Năm Tháng Còn Dài, Có Anh Không Hoang Mang

Chương 234: Chương 234




Dự định ban đầu của cô chỉ là muốn Đàm Lạc giúp cô tìm điện thoại hoặc giúp cô đưa tin tới cho anh của mình, không ngờ Đàm Lạc lại có cách đưa cô ra ngoài!

Như vậy thật sự quá tốt rồi!

Cô bỏ thêm chút sức, thuyết phục Đàm Lạc!

“Tiểu ca ca, không giấu gì anh, gần đây Giản Thương giận tôi, không cho phép tôi liên lạc với bên ngoài là vì tôi có bệnh mê minh tinh, thiên vị tiểu ca ca kia khuôn mặt thanh tú,……khụ khụ, không phải mặt mày khó ưa, suốt ngày như khối băng lạnh không chút ấm ấp, đã vậy còn nhăn nheo xấu xí như ông già của Giản Thương.”

Lôi Hoan Ni mỉm cười đầy tà mị: “Gần đây tôi phát hiện trong đây có rất nhiều tiểu ca ca đẹp trai y như minh tinh, tỷ như tiểu ca ca anh đây, hay là tôi không mê minh tinh nữa, chuyển sang mê anh nha.”

“Nhưng mà tên Bạc Giản Thương đó lại không chịu thả tôi ra, mà da mặt tôi thì mỏng, không thể suốt ngày đi theo năn nỉ anh ta được!

“Tiểu ca ca, anh giúp tôi đi mà, người đẹp trai như anh chắc chắn tâm tư cũng lương thiện tốt bụng mà phải không?”

“Vả lại anh là người mới chuyển đến, ngày ngày làm việc bên cạnh Giản Thương, mà tôi thì là vợ chưa cưới của Giản Thương, nếu anh làm tốt yêu cầu lần này của tôi, tôi chắc chắn sẽ nói tốt vài câu giúp anh trước mặt Giản Thương.”

Lôi Hoan Ni cảm giác có bao nhiêu lý do đều lôi ra nói rồi, nói đến hết nước miếng rồi, nếu Đàm Lạc mà còn không đáp ứng nữa thì……

“Hừ!” Khẳng định cô sẽ nói xấu Đàm Lạc trước mặt Giản Thương để cho anh ta nếm trải mùi vị đau khổ!

“Phu nhân, vậy……thôi được rồi!” Sau một hồi chần chừ, Đàm Lạc cũng nhận lời.

Lôi Hoan Ni lập tức vui đến nhảy dựng lên: “Hoan hô! Đàm Lạc, anh tốt quá, tôi yêu anh đến chết mất!”

Nói đến đây cô còn nhảy dựng lên ôm cổ Đàm Lạc một lát: “Tôi đi chuẩn bị liền đây.”

Mấy ngày nay cô không ngừng thu thập chứng cứ phạm tội của Bạc Giản Thương, chờ đến khi được thả ra khỏi đây cô sẽ đưa cho anh của cô để trừng phạt con người man rợ này.------ Nhóm dịch: Boss – App: Inovel ------

Hai tiếng sau, Đàm Lạc đi mua đồ sớm hơn một tiếng, giấu Lôi Hoan Ni vào trong xe, thuận lợi đi ra khỏi cửa chính.

Xe chạy đi thật xa, Đàm Lạc mới bình tĩnh lại, quay lại nói với Lôi Hoan Ni: “Phu nhân, phía trước có một siêu thị nhỏ, trong đó chắc chắn có điện thoại có thể gọi được.” Đàm Lạc là người đã được huấn luyện chuyên nghiệp, chắc chắn luôn có tính cảnh giác, anh sợ Lôi Hoan Ni sẽ lừa mình, không chỉ muốn gọi điện thoại mà còn muốn trốn đi.

Nếu như phu nhân trốn đi, chắc chắn anh sẽ gặp xui xẻo!

Cho nên, Đàm Lạc quyết định để Lôi Hoan Ni gọi điện thoại ở siêu thị nhỏ này, xung quanh khá vắng vẻ, cũng ít người qua lại, vị trí cách anh cũng không quá xa, nếu Lôi Hoan Ni có muốn chạy cũng chỉ có thể chạy bằng hai chân, lúc đó anh cũng không khó khăn mà bắt cô lại.

Lôi Hoan Ni từ chỗ trốn trong xe bước ra, mở cửa kính xuống, nhìn ra ngoài, liền đoán ra suy nghĩ của Đàm Lạc.

Người này, đang đề phòng cô sẽ bỏ trốn?

Bốn phía đều trống trải như vậy, cô có muốn chạy trốn cũng không phải dễ dàng gì.

Thật thất vọng, cô còn tưởng mình có thể chạy thoát!

Cô tính toán, trước hết cứ gọi điện thoại cho anh mình, sau đó nhân lúc Đàm Lạc mua đồ cô sẽ tranh thủ bỏ trốn.

Quyết định như vậy, Lôi Hoan Ni rất vui vẻ nói với Đàm Lạc: “Tiểu ca ca, cám ơn anh, vậy mình cứ đậu xe ở phía trước đi.”

Mặt Đàm Lạc đỏ ửng lên, phu nhân cứ luôn miệng kêu anh là tiểu ca ca, làm anh không dám nhận, anh cũng thả lỏng đề phòng, chỉ nghĩ là phu nhân muốn gọi điện thoại về nhà báo bình an chứ không có ý gì khác.

Xe dừng lại, Lôi Hoan Ni xuống xe, đi đến siêu thị nhỏ đó.

Nằm ở ven đường, có một xe bán nước nhỏ trước cửa, nếu nói là siêu thị thì có hơi gượng ép, nói đúng hơn chỉ là một căn tạp hóa nhỏ có một tầng lầu, bán vài thứ linh tinh, nhưng xung quanh trồng rất nhiều cây xanh, ông chủ thì rất dễ tính.

Đi vào, bên trong cũng rất sạch sẽ, bên cạnh quầy thu ngân có một buồng điện thoại.

“Ông chủ, thật ngại quá, điện thoại di động của tôi vừa làm mất rồi, có thể cho tôi mượn điện thoại gọi về nhà báo người nhà tới đây đón tôi không?” Lôi Hoan Ni hỏi rất lễ phép.

“Gọi điện thoại?” Ông chủ ngẩng đầu, thì ra là một đàn ông đẹp trai, nhìn thấy cô liền cười tươi rói: “Là phu nhân a!”

Lôi Hoan Ni hơi sửng sốt, nhìn người đàn ông đó hướng ra cửa la lớn: “Chỉ huy, đúng là phu nhân tới đây rồi!”

Chỉ huy?

Sắc mặt Lôi Hoan Ni liền thay đổi, chỉ huy chắc không phải là Bạc Giản Thương chứ!

- ----- Nhóm dịch: Boss – App: Inovel ------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.