Năm Tháng Còn Dài, Có Anh Không Hoang Mang

Chương 192: Chương 192




Không biết tại sao, cô cảm thấy anh cuối cùng đã giải thoát rồi.

Nhìn xem, một công tử nhà giàu vừa có tiền vừa có quyền thế như anh, tuổi thơ còn không vui bằng cô!

“Những đứa trẻ khi đó bây giờ cũng đã trưởng thành như anh rồi? Vả lại, anh và những đứa nhóc hiện giờ này chênh lệch mười mấy tuổi, sao chúng nó không gọi anh là chú, phải gọi anh là anh trai?” Còn chị dâu gì đó, thật không được tự nhiên.

“Đâu, những đứa trẻ trước kia rất nhiều đều đến công ty làm việc, những đứa này là sau đó mới nhận nuôi, gọi anh là anh trai, đương nhiên là bởi vì anh trẻ tuổi đẹp trai không có cảm giác xa lạ với tụi nó,” giọng điệu Giang Mạc Thần vừa đổi, vừa cười nói: “Thế nào, em đố kỵ việc anh có nhiều con nít thích sao?”

“Thật ra em không cần đố kỵ, tụi nó gọi anh là anh trai, không phải sẽ gọi em là chị dâu sao? Em cái gì cũng không cần làm, là có thể làm chị dâu của nhiều đứa trẻ thế này, lời quá còn gì.”

Anh vểnh lông mày lên, Giang Mạc Thần thích bị ăn đấm lại trở về.

Cố Du trừng mắt nhìn Giang Mạc Thần, cô biết ngay, công tử nhà giàu tao nhã gì đó chỉ là giả, bản tình của người đàn ông này vốn xấu!

Trong lúc nói chuyện, đã đi vào trong cô nhi viện.

Hình như là cô nhi viện hôm nay có hoạt động, trên sân được trang trí một phen.

Không phải kiểu trang trí nhìn vào rất đẹp rất xa hoa, mà là bọn nhỏ dùng bong bóng, ruy băng, dây màu, các loại giấy cắt, bông hoa đủ màu bằng thủ công v.v trang trí lên, đủ các loại màu, như lạc vào vương quốc trong truyện cổ tích cầu vồng, phối hợp với những khuôn mặt vui tươi, ngây thơ trong sáng của bọn nhỏ, khiến cho người ta cảm thấy vô cùng vui vẻ dễ chịu.

Giang Mạc Thần quay đầu, nhìn thấy vẻ mặt của Cố Du, nhếch miệng cười thành 1 đường cong lớn.

Anh biết ngay, phụ nữ mà anh nhắm trúng là người đặc biệt, càng thích những thứ đơn thuần thật lòng.

“Đi chuẩn bị.” Giang Mạc Thần nháy mắt với bọn nhỏ, những đứa trẻ vây quanh anh và Cố Du tất cả đều giải tán.

“Chuẩn bị cái gì?” Cố Du hỏi Giang Mạc Thần: “Cô nhi viện hôm nay có hoạt động?”

“Ừm, có.” Giang Mạc Thần chỉ là chủ đề theo, không có nói rõ ra.

Anh chỉ vào cái ghế xích đu cách đó không xa, nói với Cố Du: “Cá con, đi, chúng ta qua bên đó.”

Cố Du không có phản đối, mặc dù ghế xích đu đó được trang trí sặc sỡ.

Hơn nữa, ghế xích đu đó chỉ ngồi là một người, Giang Mạc Thần cũng không thể nào nhét chung một chỗ với cô.

Vừa ngồi xuống, liền có một đứa bé cầm trong tay một đóa hoa hồng đỏ chói đi tới, đưa cho Cố Du: “Chị dâu, anh Mạc Thần nói anh ấy thích chị, em cũng rất thích chị làm chị dâu của em, chị hãy đồng ý gả cho anh Mạc Thần đi! Nếu như chị có thể đồng ý gả cho anh Mạc Thần, em sẽ đem kẹo đường......mà em thích nhất tặng cho chị ăn.”

Cái này......

Mặt Cố Du lại đỏ lên, đứa nhỏ này, là muốn thay Giang Mạc Thần cầu hôn với cô sao?

Lại một đứa bé đi tới, trong tay cũng cầm một đóa hoa hồng, sau khi đưa cho Cố Du, nói: “Mỹ nữ, anh đẹp trai bên cạnh chị nói anh ấy thích chị, chị cũng mau chóng thích anh ấy đi, anh ấy nói, nếu như chị đồng ý gả cho anh ấy, sau này em muốn có bao nhiêu chong chóng cũng được! Chị nhìn em đáng yêu thế này, nếu như không có chong chóng chơi sẽ khóc, chị cũng không đành lòng nhìn em khóc nhỉ?”

- ----- Nhóm dịch: Boss – App: Inovel ------

A? Vì chong chóng mà đem bán cô cho Giang Mạc Thần?

Đứa trẻ thứ 3 đi tới, là một cô bé, khoảng hai tuổi, đi còn có chưa vững, vất vả lắm mới đưa hoa hồng đưa tới tay Cố Du, giọng ngọt ngào nhỏ nhẹ nói: “Chị gái xinh đẹp, mẹ viện trưởng nói, trên thế giới này có đàn ông xấu gì đó, chuyên ăn hiếp con gái chúng ta, cho nên, chúng ta không thể qua lại quá gần với những tên đàn ông xấu xa lạ, nhưng em có thể chứng minh, anh trai lớn không phải đàn ông xấu, vả lại, anh trai lớn nói...... nói...... nói......”

Cô bé hình như quên lời thoại rồi, cuối cùng dứt khoát hỏi Giang Mạc Thần: “Anh trai lớn, anh kêu em nói gì với chị xinh đẹp ạ?”

Giang Mạc Thần nhất thời có chút ….

Cố Du “xì” một tiếng cười.

Đúng, Giang Mạc Thần không phải đàn ông xấu, chỉ là tên lưu manh!

Đứa trẻ thứ 4 đi tới, hoa hồng không có trực tiếp đưa vào tay Cố Du, ngược lại nửa quỳ trước mặt Cố Du, sau đó hai tay đưa hoa hồng lên cao: “Chị tiên nữ, kỳ thật, em cảm thấy anh Mạc Thần không xứng với chị, anh ấy đúng là không tệ, nhưng em cảm thấy em tốt hơn anh ấy, hay là, chị chờ em một chút, chờ em trưởng thành, em cưới chị.”

Lần này, không chỉ biểu cảm trên mặt Cố du, mà mặt Giang Mạc Thần cũng cứng đờ.

Không đợi Cố Du nói cái gì, anh liền đi lên trước, một tay nhấc thằng bé lên: “Tiểu Phong Phong, anh bảo em giúp anh theo đuổi người ta, em dám đào góc tường nhà anh sao? Một nhóc con như em, Du nhi nhà anh sẽ để ý em sao?”

“Đào góc tường nhà anh thì đã sao? Chỉ cần cuốc vung tốt, không sợ góc tường đào không ngã!” Nhóc con mặt đầy kiêu ngạo, như nít lớn vậy nói: “Hơn nữa, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, anh có thể theo đuổi chị tiên nữ, sao em lại không thể chứ, hiện tại tuổi đúng là nhỏ một chút, nhưng kiểu gì cũng sẽ lớn, anh chẳng phải cũng lớn lên từ lúc nhỏ như em sao?

Chị tiên nữ tạm thời không nhìn trúng em, chẳng phải cũng không nhìn trúng anh sao? Nếu không, anh cần gì mời mọi người ra tay giúp anh theo đuổi chứ, hừ ~

—— Đứa nhỏ này nói rất có lý.

“Đừng quên, hoa hồng trong tay em là của anh.” Giang Mạc Thần trừng mắt nhìn cậu nhóc, trong mắt tràn đầy ý cười dịu dàng.

“Em...... em cái này gọi là mượn hoa hiến phật, phật cũng có thể hiến, tại sao không thể hiến cho chị tiên nữ?”

“Em.....”. Giang Mạc Thần hình như thật sự bị cậu nhóc làm khó rồi, nhưng rất nhanh, anh đặt cậu bé xuống, nhếch miệng cười đắc ý: “Nói vậy thì, cái ván trượt có nhạc có đèn đó em cũng không cần nữa sao?”

“Em...... Ai nói em từ bỏ,” cậu nhóc đứng tại chỗ một hồi, cuối cùng làm ra một bộ mặt đau lòng nhức óc, nhét hoa hồng trong tay cho Cố Du: “Chị tiên nữ, tình địch quá mạnh, em chỉ có thể tạm thời từ bỏ chị.”

Cố Du có chút dở khóc dở cười, vì một cái ván trượt, liền từ bỏ cô sao?

- ----- Nhóm dịch: Boss – App: Inovel ------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.