Năm Tháng Còn Dài, Có Anh Không Hoang Mang

Chương 199: Chương 199




63199.

Ý của Vân Đình rất rõ ràng _ ông đã xác thực Vân Khuynh là con gái ruột của ông, sẽ nhận lại Vân Khuynh, Giang gia không thể giành con gái với ông được.

“Vậy không được!” Giang Mạc Thần phản ứng lại, lập tức đưa ra bộ mặt lạnh, nói: “Khuynh Khuynh là con gái của Vân gia các người không sai nhưng bao nhiêu năm nay, cũng chưa từng ăn qua một hạt gạo của Vân gia các người, không uống qua một giọt nước của Vân gia các người, còn bị cha mẹ của đứa con gái các người nhận nhầm ức hiếp từ nhỏ đến lớn, nếu không phải cô đủ ưu tú đủ kiên cường đủ thông minh, nếu không thì đã sớm bị hại chết, không còn trên thế giới này nữa rồi.

Anh Hoắc cũng nói qua, Khuynh Khuynh có mấy người hay không cũng không sao, cô ấy có chồng, có anh hai, có Giang gia bảo vệ là đủ. Còn về thân phận, chả qua chỉ là chứng nhận, không phải là các người có nhận cô ấy hay không, mà là cô ấy có nhận các người không!”

Sắc mặt của Vân Đình trầm xuống, tuy lời nói của Giang Mạc Thần là thật, nhưng thân làm trưởng bối, lại bị một hậu bối nói vậy, như vậy đương nhiên không vui rồi.

Nhưng đồng thời, trong lòng lại thấy áy náy.

Đều trách lúc đó ông làm một số điều sai trái, hại sức khỏe của Âm Âm bị tổn hại nghiêm trọng, trong lúc gấp, lại ôm nhầm con...

Hóa ra, con gái ruột của mình là Vân Khuynh, hóa ra, con bé ở nhà họ Vân sống không được tốt.

Nghĩ tới việc bên Vinh Thành có gửi tấm hình của Vân Khuynh qua cho ông, nhìn hình dáng, lại giống với con gái thứ hai của ông đến 8, 9 phần, sao lại không phải là con của Âm Âm và ông được chứ?

Chỉ là, để con mình ở ngoài chịu đau khổ hơn 20 mấy năm, giờ lại chen giữa vào Hoắc gia và Giang gia, muốn nhận lại đứa con này, sợ là không phải chuyện dễ dàng gì.

Cũng không biết Âm Âm sau khi biết tin này, sẽ thế nào?

Nghĩ tới đây, Vân Đình nhẫn nại lại, tiếp tục hỏi Hoắc Nhất Hàng và Giang Mạc Thần: “Nếu đã không muốn Vân Gia nhận lại con, vậy các người qua đây, muốn làm gì? Chỉ muốn xác thật quan hệ của Vân Gia và Vân Khuynh sao?”

“Đúng!” Hoắc Nhất Hàng đáp, lại nói: “Những việc sau này, ý Vân Gia ra sao, có thể nói trước, tôi sẽ hỏi Khuynh Khuynh rồi mới quyết định.”

Ý rất thẳng thắn_ chuyện này, người ra quyết định, chỉ có thể là vợ chồng bọn họ.

Vân Đình còn chưa nói, Vân Tư Âm đã từ bên ngoài vào, vội vàng nhìn một lượt người trong phòng, trực tiếp đến trước mặt của Vân Đình: “Anh Đình, đứa con đó....”

Cho con gái đã chết “Vân Tình” đốt giấy tiền xong, lại nghe được tin đồn nhưng lại tràn đầy hy vọng, tình trạng của bà luôn có chút bất ổn, nhân lúc bà không chú ý, Vân Đình cho bà uống thuốc an thần, bà đã ngủ gần hai tiếng, khi nghe thấy có người bên Vinh Thành qua, bà nhanh chóng vệ sinh xíu, rồi chạy qua đây.

Bà quá muốn biết đứa trẻ đó rốt cuộc có phải là con gái lớn của mình không.

Đây là lần đầu tiên Hoắc Nhất Hàng và Giang Mạc Thần gặp mặt người vợ trong truyền thuyết người mà Vân Đình cưng chiều vô cùng ấy, bà bảo dưỡng rất tốt, nhìn giống như mới hơn 20 tuổi, chỉ là khuôn mặt trắng bệch, không có sức sống như Hoắc Thành Quân, nhìn vầng trán, đầy ưu tư và bi thương.

Nhìn dáng vẻ gấp rút của bà ta, trong lòng Hoắc Nhất Hàng ngược lại lại vui hơn xíu, vui thay cho vợ Vân Khuynh của mình.

Đây mới là dáng vẻ của một người mẹ, dù không chắc chắn, nhưng lại đầy hy vọng.

“Âm Âm, đừng sốt ruột.” Vân Đình trực tiếp đứng dậy, ôm lấy Vân Tư Âm: “Bác sĩ từng nói qua, bà không được quá xúc động.”

“Sự việc, anh đã xác thật, đứa trẻ đó, đích thật là con gái ruột của chúng ta, xin lỗi, năm đó anh chỉ mong nhanh chóng dẫn con và em về, nhưng lại không tỉ mỉ xác thật thân phận của con.”

Vân Tư Âm nghe đến đây, thì “Òa” khóc, giống đứa trẻ bị thiệt thòi, đang quấy khóc.”

“Con gái...của tôi...”

Lúc này, trong phòng khách yên ắng ấy, chỉ còn tiếng khóc của Vân Tư Âm và tiếng an ủi của Vân Đình.

Sau khi khóc một trận thoải mái, Vân Đình mới kêu người đem khăn lau nước mắt cho Vân Tư Âm, vừa lau vừa nói: “Không đúng, em không nên khóc, em nên vui, con gái em chưa chết, nó vẫn còn sống yên ổn trên đời này, anh Đình, em phải tìm nó, giờ em phải đi tìm nó, anh đi cùng em, được không?”

Chưa chết?

Hoắc Nhất Hàng và Giang Mạc Thần mắt nhìn nhau, mặt hai người có chút nghi vấn.

Vân Đình lập tức giải thích nghi vấn của họ: “Đứa trẻ Vân Gia ôm về chưa đủ tuổi, đã bệnh chết.”

Hóa ra là vậy.

Không phải Vân Gia bao nhiêu năm nay không phát hiện đứa trẻ đó không phải con cháu Vân Gia, mà cơ bản là không có cơ hội phát hiện.

Vừa nghĩ vậy, tâm trạng Hoắc Nhất Hàng và Giang Mạc Thần cũng đỡ hơn.

Vân Đình nhìn Vân Tư Âm nói: “Âm Âm, hai đứa con, trước đây em từng gặp họ, bên trái, là con của Giang gia, lúc nhỏ bà còn ôm nó, bên trái, là con của chị Hoắc, cũng là chồng sắp cưới của Khuynh Khuynh.”

Tầm nhìn của Vân Tư Âm hướng nhìn Hoắc Nhất Hàng và Giang Mạc Thần, dò xét họ một lượt, ánh mắt lộ ra sự tán thưởng: “Đều là những đứa trẻ xuất chúng.”

Đương nhiên, bà nhìn Hoắc Nhất Hàng nhiều hơn, vì dù gì, đây chính là đối tượng kết hôn với con bà.

Hoắc Nhất Hàng phóng khoáng để bà nhìn, rồi giải thích: “Nói chính xác, tôi và Khuynh Khuynh đã lãnh giấy kết hôn, chỉ thiếu một hôn lễ.”

“Con và Tình Tình....à không Khuynh Khuynh, hôn lễ hai đứa định ngày chưa? Hôm đó, ta và anh Đình có thể tham gia không? Khuynh Khuynh giờ đang ở đâu? Vinh Thành hả? Ta có thể đi...thăm nó?”

Hoắc Nhất Hàng trầm mặc ít giây, gật đầu: “được.”

Anh có thể cứng miệng nói chuyện với Vân Đình, nhưng không thể nói thế với Vân Tư Âm, vì anh rõ ràng biết, năm đó Vân Tư Âm vì sinh con mà chịu bao đau khổ, đã mạo hiểm ra sao, với lại, giờ bà ta lại thiết tha muốn gặp Khuynh Khuynh.

Dù Khuynh Khuynh không nói, trong lòng, cũng mong đợi sớm chút gặp ba mẹ ruột của mình.

“Âm Âm, em ngồi với Mạc Thần và Nhất Hàng xíu, anh đi đặt vé máy bay, một tiếng sau xuất phát đến Vinh Thành.” Đối với yêu cầu của vợ mình, Vân Đình từ trước tới giờ đều tuân theo, thái độ của vợ ông ấy chính là của ông ấy, ngay đến đối xử với Giang Mạc Thần và Hoắc Nhất Hàng cũng khách khí hơn.

Vả lại, ông có thể lợi dụng một tiếng này, đi kiểm tra tư liệu liên quan đến Vân Khuynh.

Con của ông Vân Đình và Âm Âm, đương nhiên không thể lưu lạc bên ngoài, nhưng muốn nhận về, cũng phải chuẩn bị trước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.