Năm Tháng Còn Dài, Có Anh Không Hoang Mang

Chương 237: Chương 237




63237.

“Ngươi…ngươi muốn làm gì?” Dù đã biết Bạc Giản Thương muốn làm gì, với lại đã bị làm qua không ít lần, nhưng cơ thể nhỏ bé của Lôi Hoan Ni vẫn cứ run rẩy ghê gớm.

“Nện ngươi!” Người đàn ông thẳng thắn đáp.

Tự mình cởi cái quần ngắn duy nhất của mình ra, Bạc Giản Thương trực tiếp qua hành xử “xé đồ” của Lôi Hoan Ni!

Lôi Hoan Ni mặt đầy oán hận: “Chỉ huy quan đại nhân, chúng ta…không phải ở đây chứ?”

Chạy trốn thất bại, cô biết mình chỉ còn nhận hình phạt, nhưng ở chỗ này, còn ghê gớm lại đầy cây cối.

“Vậy đi ra ngoài, đến bên đường làm!” Bạc Giản Thương vừa nói, vừa nhanh chóng lột hết đồ của Lôi Hoan Ni.

Trong rừng, người phụ nữ không có mảnh áo che thân còn buộc quanh bởi vô số cây thân leo, mang vẻ đẹp hoang dã, ngọn lửa trong lòng hắn lại chạy lên mãnh liệt.

“Ở bên đường…vậy chi bằng ở đây…!” Lôi Hoan Ni còn chưa chuẩn bị xong, đôi chân đã bị Bạc Giản Thương ôm lên, giờ cao, bảo bối dài của hắn đã đâm trực tiếp vào nơi mềm mại bí mật mà ấm áp của phụ nữ.

“Đau!”

Lôi Hoan Ni không nhịn được nhăn mày, người đàn ông này, mấy ngày trước không phải đã dịu dàng hơn nhiều sao? Sao giờ lại lộ mấy động tác đầy thú tính đó?

“Đau, là do cô tự mình chuốc lấy!” Bạc Giản Thương lạnh lùng nói.

Giây phút tuyệt diệu ấy, cảm giác tuyệt vời ấy làm kích thích sự điên cuồng của hắn, vừa vào trong, động tác của hắn lại mãnh liệt hơn; “Bảo ngươi ngoan xíu ngươi không chịu, con a đầu người chính là không chịu nghe lời, ông đây thấy ngươi chính là thiếu làm cái ấy!”

“Ngươi…đau đau đau! Bạc Giản Thương, trời giết nhà ngươi, ngươi chậm chút! Ngươi chậm chút, ta sắp bị ngươi giết rồi!” Lôi Hoan Ni bị sự kích động của hắn làm hết chịu nổi, lại làm ở chỗ hoang dã tự này, cái gan cũng lớn hơn, không thể động tay, thì mở miệng ra chửi Bạc Giản Thương.

“Á, ta bảo ngươi chậm hơn xíu, mẹ ngươi còn tăng tốc, khốn nạn!’’

“Bạc Giản Thương, sao ngươi đến giờ mà không biết thương hoa tiếc ngọc? Đau lắm! Đau ngươi biết không?”

“Mày dựa vào gì mà dám làm vậy với ta, hay là kiếp trước ta nợ ngươi?Ngươi..cho dù kiếp trước ta nợ ngươi, cũng là chuyện của kiếp trước, ngươi thù dai như thế, ngươi có phải….đàn ông không!”

“Ta có phải đàn ông không, không phải giờ ngươi cảm nhận được rồi sao?” Bạc Giản Thương lại tăng tốc, lần này, vào chỗ sâu nhất của Lôi Hoan Ni, đau đến toàn bộ khuôn mặt cô ta nhăn lại thành một cục.

“Thằng điên Bạc Giản Thương, ngươi cố ý đúng không!”

Chửi mãi chữi mãi, Lôi Hoan Ni đột nhiên thấy mình bị uất ức, hoặc là, cô luôn cảm thấy mình bị cưỡng chế dưới thân thể của Bạc Giản Thương nên uất ức, lúc này, uất ức tột cùng, rất nhanh nước mắt rơi như dòng sông, cô cố rút cổ mình lại, nhẫn tâm cắn mạnh vào vai của Bạc Giản Thương.

Bạc Giản Thương hừng một tiếng, điên lên: “Còn không chịu nghe lời?”

“Nghe lời? Tại sao ta phải nghe lời, Bạc Giản Thương, ngươi cho rằng ngươi là ai, là trời của ta hay đất của ta, ngươi dựa vào đâu mà đối xử với ta như thế? Quân khốn nạn cút ra!”

Tâm trạng của Lôi Hoan Ni hoàn toàn mất kiểm soát: “Chồng chưa cưới thì sao? Chả phải vẫn chưa cưới sao? Ngươi dựa vào gì mà làm vậy? Biết tôn trọng người khác không? Ngươi không biết tự yêu mình, vô liêm sỉ không biết xấu hổ, ta còn biết đó?

Bạc Giản Thương, thằng khốn mày không coi tao là người? Tao chính là nơi để mày xả, trò chơi tình dục của mày đúng không?

Mày thật tưởng tao không dám kháng mày sao? Sống không thể chống lại mày, tao chết cho mày xem!

Lôi Hoan Ni ta trước giờ không sợ chết, hôm nay ngươi hoặc là giết ta, hoặc là thả ra, nếu không, thứ ngươi có được chỉ là một thi thể lạnh toát.

Ngươi nghe thấy chưa, cái thứ người hoang dã đáng giết đó nghe chưa, biến, thái! Súc sinh! Khốn nạn! Ác ma! Thằng khốn cút ra cho ta! Dựa vào gì mà làm vậy, mày dựa vào gì? Dựa vào gì…ựm ựm ựm…”

Lôi Hoan Ni thực sự không phải người biết mắng người, cô thân làm công chúa xã hội đen, nhưng Lôi Đông Hãn luôn bảo vệ cô rất tốt, không cần xung đột tranh luận với anh, cho nên, dù là chửi, chỉ có thể dùng những từ đơn giản như thế.

Dù trong lòng cô hét ra đầy sự phẫn nộ, nhưng giọt nước mắt của sự tuyệt vọng và bi thương là thật.

Thế là Bạc Giản Thương không thể làm tiếp nữa.

Hắn ngừng lại, nhăn trán, nhìn sâu vào Lôi Hoan Ni.

Cô ta khóc? Tại sao?

Họ làm qua nhiều lần vậy, lần này, cô ta lại không đồng ý, cũng không hưởng thụ sao?

Việc này, tuyệt vời ra sao, mỗi lần vậy, khiến hắn không kìm nổi dục vọng.

Chả lẽ cô không như thế sao?

Nhưng cô ta hình như rất giận?

Cô thật không thích hắn đối với cô vậy sao? Hay là miệng nói vậy nhưng lòng nghĩ khác?

Tại sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.