Năm Tháng Còn Dài, Có Anh Không Hoang Mang

Chương 158: Chương 158




63158.

Giang Mạc Thần luôn cảm thấy rằng sự kiên nhẫn và ý chí của anh ấy rất tốt, cho đến khi anh ấy gặp Cố Du.

Đồ vật nhỏ này giống như sinh ra là dành cho anh, trước mặt cô ta thì mọi sự phòng thủ sẽ thất bại.

Bình tĩnh? Nó hoàn toàn không tồn tại.

Bình tĩnh? Thứ này dài như thế nào?

Kiên nhẫn? Nha đầu nào đã phát minh ra từ này?

Anh ta bây giờ chỉ muốn hung hăng “dậy dỗ” đồ vật nhỏ này, dùng cách thức nguyên thuỷ của đàn ông!

Trước tiên hãy hôn một nụ hôn thật sâu, sau đó cởi bỏ quần áo cản đường của cô ta ra….cởi không được thì xé nó ra!

Không một lúc sau, chiếc xe đã bắt đầu lắc lư lên xuống….

Tài xế đứng cách xe không xa, liếc nhìn chiếc xe đang rung lắc, mặt đã đỏ đến tận gốc tai.

Nếu sớm biết làm tài xế cho Giang thiếu sẽ gặp chuyện như vậy thì đã chọn làm tài xế cho ông Lôi rồi, anh ta ngay cả bạn gái cũng chưa từng có mà đã bảo vệ một cảnh tượng khốc liệt như vậy! Không có gì để nói lên nổi khó khăn nữa!

Đặc biệt, trời ngay lúc này đã bắt đầu mưa rồi.

Những hạt mưa lớn nổi lên và rơi xuống từ đám mây đen trên bầu trời. Người tài xế nhanh chóng trốn đầu sau biển báo dừng xe buýt cách đó không xa.

“Lộp bộp lộp bộp” những hạt mưa đầm vào mái tôn xe, giòn giã vui tai, nhưng nó giống như một phần đệm cho Giang Mạc Thần và Cố Du. Không chỉ làm cho tình yêu này trở nên đẹp đẽ và lãng mạn, còn khiến cho cảnh tượng trong xe được bao phủ hoàn hảo hơn. Nhìn ra từ kính cửa sổ, nó như từng mảnh vỡ, giống như những hạt mưa cung cấp một mạng lưới bảo vệ tự nhiên!

Trên thực tế, Cố Du đã nhìn nhanh ra bên ngoài, khi cô đã thấy rằng không thể nhìn thấy hình bóng người nữa thì cảm giác xấu hổ trong lòng đã vơi đi một phần.

Cô ta biết rằng kính cửa sổ được xử lý đặc việt. Chỉ những người trong xe mới có thể nhìn thấy bên ngoài và người ở bên ngoài chỉ thấy được bản thân họ, hoàn toàn nhìn không rõ. Lần trước ở hầm xe, Giang Mạc Thần cố tình gợi ý về tình huống này.

Nhưng chuyển động của xe quá mãnh liệt. Khi làm điều này nó cũng đều đặn theo nhịp, miễn là người lớn nhìn thấy chiếc xe thì cũng biết người bên trong đang làm gì. Vì thế, cũng không thể nhìn rõ ràng hoặc là ít người nhìn thấy thì vẫn tốt hơn.

Khuôn mặt Cố Du ửng đỏ, bản thân cô biết rằng mình không có cách nào để từ chối Giang Mạc Thần, nên đã nghĩ đến việc giảm sự xấu hổ xuống. Giang Mạc Thần hôn cô ta, không dễ gì chiến đấu với “kẻ thù quần áo”, nâng lên, nhưng lại phát hiện Cố Du đang ngơ ngác?

Cái con tiểu nha đầu này không để mắt đến anh ta, trong lòng phản kháng anh ta thì đã thôi, tại sao lại có thể khi làm điều này mã nghĩ đến người khác.

Anh ta thậm chí chinh phục phụ nữ, quyến rũ thu hút sự chú ý của phụ nữa không còn nữa sao?

“Đồ vật nhỏ, đang nghĩ đến ai?” Giang Mạc Thần với giọng nói ngột ngạt, với sự không hài lòng rõ ràng: “Nghĩ đến người đàn ông hoang dã nào!”

Cố Du trợn mắt, cô ta từ khi nào đi nghĩ về người đàn ông hoang dã khác? Bây giờ cô ta chỉ muốn thoát khỏi người đàn ông xấu xa này.

Nhưng người đàn ông xấu xa này đột nhiên hỏi như vậy…

“Đúng vậy, tôi đang nghĩ người đàn ông khác đấy, như không phải đàn ông hoang dã, mà là người đàn ông tôi thích. Anh ta cao ráo, đẹp trai và hiểu biết, hào phóng, dịu dàng và ân cần…Nói tóm lại, tất cả những từ đẹp trên thế giới này đều được dùng để miêu tả anh ấy. Nếu không phải vì côn đồ lưu minh như anh theo đuổi tôi thì khi tôi về nước sẽ đi tỏ tình với anh ta, Cố Du như tôi xinh đẹp dễ thương, anh ta nhất định đồng ý.”

Cố Du càng nói càng thấy vui sướng, hoàn toàn không chú ý nét mặt của Giang Mạc Thần càng tối sầm đi.

“Lưu manh thối tha, tôi nói cho anh biết, dù cho anh muốn cơ thể tôi nhưng anh có thể điều khiển được trái tim tôi không? Tôi sẽ không nhượng bộ trước sự xấu xa của anh! Tuyệt đối không!”

“Tuyệt đối, không? Phải không? Hả?” Trong lòng Giang Mạc Thần đã nổi cơn giận, anh ta còn chưa có thời gian để điều tra xem đồ vật nhỏ này đã có đối tượng chưa. Vừa cao, vừa đẹp trai, vừa hiểu biết? Vậy thì chính là một nam sinh viên nào đó hoặc trưởng bối?

Xem ra, sau khi về, anh ta cần phải có chuyến thăm hiệu trưởng rồi!

Nhưng mà, dù cho tiểu nha đầu này thích thì sao? Sự yêu thích của những người trẻ tuổi, hầu như chỉ là sự ngưỡng mộ và ám ảnh mù quáng phi thực tế, những người chưa tỏ tình đàn ông có thể xem như chỉ là đối tượng! Nhưng nếu là người Giang Mạc Thần thích thì những người bên cạnh đều nhượng bộ, ai dám bước nửa bước thì giết!

“Đồ vật nhỏ, cưới tôi đi.” Với đầy suy nghĩ này, Giang Mạc Thần cuối cùng cũng nói lời như vậy.

“Hả?” Cố Du đột nhiên dừng lại, như thể không nghe rõ: “Anh nói gì?”

“Anh muốn em, cưới cho anh đi!” Giang Mạc Thần lặp lại trong sự nóng nảy.

“Anh mơ đi!” Cố Du vẫn rất bực mình: “Tại sao tôi phải cưới anh? Tại sao tôi phải cưới một người bạo lực với tôi!”

“Giang Mạc Thần, đừng nghĩ rằng tôi không phản kháng anh và mãi mãi không kháng cự nhé. Đợi đến khi tôi về Vinh Thành, anh đừng mơ rằng sẽ chạm vào ngón tay của tôi!”

“Không muốn để anh chạm vào ngón tay của em?” Giang Mạc Thần cười trong sự quyến rũ xấu xa: “Như vậy cũng được, tôi không đụng vào ngón tay của em, tôi đụng vào chỗ khác cũng được! Cố Du, bây giờ em không thể kháng cự bổn thiếu, thì mãi mãi không thể kháng cự. Đợi đến khi về Vinh Thành, thì em chuẩn bị cưới cho tôi đi!”

“Anh nằm mơ!” Khuôn mặt Cố Du chuyển sang màu xanh.

Giang Mạc Tầm không hề tức giận: “Không sai, điều mà bổn thiếu thích làm nhất là mơ, sau đó khiến giấc mơ trở thành sự thật!”

“Anh….”

“Bổn thiếu làm sao?” Đôi mắt Giang Mạc Thần mắt nhắm mắt mở nói giọng nhỏ nhẹ: “Đồ vật nhỏ, chắc hẳn là em không biệt, với sự phát triển của mình thương mại điện tử thì ngành truyền thống càng lùi bước và khó làm ăn. Nhưng tôi biết rằng, việc kinh doanh của Cố gia, một năm ngày càng tệ, nghe nói có rất nhiều siêu thị đều không thu nhập gì. Em nói thử xem, nếu như bổn thiếu ngay lúc này cạnh tranh với Cố gia thì sao….”

“Khốn nạn!” Cố Du đột nhiên hoảng loạn. “Anh chính là một nhân vật phản diện!”

“Bổn thiếu có nói rằng bổn thiếu là một quý ông không?” Giang Mạc Thần với khuôn mặt đầy sự vô tội là do bản thân cô ta tự nghĩ sai.

“Giang Mạc Thần, nếu anh là một người đàn ông, có gì thì làm với tôi chứ đừng liên luỵ đến gia đình tôi!” Cố Du không thể không cho người đàn ông thối nát này vài cái tát, nhưng cô ta biết rất rõ, so với Giang gia thì Cố gia chỉ là một con tép. Giang Mạc Thần nếu như thực sự muốn ra tay với Cố gia thì chắc chắn Cố gia sẽ bị huỷ hoại trong vài phút. Đây là lợi thế của sự giàu có, và dễ dàng đè bẹp người yêu hơn mình!

“Anh có phải người đàn ông không, không phải em đã trải nghiệm nó sâu sắc rồi sao?” Giang Mạc Thần nói: “Về việc có liên quan đến gia đình em hay không vậy thì phải xem biểu hiện của em.”

Nói dứt câu, anh ta đột nhiên buông Cố Du, ngả người về phía sau, tựa lưng vào ghế sau. Rất tự nào và nói: “Ngoan, đến hôn anh!”

Cố Du không di chuyển, một đôi mắt to và sáng đang rực lửa nhìn chằm vào Giang Mạc Thần. Như thể đang cố gắng muốn lộ da, rút xương, hút máu anh ta.

Giang Mạc Thần không gấp gáp, thậm chí đâu đó ở phần thân dưới đã nóng như hòn đá.

“Hãy nghĩ về ba mẹ mình, nghĩ về việc kinh doanh của Cố gia, và nghĩ về sự điên rồ chúng ta đã có trước đây.”

Lời nói này, một mặt là nhắc nhở cô ta quan tâm đến những gì anh ta có thể làm với Cố gia, một mặt cũng là muốn nói bóng gió với cô ta, chúng ta đã ngủ qua một lần, thêm một lần nữa thì có sao?

“Giang Mạc Thần, tôi chúc không có con cháu tiếp nối!”

“Bổn thiếu không có con cháu tiếp nối không sao, không phải vẫn còn em sao? Dù sao, em đã là vợ tương lai mà bổn thiếu đã định trước rồi, cái gì của em chính là của bổn thiếu gia, hehe.”

“Mau lên, cho em thêm 3 giây, nếu không thì tôi sẽ gọi điện thoại thông báo cho Vinh Thành làm việc, một, hai,….”

Giang Mạc Thần nhân cơ hội nhấc điện thoại và quay số.

Tất nhiên Cố Du không thể để anh ta hét lên tiếng thứ ba, cũng không thể để anh ta gọi thông báo cho Giang gia để ra tay với Cố gia. Cô ấy sẽ rất đau lòng, vì thế đã hôn Giang Mạc Thần.

Lần trước, con chó đã cắn cô, cô ta cũng không muốn cắn lại. Nhưng con chó này quá độc quá, lần này xem như là cô xui xẻo và cắn lại.

Đôi môi của phụ nữ mềm mại dính chặt và cắn anh ta, một tôi tay nhỏ bé còn cố tình đặt lên vai anh ta, ngón tay tức giận đến bấu vào trong thịt.

Có chút đau, nhưng cái đau này so với nụ hôn chủ động của cô ta thì không là gì.

Để cho cô ta “trút giận” một lúc, cuối cùng anh ta cũng không thể chịu đựng và chủ động lại, ôm cô ấy lên, nhắm kỹ vị trí và nhấn mạnh vào trong.

Đã một lần rồi, nhưng cô ta vẫn đau đến cau mày, nhưng không hét lên chỉ nhìn chằm chằm vào anh đầy giận dữ.

“Đồ vật nhỏ, đừng nhìn bổn thiếu như vậy, em biết rằng khi nào đàn ông thấp kém nhất không, đồ vật nhỏ nào càng hoang dã thì càng muốn chinh phục. Nếu em không biết thừa nhận thất bại thì bốn thiểu càng háo hức với em hơn!” Giang Mạc Tầm cười như một con cáo trộm, vừa chuyển động vừa trêu chọc Cố Du.

Cảm giác này thật hoàn hảo, trong khi tận hưởng sự ngọt ngào của đồ vật nhỏ này, vừa ngưỡng mộ biểu cảm phong phú của cô ấy, nhìn “cơn giận dữ” của cô ấy, cơ thể và tâm trạng anh ta càng nổi dậy hơn.

Mưa, còn đang rơi. Người đi bộ trên đường gần như vô hình. Tài xế ngồi ở trạm xe buýt và thỉnh thoảng nhìn vào xe. Anh ta cảm thấy: “Sức của Giang thiếu đúng là quá mạnh!”

“Tại sao cái miệng lại khô rồi? Chẳng lẽ, tôi cũng muốn phụ nữ rồi sao?”

“Được, lần này về tôi sẽ kiếm một người phụ nữ…”

Ở bên Hoắc Nhất Hàng và Vân Khuynh.

Xe lái về nơi cư trú, tài xế xuống xe trước là mở chiếc ô màu đen, Hoắc Nhất Hàng xuống xe cầm lấy và nói: “Mưa lớn, cậu vào trong xe trước, một chút nữa đậu xe trực tiếp trong gara.”

“Vâng, ngài Hoắc.” Tài xế biết rằng đã hiểu là kêu anh ta đừng bị ướt mưa, gật đầu và trở về xe.

Vân Khuyn xuống xe, Hoắc Nhất HÀng ôm chặt lấy cô và xoay chiếc ô sang một bên về phía cô ta.

Thật ra thì chiếc ô rất to, hai hoặc ba người có thể che nó. Anh ta làm như vậy chỉ là vì che gió cho cô ta.

Vân Khuynh ấm áp trong lòng, tựa vào vòng tay của Hoắc Nhất Hàng, hai người cùng nhau đi về hướng cổng lớn.

Đứng ngay trước cửa, Hoắc Nhất Hàng cất chiếc ô vào, để ở khu vực lưu trữ, quay người và thấy rằng Vân Khuynh vẫn đang nhìn mưa, nhìn xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó.

“Khuynh Khuynh, chuyện gì vậy?” Anh ta hỏi.

“Anh của em và Du Nhi tại sao vẫn chưa về?” Vân Khuynh nói: “Không phải họ theo sau chúng ta sao? Tại sao không thấy xe nữa?”

Hoắc Nhất Hàng đã thay đổi biểu cảm: “Họ có chuyện phải làm, dừng ở giữa đường rồi, đừng nghĩ đến họ nữa, chúng ta vào trước.”

Bước vào trong, phát hiện ra người không muốn thấy thì đã thấy ở trong như chủ nhà….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.