Năm Tháng Còn Dài, Có Anh Không Hoang Mang

Chương 122: Chương 122




“Vân Bính Hoa, lúc trước tôi gả cho ông, tôi đã nói với ông rằng tôi rất sợ sinh con, ông hứa với tôi rằng sau này chúng ta không cần sinh con. Nhưng sau khi kết hôn, ba mẹ ông thúc giục tôi, ông cứ một lần nữa lại một lần nữa động viên tôi và nói chỉ sinh một đứa thôi. Tôi có trách nhiệm sinh, có trách nhiệm nuôi, những việc còn lại không cần quan tâm đến.

Lúc mang thai, mẹ anh luôn mang món súp đến cho tôi, nói là vì đứa con trong bụng cần bổ sung dinh dưỡng nên ép buộc tôi uống. Đến khi tôi muốn nôn ra cũng bắt tôi uống…bây giờ ông dám nói rằng tôi ăn ngon?

Sau khi tôi mang thai, người hầu lau sàn nhà chưa khô, tôi đi bộ trượt chân và ngã xuống. Ông liền lo lắng về những gì đã xảy ra vì thế ngay cả giường cũng không cho tôi leo lên, vậy mà giờ đây ông nói tôi lười vận động?

Tôi không khoẻ mạnh như những người phụ nữ mang thai khác, ngày đầu tiên ông quen biết tôi không phải ông đã biết rằng tình trạng cơ thể tôi suy yếu rồi sao? Còn những điều mẹ Dương Liễu lừa chúng ta, Dương Liễu lừa chúng ta thì đó là lương tâm chó chết của họ, tại sao lại trách tôi?

Bính Hoa, tôi cứ tưởng rằng ông yêu tôi, vì thế tôi trao hết cuộc đời này cho ông, mang những điều tốt đẹp trong cuộc đời cho ông, ngay cả khi chúng ta rơi vào thời điểm hiện tại thì tôi cũng không có ý định muốn rời khỏi ông.

Nhà nhỏ thì nhỏ, cuộc sống tệ thì tệ, tôi có tủi thân thì tủi thân, tôi cũng chưa bao giờ nói ông, nhưng mà ông…tại sao ông có thể nói tôi như thế? Tôi thật sự quá thất vọng rồi…tôi…tôi rất đau lòng…”

Nói đến đây, Tô Tương lại khóc, vừa khóc vừa nói: “Số tôi khổ như vậy sao, từ nhỏ đã sống trong cô nhi viện, ngay cả cha mẹ ruột cũng không biết là ai. Khi lớn lên gả cho ông, tưởng rằng cuộc sống sẽ sung túc, nhưng đứa con gái ruột vô lương tâm, lại bị đứa con gái nuôi lừa dối, đến bây giờ ngay cả ông cũng đang đổ lỗi cho tôi!”

Tô Tương nói đến đây, và đứng lên tiến thẳng ra ngoài. Vừa bước được vài bước liền đứng lại và nói: ‘Tôi tiêu tiền mua váy khiến ông cảm thấy khó chịu, nhãn mác của chiếc váy này tôi đã cắt rồi thì thể không thể hoàn trả được. Tôi không có mặt mũi gì đi trả cả, ông đi bán chiếc vòng cổ của tôi đi, bộ này cũng mua hơn 200.000! Xem như là trả lại tiền quần áo cho ông!”

Tô Tường vừa nói dứt câu thì bà ta tháo sợi dây chuyền đá quý trên cổ, nhét vào trong tay Vân Bính Hoa: “Phu thê bản thị đồng lâm điểu, đại nạn lâm đầu các tự phi. Đạo lý này tôi hiểu rõ, ông không muốn tôi nữa thì cũng không cần làm bộ mặt này cho tôi xem, tôi sẽ đi!”

Thật ra, Tô Tương không thực sự yếu đuối, bà ta chỉ quen với việc tỏ ra yếu đuối. Khi tỏ ra trong thời gian quá lâu cũng khiến bản thân tin rằng mình là như thế!

Bà ta không đơn giản tốt bụng, nếu không thì trước đó sẽ không có ngàn sự lựa chọn và cuối cùng đồng ý đi với Vân Bính Hoa. Năm đó bà ta đánh bạc, thắng trong nhiều năm, cứ tưởng rằng sẽ luôn thuận lợi nhưng đâu ai nghĩ rằng thay đổi như vậy?

Lần này thì sao? Bà ta tranh thủ ngay lúc bản thân chưa già nua, rời khỏi Vân Bính Hoa và trèo một nhánh cây cao khác?

Hay là tiếp tục ở lại bên Vân Bính Hoa, đợi ông ta nghĩ cách lật ngược tình thế?

“Tương Tương, tôi không có ý như vậy!”

Vừa nghe Tô Tương muốn đi, Vân Bính Hoa liền trở nên hoang mang.

Mặc dù bà ta đã quen sự nuông chiều của ông ta trong vài năm qua, không thể tự chăm sóc bản thân, nhưng có người như thế ở bên cạnh thì ít ra cũng cảm thân yên tâm.

Bà ta là một người phụ nữ tốt, chỉ là chưa thoát ra khỏi cuộc sống trước đó, tạm thời chưa quen với cuộc sống bi thảm như vậy. Ông ta nên cho bà ta một chút thời gian, đồng thời đừng bị ảnh hưởng bởi những ý kiến của những người xấu tính xung quanh và nghi ngờ bà ta.

Với suy nghĩ này, Vân Bính Hoa đã nhanh chóng xin lỗi Tô Tương: “Tương Tương, xin lỗi, tại sao tôi lại không yêu bà chứ? Tôi chỉ là quá nóng giận, quá vội vã vì thế mới nói ra những lời này, tôi không nói rằng chúng ta đang ở trong tình trạng này là do bà gây ra. Chỉ là tôi hy vọng bà có thể hiểu, cuộc sống của chúng ta không giàu có như trước nữa, bà không thể muốn mua gì là mua, bà xem đi,”

Ông ta chỉ vào những vật dụng cũ trong phòng và nói: “Không phải bà thấy rằng những vật dụng này bẩn sao? Muốn đổi mới? Nhưng chúng ta chỉ còn bấy nhiêu tiền, bà lấy tiền đi mua quần áo, um….và mua cà vẹt cho tôi, vậy thì chúng ta không còn tiền để mua vật dụng nữa và chỉ có thể sử dụng những thứ dơ bẩn này, bà đồng ý không?”

“Đây….” Tô Tương liếc nhìn đồ nội thất bằng gỗ dính đầy dầu mỡ và ghế sofa bị bong tróc, bàn ghế ăn uống tróc sơn, biểu cảm trên khuôn mặt rõ ràng là chê bai.

Im lặng một lúc, bà ta nhìn sợi dây chuyền trên tay Vân Bính Hoa, “Bính Hoa, ông đem sợi dây chuyền đi bán và đổi lấy vật dụng trong nhà đi. Nếu như dư tiền, có thể mời người hầu đến dọn dẹp nấu cơm không? Một người là đủ.”

Những công việc nấu cơm, dọn dẹp, bà ta thực sự không thể làm được.

Không phải là không muốn học để làm điều đó, mà là bà ta không muốn làm.

Vân Bính Hoa do dự một lúc và nói: “Được, tôi sẽ đến sợ lao động xem sao.”

Nấu cơm, dọn dẹp những công việc đó ông ta cũng không biết làm, ông ta trước kia chỉ ngồi trong văn phòng và không làm gì cả.

Ngay khi Vân Bính Hoa và Tô Tương giải quyết đủ thứ chuyện phiền phức thì Lục thị đã phá sản với một tốc độ chưa từng thấy.

Sau khi tin tức được phát bởi ông Johnny gửi đến thị trường nội địa, các phương tiện truyền thông lớn trong nước đã phản hồi. Các ngân hàng, tổ chức tín dụng, các đối tác có liên quan đến tập đoàn Lục Thị, tất cả đều nhanh chóng đi đến nhà cũ Lục gia.

Mặt khác, khi đã biết về cái chết của Lục lão gia tử, ông ta trước kia có nuôi dưỡng những nhân tình bên ngoài cũng đến nhà yêu cầu chia tài sản.

Hầu như chỉ sau một đêm, Lục thị từ một tên tuổi khét tiếng hùng mạnh giàu có trở thành tai tiếng rách nát. Lục Bác Dương tự nhốt mình vào phòng sách làm thành nơi an toàn nhất của mình, ngay cả vệ sinh ngay bên cạnh cũng phải lo sợ mà đi!

Ngô Kiều Kiều nhìn thấy tình hình không khả quan, lại nghĩ rằng bản thân thuyết phục Lục Bác Dương đừng nên quan tâm cái chết của Lão gia tử, sợ rằng Lục Bác Dương sẽ tìm cô ta tính sổ vì thế lén lút đưa những đứa con của mình rời khỏi, đồng thời lấy hết những tài sản có thể lấy trong nhà cũ! Ngay cả chiếc đồng hồ có giá trị trên người Lão gia tử cũng không bỏ qua!

Và tất cả những điều này, người đã rời khỏi Lục gia là Cao Thuý Lan và Lục Văn Bân đều không biết việc này.

Lục Văn Bân uống nhiều rồi, Triệu Thanh Thanh cũng say xỉn và ngủ thiếp đi rồi.

Còn Cao Thuý Lan, bị một người đàn ông lạ mặt hẹn gặp ở quán cà phê.

Trước đó, Cao Thuý Lan đợi ở nhà để xem các video của Vân Khuynh bị những người đàn ông khác quấy rối và hãm hiếp. Bà ta suy nghĩ rất ác độc, chỉ cần video đến tay bà thì bà sẽ lập tức phát ra. Ngay cả khi có nội dung khiêu dâm thì bà ta cũng mạo hiểm phát ra để những người đàn ông trên toàn thế giới đánh giá hình ảnh xấu xí của nhóm đàn ông hãm hiếp Vân Khuynh!

Tuy nhiên, bà ta cứ đợi mãi, nhưng khi tin tức vừa đến không phải là liên quan đến Vân Khuynh mà là liên quan đến Dương Liễu!

Một số lạ gửi cho bà bức ảnh một người phụ nữ ngủ cùng hai người đàn ông. Người phụ nữ nghiêng mặt nhìn không rõ, nhưng hình dáng cơ thể đại loại rất giống Dương Liễu!

Cao Thuý Lan lập tức nổ tung!

Đây là chuyện gì đây, con dâu mới của bà ta thậm chí ngủ cùng người đàn ông không phải con trai bà ta? Thậm chí hai người?

Bà ta không thể chờ đợi tìm ra danh tính thực sự của người phụ nữ trong bức ảnh.

Điện thoại vừa gọi qua, một giọng nói đã được đổi vang lên: “Xem ra Cao phu nhân đã nhận được hình ảnh tôi gửi qua rồi đúng không, ngạc nhiên chưa, bất ngờ chưa?”

“Người phụ nữ trong bức ảnh là ai?” Cao Thuý Lan hỏi trực tiếp: “Có phải con tiểu nhân Dương Liễu không!”

“Hơ hơ hơ, Cao phu nhân, đừng lo lắng, tôi đã gửi bức ảnh cho bà thì tất nhiên muốn cho bà biết sự thật. Chỉ là, tôi chụp những bức ảnh này cũng không dễ dàng chút nào, nếu bà muốn đến xem mặt trước của bức ảnh thì có nên cho tôi một ít lệ phí không?”

Cao Thuý Lan lập tức hỏi: “Ngươi muốn bao nhiêu?” Sau khi hỏi xong bà ta lại tiếp tục hỏi: “Tôi cảnh cáo ngươi, đừng lấy những hình ảnh đã chỉnh sửa trên mạng hoặc là những người không liên quan đến tôi để lừa tiền của tôi, không thôi thì…”

Chưa đợi Cao Thuý Lan nói dứt câu thì đầu dây bên kia nói: “Cao phu nhân, bà yên tâm, tôi đã một người làm việc chuyên nghiệp. Mặt trước của người phụ nữ này chắc chắn là bà sẽ cần đến nó, nhưng giá tiền của tôi ở đây có chút đắt, không biết là Cao phu nhân đồng ý trả số tiền này không?”

“Nói một con số đi!” Cao Thuý Lan vừa nghe rằng người phụ nữ này liên quan đến mình thì lập tức hỏi.

“Một tấm, 100.000! Nhưng tôi yêu cầu rằng tôi có bao nhiêu bức ảnh thì bà phải mua bấy nhiêu. Nếu không, một tấm tôi cũng không bán! Đương nhiên đôi dám bảo đảm với bà, mỗi tấm đều là mặt trước và không có bức ảnh lập lại!”

“100.000? Ngươi tưởng cướp ngân hàng sao!” Cao Thuý Lan rõ ràng là có chút không muốn, sau khi rời khỏi nhà cũ Lục gia, bà ta không còn bao nhiêu tiền riêng của mình của, toàn bộ tài sản tính cùng nhau chỉ còn lại 3.000.000 mấy thôi.

Lỡ như người đó lấy ra hai mươi mấy tấm, bà ta sẽ làm rỗng túi tiền của mình chứ?

Nếu như người phụ nữ trên tấm ảnh là Dương Liễu thì sao? Con trai bà ta có phải bị đội mũ xanh rồi sao?

Ngay khi Cao Thuý Lan do dự, giọng nói đó lại phát ra: “Sao? Cao phu nhân không dám chi tiền sao? Như vậy cũng không sao, tôi bán cho người cùng một bên cũng không sao, nhưng nếu người bên kia bán bức ảnh đó thì bà vĩnh viễn không biết sự thật rồi, và có một số điều biết càng sớm càng tốt!”

Cao Thuý Lan nói: “Được! Tôi mua! Ngươi gửi ảnh cho tôi, tôi chuyển khoản!”

“Không chuyển khoản, bà chuẩn bị tiền mặt, chúng ta gặp mặt giao dịch! Địa chỉ, nơi gặp mặt và thời gian tôi sẽ gửi cho bà. Phải đến đúng giờ nhé, không quá giờ nhé!” Giọng nói đó vừa dứt câu thì điện thoại đã cúp rồi.

3 giây sau, Cao Thuý Lan nhận được một địa chỉ, tại một quán cà phê ở trung tâm thành phố.

Bà ta nhanh chóng để những người hầu đáng tin cậy nhất của bà đưa bà đến ngân hàng rút tiền, sau đó nhanh chóng đến quán cà phê đúng giờ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.