nụ cười hơn.

Trần Ngọc bước tới trước mặt Diệp Sơ Dương, lập tức nói: Đại sư, thực lòng cám ơn thầy!

Nhìn thấy người quen, tâm trạng Diệp Sơ Dương cũng khá vui vẻ: Không cần khách sáo, nhận tiền làm việc mà thôi. Có điều, cho phép tôi được nhiều lời, xem ra ông xã của chị chuẩn bị bất ngờ cho chị rất chu đáo.

Nghe vậy, Trần Ngọc mỉm cười.

Đúng vậy, lần trước Diệp Sơ Dương bảo cô cứ làm theo trái tim mình. Thế là, thời gian sau đó cô không nói gì với ông xã nữa, tiếp tục cuộc sống như bình thường.

Cho tới ngày sinh nhật của cô, ông xã của cô đã cho cô một bất ngờ.

Cũng tới lúc đó cô mới biết việc mà ông xã giấu cô làm lén lút.

Nghĩ tới cảnh tượng khi đó, Trần Ngọc liền bật cười hỏi Diệp Sơ Dương: Đại sư ăn trưa chưa? Chi bằng hôm nay tôi mời?

Nghe vậy, Diệp Sơ Dương thò tay vào túi sờ thấy mấy chiếc kẹo sữa, sau đó liền mặt dày gật đầu đồng ý.

Bây giờ cô vẫn rất nghèo.

Nếu đã có người mời vậy thì đi thôi. Nếu không sẽ thật lãng phí.

Còn cả tôi nữa, tôi cũng mời! Ôn Phi Vũ xen vào giữa hai người, cười hì hì tiếp tục nói: Có điều ơn cứu mạng của đại sư tôi nhất định phải hậu tạ! Một bữa cơm này chắc chắn không đủ!

Cuối cùng cả ba người liền tới một nhà hàng nhìn khá lịch sự để dùng bữa.

Sau khi ăn trưa xong, Trần Ngọc dường như còn có việc phải đi trước. Thế là trong phòng chỉ còn Diệp Sơ Dương và Ôn Phi Vũ.

Ngón tay với các đốt ngón tay rõ rệt của Diệp Sơ Dương cầm nhẹ chén trà xoay chuyển, dáng vẻ thư thái không hề câu nệ, cô ngoái đầu nhìn người thanh niên bên cạnh, cười nói: Nói đi, có việc gì?

Hi hi, đại sự đã nhìn ra rồi sao? Ôn Phi Vũ bối rối xoa mũi mình.

Nghe vậy, Diệp Sơ Dương nửa như cười đùa liếc nhìn anh ta: Cho dù tôi không phải là thầy bói thì cũng có thể thấy được chó FA là anh đang đứng ngồi không yên.

Ôn Phi Vũ khi nghe thấy mấy từ chó FA liền bĩu môi.

Anh đâu phải chó FA, anh là quý tộc độc thân, là người đàn ông kim cương quý tộc độc thân.

Có điều, tới nước này rồi, Ôn Phi Vũ cũng không nhiều lời với Diệp Phi Dương nữa, anh đành nói một lượt việc của bản thân: Đại sư, thực ra tôi có chút việc muốn tìm thầy giúp đỡ...

Anh nói đi.

Tôi phát hiện ra rằng gần đây gia đình tôi khá xui xẻo, vì thế muốn mời thầy xem giúp một quẻ xem làm thế nào để giải quyết vấn đề này.

Ồ? Nghe đối phương nói vậy, Diệp Sơ Dương dường như có chút hứng thú, dáng người vốn đang uể oải biếng nhác từ từ ngồi thẳng dậy: Anh nói nghe xem!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.