Năm Tháng Còn Dài, Có Anh Không Hoang Mang

Chương 157: Chương 157




Trên thực tế thì tinh thần của cô ấy đã tốt hơn nhiều sau khi cô ấy ngủ. Đối với cơ thể bị thiếu các dưỡng chất, trong thời gian ngắn cũng không bù đắp được. Nhưng Hoắc Nhất Hàng khăng khăng rằng để cô ấy ở lại bệnh viện hai ngày hai đêm, lại kêu bác sĩ kiểm tra cở thể cô ấy 3 lần, để xác định rằng cơ thể của cô ấy không xảy ra bất cứ tình trạng nào, sau đó mới làm thủ tục xuất viện.

Cố Du cũng chỉ có một chút vấn đề nhỏ, tất nhiên cũng được xuất viện.

Khi đi ra thang máy, cô ta nhanh chóng chạy đến chỗ Vân Khuynh và Hoắc Nhất Hàng, ôm lấy cánh tay của Vân Khuynh: “chị Vân Khuynh, em ngồi cùng xe với chị, được không?”

“Không!” Vân Khuynh chưa kịp trả lời, Hoắc Nhất Hàng đã lên tiếng, ánh nhìn lạnh lùng lên đôi tay của Cố Du đang nắm lấy Vân Khuynh: “Bỏ tay ra.”

Cố Du sợ hãi đến run rẩy và buông Vân Khuynh ra.

Hoắc Nhất Hàng lập tức siết chặt eo của Vân Khuynh, giống như nỗi lo sợ Vân Khuynh bị bắt cóc, sau đó nói ra một câu: “Giang Mạc Thần, quản lý tốt người phụ nữ của cậu!” Chưa nói hết câu thì anh ta đã đưa Vâ Khuynh lên xe rồi.

Cố Du nhìn Giang Mạc Thần đang đi về phía mình, khuôn mặt trông chán nản/

“Đi thôi, tiểu nha đầu.” sau khi Giang Mạc Thần đến cũng học theo động tác của Hoắc Nhất Hàng, nắm lấy eo Cố Du.

Cố Du giơ cái tát của mình lên và đánh vào Giang Mạc Thần, trừng mắt nhìn anh ta trong giận dữ: “Thối nát, đừng dùng cánh tay hôi thối đó đụng tôi!”

Giang Mạc Thần tỏ ra vẻ quyến rũ xấu xa: “Sao nào? Có thể lên mà không thể sờ vào?”

“Anh” khuôn mặt của cố Du tối sầm đi, vật lộn vài lần mà không thoát ra được, nói với vẻ mỉa mai: “Giang thiếu, nếu là người thì đừng làm chuyện giống một con thú, là một con ma thì đừng trở thành linh hồn doạ người, anh luôn như vậy chọc tôi có thú vị không?

Ai cũng đã là người trưởng thành rồi, ngay cả anh ngủ với tôi thì đã sao? Tôi hoàn toàn không tự nguyện, xem như là tôi bị chó táp, tôi cũng không thể cắn lại đúng không?

Anh xem rằng bản thân mình có thân phận, thì đừng làm những điều xấu xa này!

Ngài, Giang thiếu có tiền có quyền lực, tôi Cố Du không đấu nổi với anh. Vì thế chuyện này tôi xem như chưa từng xảy ra. Tôi cũng không ngồi vào xe của Giang thiếu nữa, tôi tự ra ngoài bãi đậu xe để bắt chiếc taxi và đi tìm bạn tôi. Về phần tiền chữa bệnh hai ngày này của Giang Thiếu, xin vui lòng nói con số, sau đó cho số tài khoản, sau khi tôi về nước thì sẽ chuyển số tiền đó vào thẻ Giang thiếu.”

Nói xong, Cố Du lại bắt đầu vùng vẫy, hy vọng có thể thoát khỏi vòng tay của Giang Mạc Thần, rời khỏi đây.

Trong lòng cô ta hốt hoãng, khi nhìn thấy chiếc ô tô quen thuộc đang đỗ ở đó, cô cảm thấy mặt mình nóng bừng lên. Lại một lần nữa ngồi với anh ta, đâu ai biết được rằng người đàn ông lưu manh này không chịu đựng được lại làm giở trò gì với cô ta thì sao?

Giang Mạc Thần nghe thấy lời nói của Cố Du, khiến anh vô cùng khó chịu, con tiểu nha đầu này có phải miệng lưỡi càng lợi hại không? Thậm chí nói anh ta Giang Mạc Thần là ma? Là chó?

Con hổ ranh mãnh không tức giận, xem anh ta như một con mèo bệnh hoạn sao?

Nét mặt anh ta tối sầm xuống, giọng nói lạnh lùng: “Đồ vật nhỏ, xem ra, lời cảnh cáo của bổn thiếu đều quên hết rồi sao?”

“Em nên biết rằng, chưa từng có ai nói như vậy với bổn thiếu! Em to gan quá, hả?”

“Bổn thiếu đã ngủ qua một lần thì thôi? Nhưng mà biết làm sao, em không quan tâm nhưng bổn thiếu lại quan tâm! Bổn thiếu không có ý định chỉ ngủ với em một lần!”

Nói đến đây, Giang Mạc Thần đột nhiên cuối người xuống, nhấc Cố Du lên và sải bước ra xe.

Nói tiểu nha đầu này không nghe lời, còn muốn tự mình chạy ra ngoài? Đã suýt chết trên con tàu buôn lậu còn không biết làm thế nào để tốt hơn, anh ta nên dạy dỗ lại cô ta.

Cụ thể, cô ấy thà chạy đi với một cậu nhóc hôi thối cũng không dè chừng, nhưng lại không đồng ý cùng anh ta để giữ mọi thứ an toàn?

Anh ta, Giang Mạc Thần từ khi nào đã không được sự chú ý của phụ nữ rồi?

Anh ta phải để cô ấy biết rằng, từ nay trở đi cô ta chính là người của Giang Mạc Thần!

Cơ thể đột nhiên trên không, trong lòng Cố Du bắt đầu trở nên hoang mang: “Giang Mạc Thần, anh lại điên loạn gì nữa, anh buông tôi ra. Tôi nói cho anh biết, tôi không phải là người tuỳ tiện, anh dám làm gì với tôi, tôi sẽ”

“Sẽ như thế nào? Lại muốn chạy đi báo cảnh sát?”

“Em không phải là người tuỳ tiện cũng không sao, tôi khá là tuỳ tiện, khi tôi tuỳ tiện thì không phải người nữa!”

Vừa nói xong, Giang Mạc Thần đã đi đến bên cạnh chiếc xe, trên xe có người bước xuống và vội vã quét nhìn Giang Mạc Thần và Cố Du, lập tức kính cẩn mở cửa ghế sau cuối đầu thấp và nói: “Giang thiếu, Cố tiểu thư, mời lên xe!”

Giang Mạc Thần trực tiếp bế Cố Du vào trong.

Vừa vào trong. Cố Du lập tức đẩy anh ta ra, ngồi qua bên mép cửa, như thể muốn dính toàn bộ cơ thể lên kính cửa sổ.

Trái tim của cô ta đã bình tĩnh hơn một chút, thì ra, hôm nay có tài xế lái xe. Vậy thì đỡ hơn rất nhiều, trước kia Giang Mạc Thần di chuyển vô thức đôi tay và động tay động chân với cô ta không phải sao?

Khi Giang Mạc Thần nhìn thấy cô ta như vậy, nhếch khoé miệng lên, lạnh lùng và nói với tài xế: “Lái xe!”

Chiếc xe nhẹ nhàng lái ra từ bãi xe, tài xế ngập ngừng một lúc, cố gắng giữ giọng bình tĩnh và nói: “Giang Thiếu, ông Hoắc đã dặn trước rồi, còn có một số chuyện cần phải giải quyết vì thế sẽ ở lại trong vòng hai ngày, bây giờ chúng ta sẽ đến chỗ ở do ông Hoắc sắp xếp, ngay đối diện Lôi gia!

“Được.” Giang Mạc Thần lên tiếng, Hoắc Nhất Hàng và Vân Khuynh khi nào về nước thì anh ta khi đó về nước. Vì Hoắc Nhất Hàng sắp xếp nơi ở của mình đối diện Lôi gia, nên chắc chắn sẽ có mục đích gì đó. Khi nào cần anh ta thì anh ta sẽ lên giúp.

Khi có kế hoạch quyết định, Giang Mạc Thần tiếp tục “dạy dỗ” người phụ nữ của mình.

“Tiểu Ngư Nhi, đã biết ngoan ngoãn ngồi yên rồi à? Quên rằng hai ngày trước chúng ta ngồi trên chiếc ghế này làm rất nhiều điều sao? Chiếc ghế này, bổn thiếu chưa có thời gian kêu người dọn dẹp, em muốn sát lại gần ngửi thử không, còn có mùi hương của em đó”

Tất nhiên chỗ ngồi đã được dọn sạch sẽ, cũng do chính tay anh ấy tự dọn dẹp Cũng không biết tại sao anh ta lại ham muốn như vậy, cảm giác người như vậy mà phải khiến anh ta lại dọn dẹp thì đã không hài lòng rồi nên cố tình nói như vậy, điều này hoàn toàn là để trêu chọc Cố Du.

Cố Du cũng chỉ là một người can đảm, nhưng thực tế thì rất ngây thơ. Nghe Giang Mạc Thần nói như vậy, đột nhiên cảm thấy bồn chôn. Cảm thấy rằng chiếc ghế mềm mại đều đã trở thành một ngọn lửa đang nướng cô ta, cô ta thậm chí làm các hành động vương tay ra.

Đâu ai biết rằng, dùng sức quá mạnh, cái đầu “Peng” đập vào cửa sổ lớn ngay cửa, xém chút nữa là làm vỡ kính rồi.

Cơn đau kích thích bản năng cơ thể của con người, cô ta nhanh chóng ngồi xuống, nhưng lại không ngồi vững, cơ thể vừa nghiêng qua thì đã ngã vào lòng của Giang Mạc Thần, cũng vừa đúng lúc ngồi trên cây cơ của anh ta!

Anh ta khẽ cau mày, hai tay vương ra và ôm chầm lấy Cố Du. Cùng lúc đó, tầm nhìn nhìn qua đầu của Cố Du, nhìn thấy cô ta chỉ là ngã xuống thì thế đặt hai tay xuống, nghĩ rằng không phải va chạm mạnh nên mới yên tâm đặt tay xuống.

Trên miệng thì nói: “Tiểu Ngư Nhi, còn nói rằng không có ý với bổn thiếu, đã chủ động ôm rồi đây này. Thực ra, nếu em muốn bổn thiếu ôm chặt thì không phải cần làm quá sức, trực tiếp nói với bổn thiếu là được rồi!”

Giang Mạc Thần nói, vỗ vào đùi của mình: “Ngon, ngồi lên đây!”

Anh ta nói những lời này, hoàn toàn là bởi vì cơ thể của Cố Du đang đè vào cây cơ của anh khiến anh cảm thấy khó chịu, anh muốn cô ta ngồi dậy, để tránh khỏi cơn nguy kịch!”

Nhưng Cố Du lập tức nghĩ đến 3 chữ “tự di chuyển”!

Đừng đổ lỗi cho suy nghĩ của cô ấy không thuần khiết, điều thực sự là “Ngồi lên, tự di chuyển!” Câu nói này đã được quá phổ biến, là những gì một người trưởng thành biết.

Vì vậy, khuôn mặt cô ta lại “Xoạc” đỏ đến tai sau.

“Anh, anh cái đồ lưu manh, anh cố tình phải không!” Cố Du vùng vẫy trong vòng tay của Giang Mạc Thần.

Cô ta không di chuyển không sao, càng lắc lư lắc lư thì lửa của Giang Mạc Thần càng bị cô ta đốt lớn hơn.

“Nha đầu này đừng động đậy!” Anh ta nói một cách ủ rũ.

Muốn lập tức có được đồ vật nhỏ này. Một là, sợ rằng Hoắc Nhất Hàng và Vân Khuynh sẽ nói rằng anh ta thô lỗ, man rợ. Thứ hai, có một người thứ 3 trên xe.

Khi anh ta làm việc bị người khác nhìn thì không sao, nhưng anh ta không muốn người đàn ông khác nghe thấy giọng nói đang bị gợi tình từ tiểu nha đầu này.

Người phụ nữ của Giang Mạc Thần. Chủ quyền, chính là của riêng anh ta, không ai có thể dùng chung hoặc chia sẻ.

Vì thế, anh ta dự định sẽ chịu đựng.

Nhưng Cố Du không nghe lời anh ta, càng di chuyển nhiều hơn: “Anh kêu tôi đừng di chuyển thì tôi đừng di chuyển sao? Anh điều khiển tự do của tôim còn có thể điều khiển cơ thể của tôi sao? Lưu manh thối, buông tôi ra! Ngay, lập tức!” Cơ thể cô ta vùng vẫy qua lại, trong vài phút đã làm cơ thể anh ta nóng bừng lên!

“Lão tử lập tức chơi ngay em đó!” Giang Mạc Thần đột nhiên kêu người lái xe: “Tấp vào lề!”

Anh ta chịu không nổi nữa, đồ vật nhỏ này rõ ràng là con yêu tinh!

Không thể chịu đựng được nữa, đã đến lúc cho cô ta biết rằng “sự quyến rũ” đặc biệt của anh ấy!

“Vâng! Giang Thiếu!”

Khi người tài xế nghe cuộc đối thoại giữa Giang Mạc Thần và Cố Du, anh ta cảm thấy xấu hổ rồi, hận đến muốn khiến bản thân trở thành người điếc. Ngay lúc này nhận được lệnh, anh ta cảm thấy nhẹ nhõm và ngay lập tức đỗ xe dưới gốc cây lớn, nhanh chóng xuống xe!

Mùa này trong thành phố, hai bên đường đều là hoa anh đào, nếu như bỏ qua mặt tối của thành phố thì đó thực sự là một thành phố ven biển xinh đẹp.

Người đi bộ trên đường không quá nhiều, nhưng đối với việc “vận động” trên xe, hầu như đều không cảm thấy kì lạ rồi. Sau khi nhìn vào một chút, và lại tiếp tục đi ra.

Trong lòng Cố Du có chút hỗn loạn: “Anh tài xế, anh đừng đi.”

Trước đó Giang Mạc Thần đã làm điều đó với cô ta thì thôi đi, điều đó không đủ để người khác chú ý. Người ta biết rằng vốn dĩ hầm giữ xe vốn đã được che giấu, nhưng trên đường phố thì sao? Người đi qua lại, không quá xấu hổ đó chứ?

“Là một công dân của đất nước chúng ta, làm thế nào anh có để thấy hành vi bắt nạt kẻ yếu này mà không quan tâm chứ? Ê! Anh về đây, anh nghe thấy tên côn đồ ngu ngốc này tấn công tôi dữ dội không? Anh đừng..”

Từ “đi” cuối cùng đã bị Giang Mạc Thần nuốt vào miệng rồi.

“Bắt nạt kẻ yếu? Hả? Cuối cùng cũng thừa nhận mình yếu rồi sao?”

“Vậy thì đừng vùng vẫy nữa, im lặng, tận hưởng đi”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.