Năm Tháng Còn Dài, Có Anh Không Hoang Mang

Chương 165: Chương 165




Trời mờ mờ sáng.

Đã đến rất nhiều người của Lôi gia, 3 tầng bên trong 3 tầng bên ngoài bao vây lấy biệt thự.

Hoắc Nhất Hàng là người rất cảnh giác, lập tức phản ứng lại, ở nơi người khác có lợi thế thì lúc nào cũng phải chuẩn bị phản kích, trong 1 lúc, súng dài súng ngắn đều có, trên lầu còn có vài cây pháo, 1 trận thực chiến, hình như cứ chạm là sẽ nổ!

Hoắc Nhất Hàng và Giang Mạc Thần biết tin, cũng có chút ngạc nhiên.

Lôi gia thực sự dám khai hỏa?

Lôi Đông Hãn không sợ lưỡng bại câu thương, bị thế lực bên thứ 3 nhân cơ hội vào, khiến cho Lôi gia hoàn toàn biến mất trên thế giới này?

Hoắc Nhất Hàng và Giang Mạc Thần mất đi thế lực còn có kinh doanh, chỉ cần không chết, trở về Vinh Thành cái gì cũng có, nhưng Lôi gia 1 khi thất bại, thì thật sự mất tất cả, Lôi Đông Hãn thật sự dám cá lớn như vậy?

“Anh Hoắc, tên Lôi Đông Hãn này gấp rồi, nhìn tình hình mà xử lý, hắn lại bị Lôi Hoan Ni thuyết phục rồi, muốn động tay động chân với chúng ta! Anh kêu em gái dẫn nha đầu trốn trước? Đợi lát khai chiến, súng đạn không có mắt.”

Giang Mạc Thần gấp gáp xông với phòng ngủ của Hoắc Nhất Hàng và Vân Khuynh, thấy hai người còn chưa mặc đồ xong (đương nhiên cũng không đến nỗi nhìn thấy được gì), lập tức quay người lại, đưa lưng về bọn họ nói.

“Như vậy cũng được” Hoắc Nhất Hàng gật đầu.

Vân Khuynh ngược lại nắm chặt tay Hoắc Nhất Hàng: “Không, em không trốn, em đi cùng anh!”

Thấy sự gấp gáp trên mặt Giang Mạc Thần và sự nghiêm túc của Hoắc Nhất Hàng, Vân Khuynh biết sự việc lần này nhất định rất nguy hiểm, nhưng chuyện còn nguy hiểm hơn cô cũng vượt qua, bây giờ cô không muốn rời xa Hoắc Nhất Hàng dù cho 1 phút.

“Khuynh Khuynh, nghe lời, lần này quá nguy hiểm, em đi đến phòng an toàn, đợi anh và Mạc Thần giải quyết xong liền qua, được không?” Hoắc Nhất Hàng cũng không đồng ý cho Vân Khuynh đi theo bản thân.

Tuy anh sớm chuẩn bị tốt tinh thần bị Lôi gia vây đánh, nhưng Giang Mạc Thần nói không sai, súng đạn không có mắt, vạn nhất xảy ra chuyện ngoài ý muốn, làm Vân Khuynh bị thương thì sao?

Cơ thể cô mới hồi phục chút, anh không hy vọng cô lại bị thương!

Vân Khuynh ngược lại ôm chặt tay Hoắc Nhất Hàng không buông: “Không được! Chính bởi vì nguy hiểm, em mới nhất định đi theo anh, Nhất Hàng, em không sợ chết, chỉ sợ không thể chết cùng anh.”

Theo Vân Khuynh nghĩ, chỉ cần liên quan đến súng, thì sẽ liên quan đến “chết”, lúc này, cô càng nhớ rõ cảm giác bất lực ở dưới khoang thuyền.

Đối với cô, Hoắc Nhất Hàng là người quan trọng nhất, giờ đây, cô không có vướng bận gì, chỉ muốn ở bên anh.

Hoắc Nhất Hàng ngây người 1 chút, câu cuối cùng Vân Khuynh nói, biểu lộ tâm ý của cô, trong khoảnh khắc sinh tử nói ra, đặc biệt đáng quý!

Lòng anh mềm mại, quay lại ôm lấy cô: “Được! Em mặc áo chống đạn, em đi theo anh!”

Giang Mạc Thần còn muốn nói gì đó, thấy mặt không chút sợ hãi của Vân Khuynh và Hoắc Nhất Hàng, liền im miệng.

Trời sáng rất nhanh, sau khi Hoắc Nhất Hàng chuẩn bị xong, mang theo Vân Khuynh, cùng Giang Mạc Thần, đi ra ngoài.

Cách 2 cánh cổng lớn, Hoắc Nhất Hàng, Vân Khuynh, Giang Mạc Thần đứng bên trong cửa bên đây, Lôi Đông Hãn và Lôi Hoan Ni đứng bên kia cửa.

Hoặc vì đợi quá lâu, Lôi Hoan Ni còn mang 1 cái ghế qua, ngồi lên đó.

“Hoắc Nhất Hàng, anh dám nhân cơ hội tôi không ở nhà, lén vào phòng sách, xem lén chuyện cơ mật của Lôi gia, anh tự xưng là Quân tiên sinh, nhưng quân tử ở chỗ nào? Rõ ràng là hành động của tiểu nhân!” Lôi Đông Hãn tay cầm súng, cao giọng mắng: “Hoắc Nhất Hàng, Giang Mạc Thần, trước đây các người tìm Lôi gia hợp tác, nể thái độ được xem là chân thành của các người, tôi rộng lượng bỏ qua cho các người, nhưng các người đã cứu được người, lại được nước lấn tới, muốn làm chuyện bất lợi với Lôi gia! Các người thật sự tưởng là, Lôi Đông Hãn tôi không dám khai hỏa với các người sao.

Đừng quên, rồng mạnh đến đâu cũng khó áp chế rắn địa phương (ý là dù mạnh nhưng không phải địa bàn của mình cũng khó thắng), Lôi gia chúng tôi, từ trước đến giờ không phải rắn, mà ở thành phố c là rồng thật sự! Ở địa bàn của Lôi gia, các người dám làm xằng bậy, tôi khiến các người có đi không có về!”

“Anh,” Lôi Hoan Ni nghe lời của Lôi Đông Hãn, lập tức căng thẳng: “Anh đáp ứng em, không đưa anh Nhất Hàng vào chỗ chết, anh đừng không giữ lời!”

Tối qua, sau khi Lôi Đông Hãn về Lôi gia, rất nhanh phát hiện phòng sách của bản thân bị người động qua, mới đầu còn tưởng là Lôi Hoan Ni chạm với, dù sao, các cơ quan của phòng sách đều không bị động chạm qua, ngoài anh ra, người biết tất cả cơ quan đó, chỉ có Lôi Hoan Ni.

Không lẽ, em gái bướng bỉnh của bản thân lại gây ra chuyện gì phiền phức rồi? Nhưng nó động với cơ mật của Lôi gia làm gì? Đem đi lấy lòng ai?

Ai này, không chút nghi ngờ là Hoắc Nhất Hàng!

Nếu đoán đúng, Hoắc Nhất Hàng đó có ý đồ không tốt đối với Lôi gia.

Cho nên, hắn lập tức hỏi Lôi Hoan Ni, Lôi Hoan Ni ngập ngừng nói mời Hoắc Nhất Hàng qua đây rồi, trong lòng hắn đã hiểu!”

8 phần là đứa em luôn khiến người ta lo lắng của anh không thể buông tay Hoắc Nhất Hàng, lừa người khác qua đây tính làm gì đó, kết quả không thành, còn khiến Hoắc Nhất Hàng cắn ngược lại, lấy được nhiều bí mật của Lôi gia!

Lôi Đông Hãn tức đến xanh mặt, giáo huấn Lôi Hoan Ni 1 hơi, tập hợp thủ hạ của Lôi gia, vây đánh biệt thự của bọn người Hoắc Nhất Hàng.

“Nhớ kĩ, đây là lần cuối anh giúp em, nếu lần này thất bại, em bỏ cuộc đi!”

Lôi Đông Hãn như đang nói với Lôi Hoan Ni.

Lôi Hoan Ni không quá hiểu ý của Lôi Đông Hãn, nhưng chỉ anh nói giúp cô. cô đã rất vui rồi, đây biểu hiện cô còn hy vọng!

“Anh Nhất Hàng, anh đừng căng thẳng, anh em nói anh lấy thứ gì đó từ phòng sách, anh chỉ cần trả lại nó cho anh em!” Lôi Hoan Ni cũng cao giọng nói với Hoắc Nhất Hàng: “Nhưng mà, thứ đó có lẽ anh đã xem qua, cho nên, anh chỉ có thể ở lại Lôi gia rồi! Anh...anh hiểu ý em không?”

“Chính là, chỉ cần anh chịu cưới em, thành người của Lôi gia, những bí mật đó cũng không được xem là lộ ra cho người ngoài, anh em cũng sẽ không làm phiền anh nữa.”

“Ừ, thì ra bày thế trận này, cũng chỉ vì đứa em của mình sao? Nếu đã vì đứa em của mình, thì Giang Mạc Thần tôi cũng phải lên trước nói vài câu!” Giang Mạc Thần nói, quả nhiên đi lên vài bước, nói với mấy người đứng trước cửa, mở cửa ra.

Mấy người đó quay đầu nhìn Hoắc Nhất Hàng, Hoắc Nhất Hàng lạnh giọng: “Nghe Giang thiếu!”

Cửa lớn bên đó theo đó mở ra.

Lôi Đông Hãn thấy vậy, cũng dặn dò: “Mở cửa ra!”

Người ta đã có động thái, anh không dám mở cửa không phải thể hiện Lôi gia hèn nhát sao?

Sau khi hai cánh cửa nặng nề mở ra, tư thế đối đầu càng hiển nhiên.

Giang Mạc Thần nhếch miệng cười, ngữ khí khinh thường: “Tôi nói Lôi Đông Hãn, thành phố c các người không còn đàn ông sao? Hay là đàn ông đều là phế vật? Mà khiến chi em của anh không chịu buông 1 người đã có vợ? Dùng thế lực ép buộc người khác chiêu này mấy năm trước đã dùng qua, bây giờ đã không còn tác dụng rồi, còn tiếp tục dùng? Sao nào, tính quyết sống chết với chúng tôi?”

“Đừng có mẹ nó ở đó nói rồng thật rồng giả, mẹ nó đến chuyện kết hôn của em gái cũng phải bắt ép, cũng xứng nói bản thân là rồng thật? Tôi thấy các người đến rắn còn không bằng, nhiều nhất chỉ là con chó ghẻ không cần mặt mũi!”

“Giang Mạc Thần, đừng ngông cuồng! Nếu không phải Hoắc Nhất Hàng có ý đồ không tốt, lấy đi bí mật của Lôi gia…” Lôi Đông Hãn tính nói gì đó.

Nhưng hắn chưa nói xong, đã bị Giang Mạc Thần ngắt lời: “Cho nên, Lôi gia các người thấy tăm tối, quá nhiều bí mật không thể đưa ra ánh sáng, tùy tiện nhìn vài cái liền trở thành bí mật, bản thân không sạch sẽ, còn trách người khác nhìn thấy?”

“Hơn nữa, không phải chính em gái của anh mời anh Hoắc đến sao? Lôi gia các người mời người khác đến nơi để bí mật, không xem thêm 1 chút, không phải rất có lỗi với lời mời nhiệt tình của các người sao? Vậy mà còn đẩy trách nhiệm qua đây, quả nhiên là cả tổ tông đều không cần mặt mũi!”

“Mày…” Lôi Đông Hãn và Lôi Hoan Ni nghe thấy, sắc mặt tối lại.

Giang Mạc Thần còn tiếp tục nói: “Hừ! Tôi thấy em của anh cũng không phải thứ tốt lành gì, 5 lần 7 lượt ép người khác cưới mình, nếu không phải em của anh không ai cần, thì là bị bệnh ẩn nào đó, đừng nói … cô ta thật sự không phải nữ, mà là nhân yêu?!”

“Giang Mạc Thần! Tôi giết anh!” Lôi Hoan Ni từ nhỏ đã được nâng niu đến hư, làm sao chịu được sỉ nhục, đưa cây súng trên tay muốn động thủ với Giang Mạc Thần.

Hoắc Nhất Hàng lại kéo Giang Mạc Thần ra, lạnh lùng nói: “Lôi tiểu thư thật oai phong, cô tính kế tôi, tôi lấy 1 chút bí mật của Lôi gia, chẳng qua chỉ là đáp lễ, có vấn đề gì sao?”

“Anh Nhất Hàng, em...ý em là, Lôi gia tụi em dù nói thế nào cũng là gia tộc lớn, nhà ai không có chút bí mật không để người ngoài biết, anh lấy bí mật của Lôi gia, đương nhiên cần phải ở lại Loi gia, đây cũng đâu có vấn đề gì?” Lôi Hoan Ni gấp gáp giải thích, nhất thời, quên để súng xuống, miệng súng chĩa thẳng về bên đó, vừa hay ngay tim của Hoắc Nhất Hàng.

Hoắc Nhất Hàng lại không chút lo sợ, thậm chí không nhìn Lôi Hoan Ni thêm lần nào, mà chuyển ánh mắt âm trầm qua người Lôi Đông Hãn, lạnh nhạt nói: “Lôi Đông Hãn, anh xác định muốn vì tư tình của Lôi Hoan Ni, ở đây, quyết sống chết với tôi?”

Vân Khuynh chú ý đến, Giang Mạc Thần và Hoắc Nhất Hàng đều nói “anh chết”, “tôi sống”, anh hai và chồng có, lúc ngông cuồng thật sự giống nhau, hèn gì có thể trở thành bạn tốt như vậy.

“Chỉ cần anh đồng ý cưới Hoan Ni, tôi lập tức kêu họ bỏ vũ khí xuống!” Lôi Đông Hãn nói: “Nếu không đồng ý! Đừng trách tôi không khách khí! Lôi gia ở thành phố c trăm này, trước giờ chưa có ai dám cưỡi đầu cưỡi cổ!”

“Anh tôi nói không sai, Lôi gia quả là cả tổ tông đều không cần mặt mũi!” Vân Khuynh đứng ra, ngữ khí lạnh nhạt: “Tự mình không cần mặt mũi, còn trách người khác không cho các người, mắc cười!”

Lôi Đông Hãn ngẩng đầu nhìn cô, trên thực tế, anh thật sự chưa gặp qua Vân Khuynh.

Anh cũng rất tò mò, rốt cuộc người phụ nữ thế nào mà khiến người đàn ông như Hoắc Nhất Hàng tình nguyện hy sinh tất cả?

Nhưng mà, khi ánh nhìn của anh đặt lên người Vân Khuynh, mắt lập tức mở to …

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.