Năm Tháng Còn Dài, Có Anh Không Hoang Mang

Chương 153: Chương 153




Thành phố C

Tàu ngầm vừa cập bến, Hoắc Nhất Hàng đã đưa Vân Khuynh tới bệnh viện kiểm tra tổng quát, lúc kết quả xác định Vân Khuynh không có gì đáng lo ngại, Hoắc Nhất Hàng mới thở dài nhẹ nhõm.

Trở lại trong vòng tay Hoắc Nhất Hàng, Vân Khuynh cũng yên tâm mà ngủ thiếp đi.

Hoắc Nhất Hàng ngồi kế bên giường của Vân Khuynh, giám sát nước dịch đang truyền vào người cô, nắm chặt tay cô, đôi mắt nhìn cô đang ngủ không hề chớp, nhìn người vợ mình yêu thương chỉ vừa mấy ngày không gặp đã ốm đi thấy rõ, trong lòng anh vừa đau xót vừa phẫn nộ.

Đúng ra anh định chờ Vân Khuynh tỉnh lại sẽ tự đi giải quyết Dương Liễu, nhưng anh cũng không muốn Vân Khuynh phải đụng tới những chuyện không hay ho này, mà xử lý Dương Liễu nhẹ quá anh cũng không cam tâm.

Anh cho người chọt mù mắt Dương Liễu, đánh gãy hai chân, bẻ gãy một tay, quăng tới khu bẩn thỉu dơ dáy phức tạp nhất của bến cảng thành phố C. Còn nhiều thể loại người còn xấu xa hơn Dương Liễu, còn nhiều thủ đoạn tra tấn mà Dương Liễu không nghĩ tới, cô ta chắc chắn phải chết, nhưng trước khi chết cũng phải nếm trải đau khổ sống không bằng chết đã.

Vân Khuynh tỉnh lại sau giấc ngủ, ánh nắng chiều chiếu xuyên qua rèm cửa, rọi xuống giường.

Cô hoảng hốt một chút, mới ý thức tới mình đã thoát hiểm, yên tâm hơn, nhìn qua thì thấy Hoắc Nhất Hàng đang ngồi ngủ bên cạnh cô, nắm chặt tay cô.

Cả khuôn mặt đều hiện lên vẻ mệt mỏi, còn có vết thâm quầng dưới mắt, chắc là đã lâu lắm rồi không được nghỉ ngơi cho tốt.

“Nhất Hàng.” Cô giật giật tay của anh, khẽ gọi một tiếng.

“Khuynh Khuynh! Khuynh Khuynh thế nào rồi?” Hoắc Nhất Hàng bừng tỉnh, nhìn Vân Khuynh, cả người lấn tới: “Khuynh Khuynh, anh mới nghe em gọi anh phải không? Có phải có chỗ nào không thoải mái không? Hay là em đói bụng?”

Vân Khuynh cười khẽ một tiếng: “Nhất Hàng, một lúc anh hỏi em nhiều như vậy, em biết trả lời câu nào trước đây.”

Hoắc Nhất Hàng sửng sốt một chút, ôm chặt lấy Vân Khuynh: “Vân Khuynh, anh sợ.”

Ngữ khí của anh nặng nề, có chút khàn khàn.

Trong lòng Vân Khuynh lập tức cảm thấy chua chua chát chát, người đàn ông chưa bao giờ biết sợ là gì này, vậy mà bây giờ lại ở trước mặt cô nói chữ sợ?

“Thật xin lỗi, Nhất Hàng, làm anh phải lo lắng cho em.” Cô nói: “Nhưng mọi chuyện đã qua rồi, chẳng phải bây giờ em vẫn nguyên vẹn xuất hiện trước mặt anh sao?”

“Khuynh Khuynh, anh mới là người phải xin lỗi.” Hoắc Nhất Hàng nói: “Anh là người đàn ông của em, bảo vệ em là trách nhiệm của em, vậy mà anh lại để em gặp nạn nhiều lần như vậy, là do anh thất trách, anh cam đoan, đây sẽ là lần cuối cùng!”

Lần này, anh là sợ thật, loại cảm giác sợ hãi kinh khủng này trước giờ anh chưa từng gặp qua, anh thật không dám tưởng tượng, nếu Vân Khuynh có chuyện gì anh sẽ như thế nào, cũng may Vân Khuynh không bị gì, nguyên vẹn trở về bên cạnh anh.

“Được, em tin anh.” Vân Khuynh nói: “Chờ em khỏe lại, chúng ta cùng nhau về nước, được không?”

Một giây sau, bàn tay lớn của Hoắc Nhất Hàng đã nâng cằm của cô lên, hôn lên môi cô, lúc mới bắt đầu động tác rất nhẹ nhàng, như sợ làm cô đau, nhưng sau đó lập tức trở nên mãnh liệt như không đè nén được tình cảm của mình, môi của anh thô bạo lướt trên bờ môi hơi khô của cô.

Khí lực có chút lớn, thâm chí còn cắn nhẹ vào môi cô, có chút đau, nhưng Vân Khuynh không hề e ngại, cô còn ôm chặt lấy Hoắc Nhất Hàng, đáp lại anh, học theo động tác của anh, khẽ mở miệng, anh nhanh chóng đưa lưỡi vào trong, vơ vét sự ngọt ngào trong miệng cô.

Sau khi hôn một hồi lâu, cả hai đều thở hồng hộc.

Hoắc Nhất Hàng ôm Vân Khuynh vào lòng, “Khuynh Khuynh, cuối cùng anh cũng có thể yên tâm một chút, em đang ở trong lòng anh, khỏe mạnh, lại có thể hôn anh nồng nhiệt như vậy.”

“Chỉ cảm thấy yên tâm một chút thôi sao?” Vân Khuynh nói: “Hay là hôn thêm lần nữa?”

Vừa dứt lời, môi của hai người lại chạm vào nhau.

So với lần trước còn mãnh liệt dữ dội hơn.

Lôi Hoan Ni vất vả lắm mới thăm dò được tin Hoắc Nhất Hàng đã cứu được người, hiện đang sắp xếp ở trong bệnh viện, liền dẫn theo người tới.

Cô muốn xem xem, người con gái nào cả gan dám giành đàn ông với Lôi Hoan Ni cô!

Ai ngờ cô vừa xông vào phòng bệnh đã thấy cảnh ôm hôn mãnh liệt của Hoắc Nhất Hàng và Vân Khuynh.

Người nữ thì ôm cổ người nam, người nam thì ôm eo người nữ, hai người dính chặt lấy nhau như nam châm, cô nhìn mà mặt đỏ đến tận mang tai!

“Quả nhiên là hồ ly tinh không cần mặt mũi, đã nằm trên giường bệnh, lết cũng không nổi mà vẫn không quên câu dẫn đàn ông.” Lôi Hoan Ni chưa nhìn rõ Vân Khuynh bộ dạng thế nào, nhưng thấy Vân Khuynh đang ôm hôn Hoắc Nhất Hàng liền điên tiết, lên tiếng châm chọc.

Cô sinh ra đã là công chúa hắc đạo, bất cứ thứ gì trên đời này, chỉ cần cô thích là được, dù cô không thích, cũng chiếm trước hủy sau, vậy mà Hoắc Nhất Hàng là thứ đầu tiên cô thích nhưng không bao giờ có được.

Người đàn ông trước giờ không thèm nhìn tới cô một cái, vậy mà lại ôm hôn người phụ nữ khác nhiệt tình như vậy, đương nhiên cô sẽ xem Vân Khuynh như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt!

Lôi Hoan Ni làm phiền Hoắc Nhất Hàng và Vân Khuynh thân mật, cả hai đều không hẹn mà cùng lúc buông tay ra, Vân Khuynh khẽ cau mày, nhìn người con gái đang đứng ngay cửa, Hoắc Nhất Hàng thì nhăn mặt, giọng lạnh lùng đầy sát khí: “Lôi Hoan Ni, ai kêu cô vào đây! Cút!”

Nói xong, anh liền đổi giọng nhẹ nhàng với Vân Khuynh: “Khuynh Khuynh, em nằm xuống nghỉ ngơi trước đi.” Anh dìu Vân Khuynh nằm xuống, khẽ kéo chăn lên đắp cho cô.

Bị người đàn ông mà mình mê luyến ngưỡng mộ trách móc mình trước mặt tình địch, Lôi Hoan Ni vừa ngượng vừa giận.

Cô không chỉ không đi, mà còn tiến tới vài bước: “Em, tại sao em phải đi? Anh Hàng, anh đừng quên anh là vị hôn phu của em, em với anh ở bên nhau mới là hợp tình hợp lý.”

Nói đến đây, cô khinh miệt nhìn Vân Khuynh đang nằm trên giường bệnh: “Đây là người phụ nữ mà anh liều lĩnh cứu về sao? Nhìn bộ dạng khó coi này, có gì hơn em?”

“Anh Hàng, em biết anh mượn tàu ngầm nhà em để đi cứu người, anh của em không thể nào dễ dàng cho anh mượn tàu ngầm như vậy, chắc chắn là anh đã hứa sẽ cưới em đúng không? Vậy còn chờ gì nữa, người cũng đã cứu xong rồi, còn ở đây trông coi cô ta làm gì, mau quay về kết hôn với em đi!”

Vân Khuynh nghe Lôi Hoan Ni nói vậy, trong lòng đầy mơ hồ, hỏi lại: “Vị tiểu thư này, có phải cô nhận nhầm người rồi không? Anh Hàng mà cô nói nãy giờ không phải là Hoắc Nhất Hàng chồng tôi đó chứ?”

“Cái gì mà chồng của cô, anh Hàng là hôn phu của tôi, cô đừng có ở đó mà nhận bừa!” Lôi Hoan Ni hung hãn nói: “Loại Bạch Hoa Liên chỉ vẻ bề ngoài, tâm địa đầy mưu mô như cô tôi gặp nhiều rồi, đừng nghĩ thấy anh Hàng giàu có thì định bám theo để được bay lên cao làm phượng hoàng, tôi khuyên cô nên sớm bỏ cái suy nghĩ đó đi.”

“Anh Hàng là của tôi, sự nghiệp của Lôi gia chúng tôi lớn mạnh, tôi lại là đại tiểu thư duy nhất của Lôi gia, chỉ cần anh Hàng cưới tôi……”

“Lôi Hoan Ni, cô gây sự đủ chưa?” Cuối cùng Hoắc Nhất Hàng nhịn không được nữa, xoay người, mặt đầy giận dữ xông ra ngoài, hô lớn: “Giang Mạc Thần, Giang Mạc Thần, cậu chết đi đâu rồi!

Giang Mạc Thần từ ngoài cửa chạy vào, còn chưa kịp nhìn trong phòng xảy ra chuyện gì, Hoắc Nhất Hàng nói với anh đầy lạnh lùng: “Anh dặn cậu kêu gấu bắc cực với diều hâu tới canh cửa, cậu không có làm hay sao, sao còn để người phụ nữ này chạy vào đây?”

Lúc này Giang Mạc Thần mới nhìn thấy cô gái đang đưa lưng về phía anh là Lôi Hoan Ni: “Giết tôi đi! Người con gái điên này chạy vào đây từ khi nào vậy. Em còn đang nghĩ sao có người đứng ở trước cửa nữa!”

Giang Mạc Thần đi về phía trước, khoảng cách chỉ còn cách Lôi Hoan Ni hai bước, lên tiếng nói: “Được lắm, theo đuổi đàn ông mà dí theo tới vô bệnh viện, Lôi Hoan Ni, thế nào? Thấy được nhan sắc chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn của em gái tôi, thấy tình cảm của Hoắc Nhất Hàng với em gái tôi như keo như sơn, có phải không còn mặt mũi nào không? Đã nói với cô rồi, cô không có cửa đâu, ở chỗ nào thì biến về chỗ đó cho tôi!”

“Anh” Sắc mặt Lôi Hoan Ni trở nên xám xịt, nhưng vẫn đứng im tại chỗ: “Tôi không đi, trừ khi anh Hàng đi với tôi tôi mới đi. Tôi tin anh Hàng không phải là người không giữ chữ tín, nếu đã hứa cưới tôi nhất định sẽ ly hôn với con hồ ly tinh đó để cưới tôi.”

“Cô nói cái gì hồ ly tinh?” Giang Mạc Thần nói: “Cô dám chửi em gái tôi? Cô tưởng bổn thiếu gia không dám đánh phụ nữ hay sao? Với lại cô nghe đâu ra cái tin Hoắc Nhất Hàng hứa sẽ cưới cô? Trong mơ hả?”

“Anh Hàng không có hứa sẽ cưới tôi?” Lôi Hoan Ni sửng sốt, sau đó lại tiếp tục khẳng định: “Không thể nào, chắc chắn anh Hàng hứa cưới tôi thì anh tôi mới cho anh Hàng mượn tàu ngầm đi cứu người đàn bà này, Lôi gia cái gì cũng không thiếu, nhất định là anh tôi lấy tàu ngầm để đổi lấy hạnh phúc của tôi!”

Giang Mạc Thần: “Thì ra cô không biết gì về nhà của mình a, Lôi gia sớm đã không ổn rồi! Nha đầu cô tưởng mình còn là bà hoàng của thế giới bá đạo hay sao. Nói cho cô biết chúng tôi cầm ba ngàn……”

“Mạc Thần!” Giọng của Hoắc Nhất Hàng âm lãnh lạnh lùng: “Lập tức mời người ra ngoài!”

Giang Mạc Thần nói không ngại miệng, anh không muốn Vân Khuynh biết vì cứu cứu cô mà anh phải bỏ ra cái giá lớn như vậy.

Giang Mạc Thần sửng sốt, hiểu được ý của Hoắc Nhất Hàng, liền tiến tới hai bước, chặn ánh mắt đang nhìn Hoắc Nhất Hàng và Vân Khuynh của Lôi Hoan Ni: “Lôi tiểu thư, có một số việc tốt nhất cô nên về hỏi anh của mình đi, cô ở lại không tiện, mời cô rời đi cho, mời!”

Phản ứng của Giang Mạc Thần và Hoắc Nhất Hàng cho cô biết mọi chuyện đúng là không như cô nghĩ, cô cắn răng một cái: “Được! Tôi sẽ về hỏi kỹ anh tôi đã sắp xếp hôn sự của tôi và anh Hàng như thế nào, nhất định không có chuyện tôi từ bỏ anh Hàng đâu.”

Cô trừng mắt nhìn Giang Mạc Thần rất hung dữ, xoay người đi.

Trong phòng bệnh cuối cùng cũng trở lại yên tĩnh như cũ.

Trong lòng Vân Khuynh sớm đã có nghi hoặc, cô quay sang nhìn Hoắc Nhất Hàng: “Lôi Hoan Ni này, rốt cuộc là chuyện gì?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.