Năm Tháng Còn Dài, Có Anh Không Hoang Mang

Chương 152: Chương 152




Y tá không ngờ sự việc là như vậy, nhìn ánh mắt khổ sở đan xen chua xót cùng bi thương của cô, y tá nhịn không được, hỏi: “Vậy người con gái mà anh ấy yêu có yêu anh ấy không?”

Tống Nhan lắc đầu: “Vân Khuynh rất ưu tú, đã chọn Hoắc tổng.”

“Vân Khuynh?” Y tá kinh ngạc: “Chính là cô gái Vân Khuynh tháng này sẽ làm đám cưới lớn với Hoắc Nhất Hàng của tập đoàn Hoắc Thị?”

“Cô biết bọn họ à?” Tống Nhan cười khổ: “Ưm, chính là bọn họ.”

“Vậy bên ngoài chính là người bạn tốt duy nhất của Vân Khuynh tiểu thư, Tống Tây Hoa Tống tiên sinh?” Cô y tá này là một tiểu hoa si, thường ngày rất thích tìm hiểu thông tin về những nhân vật lớn, nên hiểu biết rất nhiều.

“Phải, anh ấy chính là Tây Hoa tiên sinh.”

“Vậy cô sợ gì nữa!” Y tá có chút hưng phấn nói: “Tôi nói cô biết, tục ngữ có câu, nam theo đuổi nữ, cách một ngọn nói, nữ theo đuổi nam, chỉ là một bãi cát, sống trên đời không dễ gì gặp được người mình yêu, không phải người yêu thì phải làm cho thành người yêu chứ, sao lại từ bỏ dễ dàng như vậy.”

“Vân Khuynh là rất tốt, nhưng ai cũng có lương duyên của riêng mình, chờ tới lúc Vân Khuynh kết hôn với Hoắc Nhất Hàng, Tống Tây Nam đó giờ luôn cô đơn sẽ tiếp tục cô đơn, lúc người đàn ông chịu tổn thương do thất tình, cô nên thừa dịp chen vào, cho anh ấy ấm áp, yêu thương, động viên cổ vũ, kéo anh ấy ra khỏi bóng tối thất tình, anh ấy sẽ nhìn thấy cô thôi!”

“Hơn nữa, cô cũng đã ngủ qua với anh ta, con cũng có rồi, chẳng phải là điều kiện rất tốt hay sao, dưỡng thai cho tốt rồi sinh đứa con ra, anh ấy chắc chắn sẽ đối xử tốt với cô, loại người như anh ấy thường là người rất tốt, không thể nào ghét bỏ đứa con được.”

Y tá nói vậy, làm tim của Tống Nhan có chút dao động, như có tia sáng hi vọng chiếu vào: “Thật sao?”

“Đương nhiên là thật, cô a, nghe tôi nói không sai đâu, tôi được mệnh danh là hồng nương của bệnh viện này mà, nhiều cặp do tôi thúc đẩy mà bây giờ sống rất hạnh phúc với nhau đó. Cô cứ đi ra ngoài, thoải mái nói với Tống Tây Hoa, cô mang thai con của anh ấy, xem anh ấy có phản ứng như thế nào, chỉ cần anh ấy không kêu cô phá thai, mọi chuyện mình đều có thể làm chủ được, cô cũng đâu phải không thích con của mình.”

Đúng vậy a, cô cũng không phải không thích có con, đặc biệt là con của anh ấy.

Đôi mắt Tống Nhan rủ xuống, suy nghĩ một chút, rất nhanh đã ra quyết định —— Vì tình yêu của mình, phải đánh cược một lần.

Năm phút sau, Tống Nhan nằm trên xe đẩy, y tá đẩy cô từ phòng cấp cứu sang phòng bệnh thường.

Tống Tây Hoa đứng ở hành lang, thần sắc căng thẳng, cực kỳ nghiêm túc, Tống Nhan lặng lẽ nhìn anh một cái, tâm lại trở nên rối bời, hai tay nắm chặt chiếc mền đang đắp trên người mình.

Y tá thấy thế, lên tiếng trước: “Xin chào, anh có phải là người nhà của cô này không? Xin chúc mừng, người yêu anh đã có thai, vừa rồi đúng là hơi nguy hiểm, xém chút đã không giữ được đứa bé, nhưng bây giờ đứa bé đã không sao, nhưng vì an toàn, chị này vẫn phải ở lại bệnh viện theo dõi 24 tiếng, bây giờ đã có thể chuyển đến phòng bệnh bình thường, phiền anh có thể đẩy giùm tôi một chút không?”

Tống Tây Hoa đứng yên hai giây, đưa tay lên: “Được, cám ơn cô.”

Lúc đầu bệnh viện sắp xếp Tống Nhan ở phòng bệnh tập thể, không biết từ khi nào Tống Tây Hoa đã đổi lại thành phòng bệnh riêng, y tá quay sang dùng mắt ra hiệu với Tống Nhan: “Cô xem, anh ta vẫn rất quan tâm cô với đứa con.”

Trái tim của Tống Nhan cũng yên ổn hơn một chút.

Y tá cùng Tống Tây Hoa đưa Tống Nhan đến phòng bệnh, thấy Tống Tây Hoa đứng im không nhúc nhích, y tá mỉm cười nói: “Phiền anh giúp tôi bế người yêu anh lên giường, tôi thân thể nhỏ bé, sợ không đủ sức, sẽ làm ảnh hưởng đến con của hai người.”

Tống Tây Hoa gật đầu, chờ y tá vén chăn lên, anh liền đưa tay ôm Tống nhan, đặt ở trên giường bệnh, lại tự tay đắp kín chăn cho cô.

Y tá vẫn còn đứng tại chỗ không đi, nói tiếp: “Có con là chuyện vui, tôi thấy tình cảm của hai người rất tốt, chị Tống Nhan vì xém chút sảy thai luôn cảm thấy tự trách, nhưng tôi thấy chuyện này cả hai đều phải có trách nhiệm.”

“Thời gian đầu mang thai rất dễ sảy, nếu lỡ xảy ra chuyện gì, cả đứa bé và người lớn đều nguy hiểm đến tính mạng, sau này nhất định phải cẩn thận hơn!”

“Xin hỏi, cô nói xong chưa?” Tống Tây Hoa hơi không kiên nhẫn.

Y tá của bệnh viện này đều lắm mồm như vậy sao?

“Nếu như nói xong, có thể làm phiền cô tránh mặt một chút không, tôi có chuyện muốn nói riêng với cô ấy.”

“Được được.” Y tá nói: Thật ngại quá, y tá khoa sản chúng tôi thấy bà bầu xém sảy thai, vì nóng lòng muốn bảo vệ đứa bé trong bụng nên hay nói nhiều một chút, vậy tôi xin phép ra ngoài làm việc trước, người yêu ngài có cần gì thì cứ bấm chuông ở đầu giuờng hoặc đến phòng y tá tìm tôi.”

Nói xong, y tá định rời đi, nhìn Tống Nhan bằng ánh mắt khích lệ.

“Y tá, xin hỏi tên cô là gì?” Tống Nhan hỏi. Người ta đã cố gắng giúp cô như vậy, cô không thể ngay cả tên của người ta cũng không biết.

“Gọi tôi tiểu Thi được rồi, Thi trong Thi ca.” Y tá mỉm cười, rời đi.

Trong phòng bệnh rất nhanh chỉ còn lại Tống Tây Hoa cùng Tống Nhan hai người.

Tống Tây Hoa không nói lời nào, Tống Nhan lập tức căng thẳng, cô trầm mặc trong chốc lát, lắp ba lắp bắp hỏi: “Tây, Tây Hoa tiên sinh, tôi, tôi cũng không biết tại sao mình lại mang thai, chắc là do hôm đó, có phải, có phải anh, anh không thích đứa bé này không?”

Lời này vừa nói xong, không đợi Tống Tây Hoa trả lời, Tống Nhan lại vội vã giải thích vài câu: “Tây Hoa tiên sinh, anh đừng hiểu lầm, tôi nói lời này không phải yêu cầu đòi hỏi gì cho mình, chỉ là muốn anh chịu trách nhiệm với đứa bé, dù gì nó cũng là một sinh mạng, tôi……”

“Nếu như anh cho tôi giữ lại đứa con, tôi hứa sẽ không gây bất cứ phiền phức nào cho anh, nó sẽ là con của một mình tôi, chắc chắn tôi sẽ không lấy đứa con ra yêu cầu bất cứ thứ gì từ anh, tôi sẽ tự nuôi con, chỉ là, dù gì đây cũng là con của anh, nếu anh không muốn, tôi……”

Phía sau, Tống Nhan cũng không nói ra được, chỉ rủ xuống con mắt, thần sắc thống khổ.

“Cô rất thích có con?” Giọng nói lạnh như băng từ trên đầu truyền xuống.

Tống Nhan trầm mặc vài giây, nói: “Từ nhỏ, trong nhà cũng chỉ có mình tôi, mẹ thì thường hay đau ốm, nhiều lúc tôi cảm thấy rất cô đơn, muốn có chị em để chia sẻ, cho gia đình vui vẻ náo nhiệt một chút, có người chia sẻ buồn vui.”

“Mẹ đã lớn tuổi, dù có chữa hết bệnh cũng sẽ sớm rời xa tôi, tôi giống như ngọn cỏ dại vậy, sinh trưởng mà không có hi vọng, bây giờ có đứa bé này, tôi muốn sinh nó ra để cuộc sống của tôi có thêm màu sắc.”

Đây là nói thật.

Cứ lưu luyến người đàn ông trong lòng đã có người khác, cô biết sự mê muội của cô chỉ có thể đến đây, mãi mãi không thể chạm được vào người đó, cứ coi như cả đời này cô có thể không kết hôn, nhưng cô muốn sinh đứa bé này ra, sau này hai mẹ con nương tựa lẫn nhau mà sống, vậy cũng rất tốt.

Thân thể cô khỏe mạnh, sau này đứa con lớn lên biết đi biết chạy, cô sẽ cố gắng dành nhiều thời gian để làm bạn với nó.

“Nếu tôi nói tôi không thích đứa bé này, muốn cô bỏ nó thì sao?” Tống Tây Hoa lại hỏi.

Trong lòng của anh đã có quyết định, hỏi như vậy chỉ là thăm dò.

“Tôi……”

Tống Nhan ngẩng đầu, trong mắt đã bắt đầu ươn ướt, cô cắn răng, thân thể không tự chủ được mà run rẩy lên, nhìn Tống Tây Hoa một hồi sau, cô lại cúi đầu, cả người đầy thất vọng và bi thương.

“Tôi, tôi nghe theo anh.”

Lòng của cô rất đau, đau đến nỗi cô thở cũng cảm thấy khó khăn.

Quả nhiên, anh không thích cô sinh đứa bé ra, thật buồn cười, vậy mà trước đó cô còn tin lời y tá, nghĩ là sẽ có hi vọng.

Một giây sau, một giọng nam cất lên: “Nghe lời tôi, bây giờ nghỉ ngơi cho tốt, sau khi xuất viện thì dọn đến chỗ tôi ở, chuyện kết hôn, đợi một thời gian sau tôi sẽ tìm mẹ em bàn bạc.”

Kết hôn?

Tống Nhan bỗng nhiên ngẩng đầu: “Nhưng mà Tống Tây Hoa tiên sinh, người anh thích không phải là tiểu thư Vân Khuynh sao?”

Tống Nhan hỏi gấp, nói đúng bí mật sâu trong lòng Tống Tây Hoa, sắc mặt anh liền biến đổi.

Tống Nhan vội vàng xin lỗi: “Thật xin lỗi Tây Hoa tiên sinh, tôi không phải cố ý nói vậy để làm anh tổn thương, chỉ là muốn biết tại sao anh muốn kết hôn với tôi thôi.”

“Lý do, em cũng nhìn ra được mà!” Tống Tây Hoa nở nụ cười khổ sở, “Phải!, trong lòng tôi bây giờ vẫn còn Vân Vân, mấy năm trước cũng vậy, luôn vì cô ấy mà cố gắng, chỉ cần cô ấy cần, tôi sẽ làm! Nhưng bây giờ cô ấy đã có Hoắc Nhất Hàng, người đàn ông tốt hơn tôi rất nhiều.”

“Tống Nhan, cô thích tôi đúng không? Bây giờ còn mang thai con của tôi, kết hôn cũng là chuyện bình thường mà! Vả lại bà nội luôn muốn tôi sớm kết hôn, sinh chắt cho bà bồng, vừa hay cô lại mang thai.”

“Nhưng tôi phải nói trước với cô, tôi kết hôn với cô là chịu trách nhiệm với cô, chịu trách nhiệm với con, đời này cũng không thể cho cô tình yêu, cô sống cuộc sống của cô, tôi sống cuộc sống của tôi, đừng để ý đến những chuyện không nên để ý!”

Sắc mặt Tống Nhan trở nên tái nhợt, thì ra anh muốn kết hôn là vì muốn chịu trách nhiệm với chuyện anh đã làm và đứa con trong bụng.

Đời này cũng không thể cho cô tình yêu? Lời này, nói ra cũng thật phũ phàng!

Anh là người mà cô không nên để ý tới.

“Tôi, tôi biết rồi.” Tống Nhan rũ mắt xuống, giấu đi dòng nước mắt chực chờ trào ra, cố gắng nở nụ cười như thường lệ: “Tây Hoa tiên sinh, tôi rất cảm ơn Tây Hoa tiên sinh trong lúc tôi gặp khó khăn nguy hiểm nhất đã cứu mạng tôi, còn giúp mẹ tôi hỗ trợ tiền thuốc men, tôi chưa từng nghĩ sẽ bắt Tây Hoa tiên sinh chịu trách nhiệm về việc đó, chỉ là trong lòng……”

“Phải! Tôi thích Tống Tây Hoa tiên sinh, anh là người có năng lực tốt, phẩm chất tốt, gặp được anh là điều hạnh phúc nhất trong đời này của tôi, chỉ cần Tây Hoa tiên sinh chịu tiếp nhận tôi, tôi tình nguyện làm người vợ hữu danh vô thực của anh!”

Tống Nhan siết chặt tấm chăn, dùng đôi mắt ngấn lệ nhìn Tống Tây Hoa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.