Năm Tháng Còn Dài, Có Anh Không Hoang Mang

Chương 180: Chương 180




“Vâng, quan chỉ huy!” Bác sĩ vội vàng để thuốc xuống, “Thuốc tôi lấy qua có hai loại, thuốc uống và thuốc thoa, cách dùng đều viết hết trên toa thuốc.” Xem ra, quan chỉ huy là muốn đích thân thoa thuốc chô cô nương kia rồi.

Lúc đầu nghe nói quan chỉ huy “sủng hạnh” một cô gái, anh vẫn có chút không tin, phải biết rằng, tại vì thuở nhỏ quan chỉ huy bị chịu những tổn thương, anh ấy đối với tất cả những sinh vật giống cái đều tràn đầy ghê tởm, càng hình thành nên bệnh ưa sạch sẽ! Bao nhiêu năm nay, anh ấy cứ luôn trong sạch giữ mình, làm sao có thể đột nhiên có cảm giác với người phụ nữ nào?

Nhưng sự thật là, anh ấy không những có cảm giác, còn làm đến cô nương người ta mình đầy thương tích, hơn nữa, đích thân gọi điện thoại nhờ anh tư vấn làm sao để trị vết thâm và vết rách?!

Nghe cách quan chỉ huy thật sự nghiêm túc nhờ tư vấn làm thế nào để xử lý vết thương ở vùng kín của phụ nữ, bác sĩ chỉ cảm thấy trên đầu sấm chớp sét đánh.

Quan chỉ huy đại nhân, biết rằng anh không quan tâm chuyện nhỏ, nhưng chuyện giữa anh và phụ nữ của anh, anh có thể nào biểu đạt uyển chuyển tí?

Không còn cách nào, anh chỉ có thể miễn cưỡng lắp bắp nói vài câu, sau đó giao thuốc qua đến.

Dũng mãnh! Quan chỉ huy quá dũng mãnh rồi, trước giờ chưa ăn thịt, một khi ăn thịt, liền vội muốn nghiền thịt thành bọt!

Tiểu cô nương tội nghiệp, khó trách lại khóc đến bi thảm như thế……

“Còn không cút?”

Bác sĩ đang thay Lôi Hoan Ni “đáng tiếc”, âm thanh lạnh lẽo của Bạc Giản Thương vang lên.

Anh sợ đến run rẩy, vội nói, “Cút! Quan chỉ huy, tôi lập tức cút!” Nói xong, một làn khói chạy ra phòng, hình như là sợ chậm một phút, liền sẽ không còn thi hài nữa!

Trong phòng lại một lần chỉ còn Bạc Giản Thương và Lôi Hoan Ni.

“Không buông tay sao?” Ánh nhìn của Lôi Hoan Ni rơi vào tay của Lôi Hoan Ni đang đang nắm chặt lấy vai anh.

Lôi Hoan Ni lập tức thu tay về.

Mép miệng Bạc Giản Thương nhếch lên, đứng dậy, đi đóng cửa lại, còn khóa trái cửa lại, mới quay trở về.

“Khóc đủ chưa?”

Lôi Hoan Ni nghiêng đầu sang một bên, không trả lời.

“Cởi hết quần áo ra, tôi thoa thuốc cho em!”

Lôi Hoan Ni trong tiềm thức nắm chặt lấy quần áo của mình, lắc lắc đầu.

“Uhm?” Âm thanh của đàn ông hơi đề cao lên.

“Anh đưa di động trả tôi, tôi phải gọi điện thoại cho anh hai tôi!” Lôi Hoan Ni lấy hết can đảm, đề xuất một yêu cầu.

Cô không cách nào thoát ra khỏi tay tên ngang ngược này, còn không thể cầu cứu anh hai của mình sao?

Ngoài chuyện của Hoắc Nhất Hàng ra, từ nhỏ đến lớn, anh hai chuyện nào cũng đều chiều cô, chỉ cần cô nói với anh hai chân tướng của tên ngang ngược này, anh hai nhất định sẽ đến cứu cô, còn sẽ mạnh tay dạy dỗ dạy dỗ tên ngang ngược này.

Đến lúc đó, cô sẽ dùng sợi dây xích thép trói tên người ngang ngược này lại, cho anh uống loại thuốc khiến đàn ông kích thích vô cùng, nhất định không cho anh phụ nữ, để toàn thân anh nổ tung mà chết……

Chết? Hình như hơi tàn nhẫn chút, vậy thì phế đi được rồi! Tên ngang ngược như anh, tuyệt tử tuyệt tôn đáng đời!

Nghĩ như thế, Lôi Hoan Ni như là nhìn thấy bản thân ức chế ngược lại Bạc Giản Thương vậy, trong mắt còn có một chút đắc ý.

Nhưng, Bạc Giản Thương chỉ một câu nói đã đập tan mộng tưởng tốt đẹp của cô.

Anh nói, “Tôi đã gọi điện thoại cho anh em rồi, nói xong rồi, đợi sau khi em có thai, sẽ dẫn em về tổ chức đám cưới!”

Có……có thai?

Lôi Hoan Ni như là bị sét đánh trúng vậy, ngoài giòn trong rã.

Bạc Giản Thương, anh giỏi thật đấy!

Không ngờ còn muốn bổn tiểu thư sinh con cho anh?

Hèn chi trước đó nhiều lần như thế, anh chả cần dùng bao gì hết.

Lôi Hoan Ni đột nhiên kinh hãi, đúng rồi, anh trước đó nhiều lần làm trực tiếp như thế, vậy trong bụng cô vào ngay lúc này, chẳng phải đã có một hạt giống đang phát triển?

Má ôi!

“Tôi không thích trẻ con!” Lôi Hoan Ni nói, “Bạc Giản Thương, tôi vô cùng vô cùng vô cùng vô cùng nghiêm túc khẳng định nói anh nghe, tôi không hề thích trẻ con chút nào, tôi cũng sẽ không chăm sóc trẻ con, cái đứa tai hại cả ngày khóc lóc hư đốn kia, tôi nhìn đã thấy đáng ghét! Tôi sớm đã làm quyết định, cho dù sau này kết hôn với ai, cũng sẽ không sinh con, không sinh con, anh hiểu không?”

“Không quan trọng.” Bạc Giản Thương lạnh lùng nói.

Lôi Hoan Ni ngây người, cái gì gọi là không quan trọng?

“Em không thích, không quan trọng!” Bạc Giản Thương giải thích, “Tôi thích là được rồi!”

“Con của Bạc Giản Thương tôi đây, làm sao có thể là đứa trẻ cả ngày chỉ biết khóc lóc hư đốn? Đứa con mình sinh ra phải khác chứ, đợi em có thai rồi, tự nhiên sẽ thích thôi, tình mẹ là thiên tính, em không chăm sóc con, cũng không quan trọng, tôi sẽ đích thân chăm sóc.”

Lôi Hoan Ni tức thời có chút không tin được, anh nói gì? Anh muốn đích thân chăm sóc con?

Một đại nam nhân như anh, làm sao chăm sóc?

Không lẽ nào để đứa con làm quân đánh thuê dưới quyền của anh, vứt vào khu rừng, tự sinh tự diệt?

Không thể không nói, Lôi Hoan Ni nghĩ thật rồi.

Về sau, đứa con vừa có chút năng lực tự mình sinh tồn, Bạc Giản Thương đã có thể đối xử như thế với đứa con.

Đương nhiên, lúc đó, Lôi Hoan Ni cũng gọi là trở mình được, chí ít sẽ không hoàn toàn bị Bạc Giản Thương ức chế, thỉnh thoảng, cũng có thể ức chế ngược lại một hai lần……

Đây là chuyện về sau.

Ở vào lúc này, Bạc Giản Thương tuyệt đối đang đứng ở vị trí thế mạnh, Lôi Hoan Ni cho dù có phẫn nộ và không can tâm đi nữa, cũng không thể không cúi đầu được.

Anh chỉ muốn thoa thuốc cho cô, cô có gì đâu mà phải sợ?

Còn tủi nhục gì đó, làm cũng làm nhiều lần như thế rồi, cởi áo ra thì có gì chứ?

Nghĩ đến đây, Lôi Hoan Ni cam chịu số phận bắt đầu cởi áo.

Nhưng mà, cách suy nghĩ rất dũng cảm, lúc làm thật, vẫn là có chút khó khăn……Lôi Hoan Ni dùng hết hai mươi mấy phút, cuối cùng mới cởi đến bản thân không còn một mảnh vải che thân, sau đó nằm lên trên giường, “Thoa thuốc đi!”

Mép miệng của anh, từ từ hiện lên một hàm ý không rõ, ngón tay ấm áp thoa thuốc lên, lặp đi lặp lại lướt trên làn da của Lôi Hoan Ni……

Vừa nãy, anh là cố ý bắt Lôi Hoan Ni tự mình cởi áo, tính tình của người phụ nữ này ngang ngược quá, lại từ nhỏ bị Lôi Đông Hãn chiều chuộng quen, đương nhiên không dễ dàng gì phục tùng anh.

Đây không quan trọng.

Anh có đủ kiên nhẫn dạy dỗ người phụ nữ này.

Còn tại sao nhận định phải chọn phụ nữ này kết hôn, chỉ tại vì, người phụ nữ đã từng cứu mạng anh.

Không phải đích thân cứu, nhưng cũng xấp xỉ nhau.

Nửa năm trước, anh nhận được một vụ làm ăn, đi đến miền trung quốc gia nơi thường xuyên bùng nổ chiến sự, vụ làm ăn tương đối lớn, anh đích thân đi, trước khi xuất phát, Lôi Đông Hãn đến thăm hỏi, mang đến một tấm hình của Lôi Hoan Ni, biểu đạt ý nguyện muốn gả em gái.

Anh lúc đó có nhìn qua một lần, chỉ cảm thấy cô gái trong tấm hình rất năng động, tiện tay, bỏ vào trong túi áo của mình.

Trên chiến trường, xảy ra tai nạn ngoài ý muốn, anh vì cứu một tổ người của thuộc hạ, bị pháo lửa làm văng xuống đáy vực.

Chỉ là lực va chạm, chưa chết, nhưng té đến cả người đều là vết thương, nhiều chỗ gãy xương, một khi tự ý di chuyển, liền có thể trở thành nửa tàn phế, thế là, anh chỉ có thể nằm tại chỗ chờ cứu viện.

Nhưng vì vị trí chỗ anh đang nằm tương đối ẩn náu, người cứu viện tìm mấy vòng rồi cũng không tìm được, liền tưởng rằng anh bị dòng sông làm trôi đi, thuận theo chiều dòng sông xuống hạ lưu tìm kiếm, còn anh vẫn ở chỗ cũ, nằm đã được vài ngày.

Hoàn cảnh lúc đó, cực kì nóng nực, nhiệt độ của ban ngày có thể dễ dàng nấu chín trứng gà, nhiệt độ ban đêm cũng không thấp được bao nhiêu so với ban ngày, không có nước, cũng không có thức ăn, vết thương trên người vẫn còn đang chảy máu, anh rất nhanh sắp không trụ nổi nữa.

Miễn cưỡng có thể sử dụng được tay, kiếm hết tất cả các túi, ngoài súng, dao và đạn, thì chỉ còn tấm hình của Lôi Hoan Ni.

Con người trong tăm tối tuyệt vọng, rất dễ dàng bị rung động trước những thứ năng động và ấm áp.

Lôi Hoan Ni trên tấm hình, rất xinh, tràn đầy năng động và hoạt lực, làn da trắng mút, thân hình nóng bỏng, khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi môi hơi hé ra, như là đang nói chuyện với anh, cổ vũ anh cố gắng lên.

Người phụ nữ này, đột nhiên trong lòng của anh sống dậy.

Anh nhìn vào trời xanh trên đỉnh đầu, như là nhìn thấy cô đang đi về hướng của anh, nói với anh, cô sắp trở thành vợ của anh, trở thành sự ấm áp và an ủi trong cuộc đời này của anh.

Cố gắng lên, sống sót! Sống sót để trở về lấy cô.

Trong lòng anh đang hoang tưởng, muốn chạm vào làn da của cô là cảm giác như thế nào, muốn hôi lên môi cô là cảm giác như thế nào, nghĩ đến trên người cô sẽ lan tỏa mùi hương mê người như thế nào, muốn cùng cô yêu đương cảm giác sẽ nhiệt liệt như thế nào……

Những năm vừa qua, ngoài người mẹ đã qua đời, anh căm ghét tất cả phụ nữ, đương nhiên, cũng không có kinh nghiệm yêu đương với bất kì người phụ nữ nào, nhưng lần đầu tiên, khi đối diện với tử vong, anh vô cùng muốn sở hữu người phụ nữ đó, cho đến nghĩ nhiều hơn, dưới cơ thể cũng có phản ứng……

Anh trước giờ không sợ chết, cố gắng đứng trên độ cao mà không ai dám ức chế anh, chỉ là vì thời kì niên thiếu những trải nghiệm không mấy vui vẻ, chỉ là vì người mẹ trước khi chết nói anh nghe nhất định phải sống tốt, sống phải mạnh mẽ hơn tất cả mọi người!

Nhưng đằng sau sự mạnh mẽ, lại chỉ còn sự cô độc và lạnh băng.

Anh thà rằng chết đi, có lẽ là giải thoát.

Nhưng trong giây phút này, anh đột nhiên không muốn chết nữa, anh còn chưa biết người phụ nữ đó là mùi vị thế nào, anh vẫn chưa tiếp xúc được sự dịu dàng và nhiệt độ của cô, anh không can tâm!

Hoan Hoan, Hoan Hoan……

Trong lòng anh đang gọi tên cô, tiếp tục cắn răng kiên trì, một tiếng, hai tiếng, một ngày, hai ngày……

Cho dù là vết thương bị nhiễm trùng sốt cao cũng không từ bỏ, sau đó, thịt hư ở chỗ vết thương thu hút chim ưng tới, anh giết chết chim ứng, ăn đi, hồi phục chút thể lực, tiếp tục chờ đợi, đợi đến, bị cứu viện thành công……

Dưỡng thương xong, anh vốn dĩ chuẩn bị lập tức đi gặp Lôi Hoan Ni, nhưng lại nhận được vụ làm ăn của vương tử Sarri, lỡ mất thời gian một tháng mấy……Lôi Đông Hãn lại một lần gọi điện thoại đến, nói cho anh nghe Lôi Hoan Ni đến Vinh Thành rồi, anh một phút nôn nóng, liền dẫn vương tử Sarri đến Vinh Thành.

Đã không thể lãng phí thời gian quen biết với cô nữa.

Và bây giờ, cô cuối cùng trở thành người phụ nữ của anh, anh không một chút căm ghét cô, hận không thấu nuốt chửng cô vào bụng, nếu không phải kiêng kị cơ thể của cô, anh nhất định sẽ bám lấy cô tiếp tục điên cuồng.

Đây chẳng phải là tác phong của anh, quá phóng túng một chút, nhưng, thần kinh của anh đã căng cứng bao nhiêu năm, phóng túng phóng túng với phụ nữ của mình lại có gì chứ?

Có lẽ là động tác xoa bóp của Bạc Giản Thương dễ chịu, hoặc là sau khi vùng vẫy một hồi lâu như thế, Lôi Hoan Ni cũng mệt rồi, cô bất giác ngủ thiếp đi.

Bạc Giản Thương thoa thuốc xong, mới phát hiện trạng thái của cô, mép miệng nhếch lên nụ cười hài lòng, đứng dậy, đắp mền lại cho cô, sau đó, hôn lên môi cô một cái, “Vậy mới ngoan! Hoan Hoan, em nhất thiết phải sớm thích nghi tôi, sớm nhớ cho rõ, người đàn ông của em, chỉ có tôi!”

Tạm thời vì lý do BẢN QUYỀN, nên nhóm dịch ngừng không dịch thêm, đợi quyết định của công ty để tiếp tục nhé, cảm ơn các bạn ủng hộ cũng mong các bạn thông cảm!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.