Năm Tháng Còn Dài, Có Anh Không Hoang Mang

Chương 164: Chương 164




Nói được nửa, Vân Khuynh không biết nên nói gì.

Cô không có kinh nghiệm từ chối người khác, hơn nữa, người bên kia điện thoại, cũng là người rất quan trọng trong đời cô.

Bên kia điện thoại không còn tiếng của Tống Tây Hoa nữa.

Hoặc là, anh đã say rồi? Ý thức không còn tỉnh táo?

Nghĩ đến đây, Vân Khuynh lập tức hỏi: “Tây Hoa, anh nói em biết, bây giờ anh ở đâu? Em cảm thấy anh đang ở ngoài?”

Bên kia điện thoại không có tiếng động.

Vân Khuynh đợi 1 chút, có chút căng thẳng, vừa muốn nói tiếp, lại nghe tiếng của Tống Nhan.

“Tây Hoa tiên sinh, anh tỉnh tí. Sao anh uống thành thế này?”

“Anh ấy uống bao nhiêu rượu?” Lời này, chắc là hỏi người khác.

“Xin lỗi, tôi không biết, sau khi anh ấy ngồi xuống, vẫn luôn uống…”

“Được, tôi trả tiền, có thể phiền anh kêu 2 người đến, giúp chuyển anh ấy lên xe?”

“Được, thưa cô.”

Điện thoại truyền lại tiếng ồn ào, sau đó, Tống Nhan phát hiện Tống Tây Hoa đang nói điện thoại, nhìn tên, là “Vân Vân”.

Vân Vân? Không lẽ là Vân Khuynh.

Cô thám tính cầm điện thoại lên, hỏi 1 câu: “Xin hỏi, là Vân Khuynh tiểu thư sao?”

“Là tôi!” Vân Khuynh đáp: “Cô là trợ lý của Tây Hoa?”

“Đúng vậy.” Đột nhiên Tống Nhan trở nên căng thẳng, phải biết, bên kia điện thoại là người Tống Tây Hoa thích, bọn họ vừa nói gì qua điện thoại nhỉ? Cô có làm phiền cuộc trò chuyện của họ không?”

“Ngại quá, Vân Khuynh tiểu thư,” Nghĩ nghĩ, Tống Nhan cẩn thận nói: “Tôi không biết có làm phiền cô và Tây Hoa tiên sinh nói chuyện không, tôi chỉ thấy Tây Hoa tiên sinh say đến không còn ý thức, muốn đưa anh ấy về, tôi … tôi và Tây Hoa tiên sinh không có gì đâu, cô đừng hiểu lầm.”

Câu cuối, Tống Nhan nói, trong lòng đau đớn.

Cô biết, Tống Tây Hoa thật sự không muốn cưới cô, nói đến kết hôn, hoặc là chỉ muốn có trách nhiệm với đứa con trong bụng cô, nhưng anh vừa nói lời đó, liền chạy đi bar uống đến không biết trời đất, có thể thấy được, anh thật sự không có chút tâm ý với cô…

Cô rất khó chịu, nắm chặt điện thoại, cơ thể run rẩy, nói với Vân Khuynh, đầy tự ti.

Nhưng cô càng nói như vậy, Vân Khuynh càng cảm thấy kỳ lạ.

Vân Khuynh đối với tên “Tống Nhan” không lạ, chỉ vì, cô là người duy nhất Tống Tây Hoa đưa từ Vân thị qua công ty mới, với lại, lần trước, Tống Tây Hoa còn đưa điện thoại của anh cho Tống Nhan để đến Quân Tì sơn trang tìm cô, điều này chứng mình, Tống Nhan và Tống Tây Hoa có tí quan hệ gì đó.

Cho nên trước đây, cô thậm chí cảm thấy vui cho Tống Tây Hoa --- cuối cùng anh cũng tìm được người phụ nữ đi bên cạnh mình.

Tuổi anh cũng không nhỏ, cũng nên hẹn hò đàng hoàng, kết hôn sinh con rồi.

“Tống tiểu thư, xin chào, cô không cần giải thích.” Vân Khuynh cố gắng dùng giọng được ôn hòa thân thiết nhất: “Tôi nghe Tây Hoa nói về cô, anh ấy nói cô là cô gái không tệ, bây giờ cô và Tây Hoa ở bar sao?”

“Đúng, trung tâm thành phố Mị Ảnh, là tài xế của Tây Hoa tiên sinh nói tôi biết, anh ấy… rất lo lắng cho cô, tâm trạng rất xấu, nên mới….”

“Là tôi khiến mọi người lo lắng rồi.” Vân Khuynh có chút hổ thẹn: “Tống tiểu thư, phiền cô đưa Tây Hoa về, nếu có thể, phiền cô chăm sóc cho anh ấy được không?”

“Được.” Tống Nhan đáp ứng liền, ngữ khí của Vân Khuynh, khiến lòng cô thả lỏng 1 tí.

Thái độ và ngữ khí của 1 người dù cách đại dương truyền đến, cũng ảnh hưởng đến tâm trạng của 1 người, Vân Khuynh rộng lượng vô tư, cô còn hoài nghi Vân Khuynh và Tống Tây Hoa đang nói chuyện gì không đáng nói, là lòng dạ cô hẹp hòi.

Để điện thoại xuống, lòng Vân Khuynh phức tạp, cô không biết sau khi quay về, nên đối mặt với Tống Tây Hoa như thế nào.

Hoắc Nhất Hàng đi vào, thấy cô buồn bã, đi lên trước ngồi kế bên cô, thuận tay ôm cô vào lòng: “Khuynh Khuynh, còn đang tức giận sao?”

Vân Khuynh lắc đầu.

“Vậy ai khiến em tức giận?”

Vân Khuynh vẫn lắc đầu.

Thấy cô cầm điện thoại, Hoắc Nhất Hàng nghĩ nghĩ, lại hỏi: “Mới gọi điện với ai?” Không phải Lôi Hoan Ni có số của Khuynh Khuynh rồi chứ?

“Tây Hoa gọi.” Vân Khuynh thành thực trả lời: “Anh ấy… đi bar uống rượu, uống say rồi, nói với em vài chuyện.”

“Uhm,” Hoắc Nhất Hàng trở nên nghiêm túc: “Tỏ tình với em rồi?” Đây là câu hỏi, ngữ khí là chắc chắn.

Vân Khuynh bất ngờ ngẩng đầu: “Hoăc Hàng, anh...anh sao biết anh ấy tỏ tình với em.”

“Anh ấy thích em, lần đầu nhìn anh liền biết,” Hoắc Nhất Hàng không che giấu: “Mạc Thần cũng biết, người hơi thân với em và Tống Tây Hoa chắc đều biết.”

“Nhưng em không biết.” Sắc mặt Vân Khuynh có chút không tốt: “Em luôn xem anh ấy là bạn, như đàn anh, em không biết bao nhiêu năm này anh ấy luôn … có tình cảm đó với em.”

“Thực ra, chắc em cảm nhận được, trên đời này, vốn không có tình bạn đơn thuần giữa nam và nữ, 1 người đối tốt với em vô điều kiện, hoặc là vì ân, hoặc là vì tình.” Hoắc Nhất Hàng nói: “Tình yêu vốn ích kỷ, anh không biết tại sao Tống Tây Hoa lại không nói em biết tâm ý của mình, nhưng anh ấy không nói, thì đừng trách anh, anh thừa nhận sau khi thích em, anh dùng vài kế nhỏ với anh ta, ví dụ như gửi hình sổ đăng kí kết hôn cho anh ta, ví dụ cố tình thân mật với em trước mặt anh ta, đó là vì anh ta quan trọng đối với em, mà anh ta, cũng quang minh lỗi lạc.”

Hoắc Nhất Hàng vốn không phải người hay giấu diếm, anh sớm nghĩ đến nếu 1 ngày Tống Tây Hoa tỏ tình với Vân Khuynh, anh sẽ công khai nói với Vân Khuynh 1 cách đàng hoàng.

Vân Khuynh ngây người lập tức, mới nói: “Trước đây, em có chút cảm tình, cho nên trước khi kết hôn với Lục Văn Bân, em hỏi anh ấy, em còn nghĩ nếu anh ấy đồng ý chung đường với em, em sẽ không gả cho Lục Văn Bân, nhưng anh ấy không nói gì, em mới cảm thấy anh ấy không có tình cảm với em, chẳng qua là lúc đi học em có giúp bà của anh ấy 1 lần, bà của anh ấy thích em, với lại lúc đi học em và anh ấy giúp đỡ lẫn nhau, anh ấy mới xem em là bạn, đối tốt với em.”

Trong lòng Hoắc Nhất Hàng khẽ trầm xuống, cô đã từng nghĩ đến việc chung sống với Tống Tây Hoa?

Đứng ở lập trường của anh, đây quả thật là may mắn, bởi vì Vân Khuynh là người trọng tình nghĩa, nếu cô ấy thật sự chung sống với Tống Tây Hoa, Tống Tây Hoa không có khả năng tốn thương cô ấy, vậy mà, cô ấy sẽ tiếp tục đến cuối đời với Tống Tây Hoa, cũng không có cơ hội cho Hoắc Nhất Hàng anh…

Duyên phận là thứ rất kỳ diệu, không bắt lấy, sẽ bị vụt mất, Tống Tây Hoa yếu đuối trên tình trường, khiến cho anh ta và Vân Khuynh bỏ lỡ nhau, may mà trước đây anh quyết định kịp thời, đứng bên Vân Khuynh.

Nghĩ đến đây, lòng Hoắc Nhất Hàng có chút hoảng, anh ôm chặt Vân Khuynh, nói: “Khuynh Khuynh, bây giờ em nghĩ thế nào?”

Không đợi Vân Khuynh trả lời, anh nói thêm 1 câu: “Anh không quan tâm, là Tống Tây Hoa tự không có dũng khí nói sớm với em, anh ta bỏ lỡ, bỏ lỡ cũng bỏ lỡ rồi, bây giờ em là của anh, trong lòng em cũng có anh, anh không cho phép em vì tình cảm trước đây với anh ta, mà có ý nghĩ gì với anh ta.”

Vân Khuynh trầm mặc vài giây, như đang đáp lại Hoắc Nhất Hàng, cũng như tự nói mình nghe: “Đúng vậy, bỏ lỡ là bỏ lỡ, em đối với Tây Hoa, cũng không có gì đáng hổ thẹn, em sẽ tiếp tục xem anh ấy bạn tốt duy nhất, là đàn anh là người thân, nhưng tình cảm nam nữ thì em không thể đáp trả được. Anh yên tâm, em đối với anh ấy, ở phương diện đó không có tâm ý gì cả, anh...đừng cảm thấy không vui.”

“Anh không có không vui.” Hoắc Nhất Hàng nói: “Ngược lại, em có thể nói anh nghe chuyện này, anh càng cảm thấy chắc chắn, phía Tống Tây Hoa, em cũng không cần quá lo lắng.”

“Em còn nhớ lần trước Lục Văn Bân, Dương Liễu cùng với Vân Bính Hoa và Tô Tương tính kế em không?”

“Đương nhiên nhớ, lúc đó bọn họ bỏ thuốc vào cafe, khiến cho em toàn thân đều không còn sức.”

“Ừ, Tống Tây Hoa uống ly của em, ly đó là thuốc kích dục, thuốc rất mạnh, cho nên, sau khi Tống Tây Hoa về, cũng có phát sinh quan hệ với 1 cô gái, sau khi anh điều tra cô gái đó, biết là gia thế trong sạch, tính cách cũng tốt, vừa mới điều tra được cô gái đã mang thai…”

“Tống Nhan?” Vân Khuynh lập tức nghĩ đến tên này.

“Đúng, chính là Tống Nhan,” Hoắc Nhất Hàng nói: “Mẹ của cô ấy bệnh, cô ấy buồn nên đi bar mua rượu, được Tống Tây Hoa cứu, sau đó đi theo Tống Tây Hoa, em biết Tống Tây Hoa cũng là đàn ông có trách nhiệm, anh ta chắc là chuẩn bị chịu trách nhiệm với Tống Nhan và đứa con, cưới Tống Nhan về làm vợ, nhưng làm không cam tâm vì chưa nói rõ tâm ý của mình với em, mới mượn rượu lấy dũng khí, nói bí mật trong lòng cho em nghe.”

“Anh cảm thấy Tống Nhan và Tống Tây Hoa rất hợp, với lại, không có nghi ngờ gì, Tống Nhan hâm mộ Tống Tây Hoa, nghe nói, nữ theo đuổi nam, chỉ cần qua 1 tầng cát (nghĩa là rất dễ dàng), có thể sau khi họ kết hôn, Tống Tây Hoa có thể nghĩ thông sớm hơn, đây chưa chắc là không phải là 1 mối lương duyên.”

Hoắc Nhất Hàng tuy người cảng c, nhưng chuyện của Vinh Thành anh vẫn biết rõ, đặc biệt là đối với tình địch Tống Tây Hoa, đương nhiên sẽ đặc biệt chú ý hơn 1 chút.

Anh điều tra Tống Nhan, cũng muốn xem người phụ nữ này có thích hợp với Tống Tây Hoa không, nếu Tống Tây Hoa có thể chung sống với Tống Nhan, uy hiếp đối với anh sẽ ít rất nhiều… cũng như bản thân vừa nói, trên phương diện tình cảm, anh là người đàn ông ích kỷ nhỏ mọn, anh không thích bất kỳ ai nhòm ngó người anh yêu.

Nghe Hoắc Nhất Hàng nói như vậy, trách nhiệm trong lòng Vân Khuynh giảm đi 1 chút: “Vậy đợi chúng ta về Vinh Thành, mời Tống Nhan về làm khách, em tìm hiểu cô ấy, em cũng hy vọng Tây Hoa sống tốt.”

“Được” Hoắc Nhất Hàng rộng lượng gật đầu.

Tối hôm đó, Vân Khuynh và Hoắc Nhất Hàng, Cố Du và Giang Mạc Thần đều ngủ rất ngon, bên cạnh có người ấm áp, đến giấc mơ cũng rất đẹp.

Nhưng sáng ngày hôm sau, lại xảy ra chuyện…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.