Năm Tháng Còn Dài, Có Anh Không Hoang Mang

Chương 182: Chương 182




Vân Khuynh gật đầu, nghĩ nghĩ, lại nói: “Nhưng chúng ta sắp cử hành hôn lễ, lúc này đi tìm bọn họ, thích hợp không?”

Lúc lấy giấy đăng kí kết hôn với Hoắc Nhất Hàng, Vân Khuynh không có tình cảm sâu đậm với Hoắc Nhất Hàng, đối với hôn lễ đương nhiên cũng không hy vọng nhiều, nhưng sau khi hai người yêu nhau, cô như những cô dâu trên thế giới vậy hy vọng được gả 1 cách mật ngọt, hy vọng hôn lễ của bản thân hoàn mỹ.

Nếu cùng người nhà Vân gia tiếp xúc, hôn lễ của bọn họ, có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì không?

Hoắc Nhất Hàng nói: “Khuynh Khuynh, em yên tâm, chuyện này tạm thời giao cho anh xử lý, anh sẽ không để ai làm ảnh hưởng hôn lễ của chúng ta.”

“Được!” Cô tin anh, biết anh làm chuyện gì cũng muốn tốt cho cô, đương nhiên cũng không phản đối nữa.

Cố gia.

Sau khi Cố Du về nhà với ba mẹ, như bong bóng bị xì hơi, lơ đễnh, không chút tinh thần, nguyên nhân không gì khác --- lúc ở Giang gia, ba mẹ mình đã vui vẻ “bán” mình thành con dâu của Giang gia!

Nghĩ đến ba mẹ mình không ngớt lời khen Giang Mạc Thần, hận không thể lập tức khiến anh trở thành con rể, trong lòng cô ủy khuất.

Cô làm con gái của họ bao nhiêu năm? Nhưng họ gặp Giang Mạc Thần 1 lần, đã bị bề ngoài của anh gạt, thiên vị anh, lúc nào cũng nói kết thân gia với Giang gia là chuyện may nhất trên đời.

May cái đầu! Giang Mạc Thần là tên đáng ghét chỉ biết bắt nạt cô!

Nhưng mà, ba mẹ cô và ba mẹ Giang gia đã xác lập hôn nhân của cô và Giang Mạc Thần, với lại, cực kỳ ủng hộ cô và Giang Mạc Thần phát triển tình cảm!

Cái đó, lại bắt đầu nói.

“Du nhi, con buồn bã ở đây làm gì?” Mẹ Cố nói: “Mới nói chuyện với con không nghe sao? Mạc Thần nói rồi, đợi tí đến đón con, nhanh chóng thay đồ đẹp đi, mẹ nói con nghe, khó có được người đàn ông tốt như Mạc Thần, đối xử với con lại tốt, con nên trân trọng, đừng lúc nào cũng bộ dạng sao cũng được, Giang gia tốt như vậy, bỏ lỡ rồi, là không còn nữa.”

Ba Cố cũng nói theo: “Giang tổng và Giang phu nhân đều là trưởng bối văn minh, con và Vân tiểu thư quan hệ tốt, gả qua đó, không sợ chịu ủy khuất, mẹ và ba cũng có thể yên tâm…”

- ----- Nhóm dịch: Boss – App: Inovel ------

“Ba, mẹ! Ba mẹ sao thế?” Cố Du cuối cùng chịu không nổi nói: “Con của ba mẹ là con hay Giang Mạc Thần? Lúc nào cũng nói tốt cho hắn? Hắn là đàn ông tốt chỗ nào? Rõ ràng là tên lưu manh, cặn bã, hỗn đản!”

“Du nhi, nói chuyện kiểu gì thế?” Mẹ Cố khẽ nhíu mày: “Bình thường mẹ dạy con vậy sao? Chuyện con giấu ba mẹ, chạy lên thường trốn ra nước ngoài còn chưa tính số, Giang thiếu người ta cứu con, con không cảm ơn, còn chửi người?

Mẹ nghe con còn đập đầu Mạc Thần, Mạc Thần không tính toán, còn thích con, đây là phúc khí của con…”

“Con mới không cần loại phúc khí đí!” Cố Du tức giận nói: “Giang gia có tốt hơn nữa, Giang thiếu hắn có tốt hơn, con cũng không cần, ba, mẹ, con không thích hắn, ghét hắn, hai người hiểu không?”

Ba Cố nhíu mày: “Con ghét Giang thiếu? Vậy sao lúc nói chuyện kết hôn, con không phản đối? Nếu con phản đối, chúng ta là ba mẹ con, sẽ không bắt con gả đi? Về nhà mới ồn ào, đây không phải tùy hứng là gì?”

“Con…” Cố Du cứng họng.

Không phải cô không muốn nói rõ lý do, mà căn bản không thể nói, cũng ngại nói.

Lúc đó, Giang Mạc Thần ngồi bên cô, còn đặt bàn tay đáng bị phế đi kia lên eo cô, nói bên tai cô: “Vật nhỏ, đừng nói không, nghĩ về ba mẹ, nghĩ về Cố thị.”

Trước đây anh nói qua, nếu cô không nghe lời, anh sẽ tạo “chút cạnh tranh” cho Cố thị, lúc đó, phản ứng đầu tiên của cô là Giang Mạc Thần đang uy hiếp cô, đương nhiên không dám phản đối.

Sau khi nói chuyện với Giang phu nhân, thấy không bá đạo vô lý như Giang Mạc Thần, nếu cô không muốn gả, Giang Mạc Thần chưa chắc ép được, lại có chút hối hận, muốn nói rõ với Giang phu nhân là bản thân không có “nghĩa đậm tình sâu” với Giang Mạc Thần, nhưng Giang Mạc Thần không cho cô cơ hội, luôn qua làm loạn không nói, còn chủ động lái xe chở cô về nhà ba mẹ…

- ----- Nhóm dịch: Boss – App: Inovel ------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.