Năm Tháng Còn Dài, Có Anh Không Hoang Mang

Chương 146: Chương 146




“Tôi không có em, người phụ nữ che mặt kia là ai?” Mặt người phụ nữ kinh ngạc, thấy Vân Khuynh biểu cảm rất thật, không giống nói dối, thấp giọng nói với Vân Khuynh: “Không lẽ cô ta là con buôn, cô bị bắt cóc đến đây? Thực ra, trên thuyền này có vài người phụ nữ cũng bị gạt đến đây, hôm qua bọn họ có thương lượng cách chạy thoát, nhưng giữa biển mênh mông, chạy đường nào.”

“Đúng đó, tôi nói cô biết, người phụ nữ nói là em cô còn ngủ với đàn ông trên thuyền, cô ta không ở đây, mà ở trên, trên đó điều kiện tốt hơn dưới đất, chỉ có sáng trưa chiều xuống đây, tiêm thuốc cho cô. Tôi đoán cô ta tiêm cho cô thuốc an thần hoặc thuốc mê đại loại thế, cô ta chắc không biết cô sẽ tỉnh lại.”

“Cô biết nhiều thật.” Vân Khuynh có chút hoài nghi người phụ nữ, nhưng miệng không nói, chỉ hỏi: “Vậy thuyền này chạy bao nhiêu ngày rồi?”

“6 ngày! Theo hành trình, là 12 ngày, đi được nửa đường.” Cô gái trả lời.

Cái gì? 6 ngày rồi!

Vân Khuynh bất ngờ, vậy Hoắc Nhất Hàng bọn họ nhất định biết cô mất tích.

Bọn họ có đoán được Dương Liễu bắt cóc cô không?

“Lạch cạch” 1 tiếng, hình như tấm bản bên trên có người mở ra.

Cô gái đó có chút hoảng, nhanh chóng nói với Vân Khuynh: “Có thể là bà buôn mấy người phụ nữ xuống, hoặc là người tự nhận là em cô xuống, cô nhanh giả ngủ đi”

Vân Khuynh chậm chạp 1 chút, vẫn nhắm mắt.

Người xuống, quả nhiên là Dương Liễu.

Thấy cô gái đó ngồi kế Vân Khuynh, mắt liền híp lại, sắc bén hỏi: “Tôi nói chị tôi bị bệnh truyền nhiễm, cô ở gần cô ta như vậy, không sợ chết sao?”

Cô gái lập tức giữ khoảng cách, nói: “Lúc nãy cô ấy tỉnh, tôi có lòng tốt được nước cho cô ấy uống, ai ngờ cơ thể cô ta yếu quá, ngủ lại rồi, trước đây tôi có học y, tình huống này, cô đừng tiêm thuốc chữa trị cho cô ấy, sẽ không tốt đâu, cô tốt hơn là cho cô ấy ít kẹo nho, để bồi dưỡng, thuyền chạy được 6 ngày, cô ấy không ăn không uống, không có bệnh cũng bị đói chết, hơn nữa cô ấy còn là người bệnh!”

“Con nha đầu chết tiệt, nói bậy gì đó? Chuyện của chị tôi, trong lòng tôi tự biết tính toán, không cần nhiều chuyện.” Dương Liễu lấy tiêm, nhìn Vân Khuynh dường như ốm đi rất nhiều, cuối cùng cũng không tiêm vào.

Cô quay người lại, thấy mọi người trong khoan đều nhìn kim tiêm trên tay cô, vô thức giải thích: “Tôi tiêm cho cô ấy dinh dưỡng, nếu cô ấy có dấu hiểu tỉnh dậy, vậy khoan tiêm.”

Nói xong, cô ta lại lên cầu thang, chuẩn bị đi.

Hôm đó, Dương Liễu lái xe chuyển phát nhanh, đương nhiên không dám chạy chỗ có nhiều camera, chỉ đi đường nhỏ, vốn dĩ, cô muốn tìm nhanh 1 chỗ, xử lý Vân Khuynh, mới nghĩ cách trốn, ai biết ở đó hẻm, lại bị người ngăn chặn.

Người chặn cô, là 1 đàn em của anh Lão Hổ.

Thì ra, sau khi chuyện lộ ra, cảnh sát tìm hắn khắp nơi, hắn không có cách nào, chỉ có thể trốn, hắn chặn xe chuyển phát lại, vì đang trên đường chạy trốn, muốn cướp xe để chạy, không ngờ, lại gặp Dương Liễu.

Nhìn hắn nói chuẩn bị rời khỏi nước, Dương Liễu lập tức chuẩn bị chạy theo hắn.

Thẻ nước ngoài của cô vẫn còn tiền, trong nước bị đóng băng rồi, đáp ứng khi chạy đến nước ngoài thì sẽ chia nửa phần tiền cho người đàn ông đó, đồng thời, yêu cầu người đàn ông đó hủy hoại Vân Khuynh.

Người đàn ông đó nhìn Vân Khuynh 1 cái, ngược lại nói tạm thời không muốn hủy hoại, cửa khẩu của hắn còn buôn bán người, mang theo Vân Khuynh, đến nơi bán đi, còn có thể kiếm được khoảng tiền lớn, với lại, thường những người phụ nữ bị bán đến chỗ đó, 10 người có 11 người bị hủy hoại.

Dương Liễu nghĩ nghĩ, như vậy càng tốt, Vân Khuynh không phải tự cảm thấy mình cao quý sạch sẽ sao? Vậy cô liền bán Vân Khuynh đến nơi dơ bẩn nhất!

Cứ như vậy, Dương Liễu mang theo Vân Khuynh, cùng với người đàn ông đó đi đường ít ai chú ý nhất rời khỏi Vinh Thành, đi qua vài thành phố đến với làng ngư gần biển, sau đó đáp 1 con thuyền trốn ra nước ngoài để đi.

Vì phòng ngừa Vân Khuynh tỉnh dậy phá hoại kế hoạch, cô vẫn luôn tiêm thuốc an thần đại loại thế cho Vân Khuynh.

Lúc này, nghe cô gái đó nói, nghĩ nghĩ thấy có lý.

6-7 ngày không ăn không uống, nếu thật sự tỉnh lại, chắc cũng không có sức để bò, làm gì có thể phản kháng cô?

Người trên tàu đều là thứ hạ tiền, bản thân cũng không có để ăn, cũng sẽ không tốt đến nỗi đưa lương thực cho Vân Khuynh, cô có thể yên tâm, nhưng mà, cũng không thể để Vân Khuynh chết, nếu không, sao cô có thể hành hạ cô ta được?

Đợi đến tối, đưa nước xuống đây là được!

Nghĩ xong kế hoạch, Dương Liễu đắc ý đi lên.

Cô vừa lên, Vân Khuynh liền mở mắt, người cô gái vừa nói chuyện với cô, trên tay đang lắc lắc 1 thứ, như là đang chụp bóng lưng của … Dương Liễu?

Camera mini?

Cô gái thu đồ lại rất nhanh, nhưng Vân Khuynh vẫn thấy.

Thứ đó, có phải rất mắc?

1 cô gái nghèo trốn ra nước ngoài kiếm tiền, mua nổi sao?

Không lẽ, cô gái đó có thân phận đặc biệt?

Cô gái dẹp đồ đàng hoàng rồi, nhìn qua Vân Khuynh, Vân Khuynh giả bộ mới vừa mở mắt.

Cô gái lại đến gần, nói: “Chị, tôi giúp chị thoát được 1 mũi, vậy chị bây giờ có thể nói tôi biết, chị và cô ta có quan hệ gì?”

“Như cô đoán,” Vân Khuynh trả lời: “Cô ta có thể là bà buôn, tôi bị bắt cóc đến.”

Mắt cô gái sáng lên: “Tôi liền biết như vậy, chị đẹp như vậy, khí chất cao quý như vậy, cô ta nhất định muốn bắt chị qua nước ngoài bán để được giá cao.”

“Cô nương, nhưng cô không có chút hoang mang? Cô không sợ bọn buôn người đó đến lúc đó cũng bán cô đi.” Vân Khuynh thám tính hỏi.

“Tôi không như vậy, tôi là khách trốn ra nước ngoài, tôi có đưa tiền, bọn họ sẽ không bán tôi.” Cô gái nói.

“Cũng không nói trước được,” Vân Khuynh cụp mắt xuống, nói: “Người kinh doanh mạo hiểm trong mắt họ chỉ có tiền, làm gì có uy tín?”

“Cái đó…” Cô gái nghe vậy, mắt hiện lên tia hoang mang: “Không thể nào?”

“Tại sao không thể,” Vân Khuynh tiếp tục nói: “Cô nhìn hoạt bát như vậy, đến nơi, cũng dễ nói giá lắm.”

“Vậy....vậy làm sao? Chúng ta chạy đi!” Cô gái nhìn 1 phía, lại nghĩ nghĩ: “Không đúng, lúc nãy tôi mới nói, chúng ta đang ở trên biển, không có chỗ trốn, nhưng mà, tôi có…”

Nói đến đây, đột nhiên nhận ra gì đó, nuốt nửa câu còn lại vô.

“Cô có gì?” Vân Khuynh đoán đến 1 khả năng, cố gắng đưa tay, kéo cô gái lại gần 1 chút: “Cô nương, cô là ký giả đúng không? Cô có biện pháp liên lạc với bên ngoài?”

“Tôi…” Mắt cô trốn tránh: “Tôi không phải ký giả, tôi là khách trốn ra nước ngoài, sao cô lại hỏi vậy.”

“Tôi thấy camera mini rồi, nhất định không phải khách trốn ra nước ngoài bình thường, cô nương, tôi biết cô không phải người xấu, nhưng nếu cô không chịu nói thân phận thật với tôi, tôi sẽ nói người tiêm tôi biết, chuyện cô dùng camera mini, cô ta và đàn ông trên thuyền có quan hệ tốt, bí mật của cô nhất định không giữ được!”

Vân Khuynh xác định, loại chuyện uy hiếp này có chút bỉ ổi, nhưng bây giờ toàn thân cô không có chút sức, nếu không nhanh chóng tìm chút đồ có lợi cho bản thân, cô sẽ đói chết trên thuyền, hoặc là bị Dương Liễu giết, hoặc là, sẽ bị Dương Liễu bán đi nơi nào đó, dù là khả năng nào, cũng không phải chuyện tốt!

Cô cảm thấy cô gái này là ký giả mạo hiểm thâm nhập lên thuyền, cũng có khả năng là cảnh sát, nhưng chỉ cần cô gái này có thân phận đặc biệt, nhất định sẽ không hành động đơn độc, hoặc là có người giúp ở mục đích điểm, hoặc là có thể liên hệ với bên ngoài.

“Cô...sao cô biết? Tôi có lòng tốt giúp cô? Cô muốn bán đứng tôi?” Giọng cô gái càng thấp, mắt như thủy tinh của cô tức giận.

“Tôi không muốn bán đứng cô, tôi chỉ muốn nói cô biết, người tiêm thuốc cho tôi là tội phạm, còn là loại rất nguy hiểm, nếu cô có cách liên hệ với bên ngoài, nhất định nhanh chóng liên hệ, nói hết tình hình ra, còn nữa, kêu người cô liên hệ báo cảnh sát, Dương Liễu đang ở trên thuyền này, Vân Khuynh cũng vậy, cô nương, bây giờ tình cảnh của chúng ta thật sự rất nguy hiểm rất nguy hiểm!”

Vân Khuynh thấy cô giá tức giận, biết cô đoán đúng 7-8 phần, vì muốn có được niềm tin của cô gái nhanh nhất có thể, cô chỉ có thể nói vậy.

Đồng thời, trong lòng cầu mong, hy vọng cô gái thực sự có biện pháp liên hệ bên ngoài, dù sao, cô gái này thật sự là người tốt.

“Cô là Vân Khuynh?” Tinh thần của cô gái có chút khác thường: “Hình như tôi nghe tên này ở đâu rồi.”

Sau sự im lặng, cô hỏi: “Cô là người Vinh Thành sao?”

“Đúng! Tôi là người Vinh Thành.” Vân Khuynh trả lời.

“Vậy cô biết Cố gia không?” Cô giá lại hỏi.

“Cố gia?” Vân Khuynh nhớ lại 1 chút: “Là Cố gia kinh doanh chuỗi siêu thị sao?”

“Đúng, là Cố gia kinh doanh chuỗi siêu thị.” Cô gái gật đầu.

“Cố gia trước đây là người hợp tác với tôi, sau đó, cũng sẽ vậy, bởi vì, Cố gia làm ăn rất thành thực, đặc biệt là Cố Ngọc La phu nhân, người rất tốt.” Vân Khuynh quan sát biểu tình của cô gái, đoán cô ấy có khả năng có quan hệ với Cố gia, liền khen Cố gia.

Cô gái nghe vậy, sắc mặt liền tốt hơn: “Cố Ngọc La là mẹ tôi, mẹ ruột.”

“Cô là Cố Du?” Vân Khuynh có chút kinh ngạc.

Cô thật sự có gặp qua Cố Ngọc La 1 lần, nghe Cố Ngọc La nhắc đến trong nhà có 1 đứa con gái không sợ trời không sợ đất, cực kỳ khiến người khác lo lắng, tên là Cố Du.

Nhưng cô không ngờ, lại gặp Cố Du ở tình huống này.

“Tôi là Cố Du,” Cố Du nhìn 1 phía, lại nói: “Cô biết mẹ tôi, còn làm ăn với ba mẹ tôi, vậy nhất định không phải người xấu, ba mẹ luôn biết nhìn người, luôn không làm ăn với người không lương thiện! Chị, người tiêm thuốc cho chị thật sự là tội phạm sao? Em… thậm chí còn đang học đại học, chuyên ngành thông tin đại chúng, lần này là lén chạy ra, muốn làm chút đặc sắc cho lần tốt nghiệp này.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.