Nằm Thắng Giang Sơn

Chương 1: Chương 1: Đói khát thể xác (1)




Edit+beta: Bae Jim

Cuộc sống như một hài tử hỉ nộ vô thường, giờ khắc này nhẹ nhàng cười với ngươi, ngay sau đó đã lôi điện băng sương hung hăng vả vào mặt ngươi.

Đế giày thêu hoa sứ của ma ma cố ý dẫm lên tay A Lan, A Lan cắn chặt răng, cúi đầu hít sâu một hơi, âm thầm chịu đựng.

Biết ngay sẽ như vậy. Từ sáng sớm nàng ăn một bữa cơm no với ba giọt dầu cải, sau khi cảm thụ làn gió thoảng cùng cơn mưa phùn sáng sớm vận mệnh cho nàng đó, nàng liền minh bạch kế tiếp nhất định sẽ có lôi điện băng sương.

Giờ khắc này, màn lôi điện băng sương là bị ma ma dẫm tay này, trùng hợp được cơn mưa phùn nhẹ nhàng là bữa cơm no buổi sáng chống đỡ.

Đôi mắt xinh đẹp ngấn nước của A Lan nhắm lại một lát, trong lòng lặng lẽ trợn trắng mắt, tiếp tục quỳ gối trước cung Kim Tước chà lau thềm ngọc.

Vận mệnh cho nàng nếm ngon ngọt, chắc chắn sau đó không lâu sẽ làm nàng đau khổ.

Bảy năm trước, nàng cùng dưỡng mẫu mới vừa tích cóp đủ tiền mở quán đậu hủ, dưỡng mẫu liền buông tay nhân gian, chút tiền tích cóp được liền đổi thành tiền giấy trắng, vẩy đầy trời một lần là hết, nàng lại lần nữa cầm lấy chén bể xin cơm.

Năm năm trước, nàng bị mẹ mìn[1] lừa gạt, bán cho tiểu thư tướng phủ làm nha hoàn, tuy rằng có thể ăn bữa cơm no, nhưng bà vú hầu hạ tiểu thư tướng phủ ý xấu đầy bụng, mỗi ngày đều sai khiến nàng làm việc nặng.

[1]Mẹ mìn: Người đàn bà chuyên dụ dỗ người để đưa vào nghề mại dâm hay bắt cóc trẻ con đem bán.

Nửa năm trước, tiểu thư tướng phủ Thẩm Oanh Nhi được thụ phong Quý nhân nàng cũng tiến cung theo, nhưng tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, mới vừa thoát khỏi bà vú dữ dằn, lại rơi vào tay ma ma ác độc, ma ma này so bà vú còn cay độc hung ác hơn, không chỉ dẫm tay véo thịt, mỗi ngày lại còn xúi Thẩm Oanh Nhi đánh chửi cung nữ.

A Lan dưới vận mệnh phúc họa nhất định chống đỡ công bằng, mỗi ngày trôi qua đều rất khổ. Nhưng vừa lúc gặp loạn thế, ở cái thời kỳ đặc thù nhóm quan to hiển quý đều giữ không nổi cái đầu, nàng một bé gái mồ côi có thể tung tăng nhảy nhót sống đến mười bảy tuổi đã là may mắn lắm rồi.

Oanh Quý nhân toàn thân châu báu lụa là, phụng chỉ đến kiến giá, nhìn ma ma đang dẫm A Lan, ả khẽ phủi khăn lụa trong tay, che miệng nũng nịu nói: “Ai cho con nô tỳ này tới tiền điện? Mới sáng sớm đã nhìn thấy cái bản mặt nát này thật là xúi quẩy.”

Ma ma đỡ Oanh Quý nhân ung dung đi xuống bậc thang, cười nói: “Nương nương chậm một chút.” Bên này lại quay đầu mắng: “Không có mắt thì thôi đi, lỗ tai cũng điếc rồi hả? Ai cho ngươi lúc này đến trước mặt làm chướng mắt nương nương? Chỗ nào cũng thấy ngươi! Chẳng lẽ đã sinh tâm tư không nên có, vọng tưởng dẫm lên nương nương trèo lên long sàng của Hoàng Thượng sao?”

Thẩm Oanh Nhi cười nhạo một tiếng, trợn trắng mắt, nói với giọng điệu đàng: “Con nhỏ này? Người khác thì không nói, trên mặt nó có cái bớt to như vậy, lại còn là con ăn mày xuất thân thấp hèn, nếu không phải nương ta phát thiện tâm mua nó, cho nó chén cơm ăn, chỉ sợ cái dạng này có bán mình cũng chả ai thèm. Còn muốn bò lên long sàng? Cũng xứng sao!”

Hoa châu trên mũi giày Thẩm Oanh Nhi run lên, dẫm lên tay A Lan, nói: “A Lan, tâm cao cũng phải nhìn ngươi có cái mệnh đó hay không, ngươi ấy hả, sinh ra chính là đứa thấp hèn, không phải ta mang ngươi tiến cung, ngươi ngay cả tới cung Kim Tước liếm giày cho ta cũng không có cửa.”

A Lan rũ đầu không nói gì, chỉ là ánh mắt càng thêm kiên định.

Thẩm Oanh Nhi thu chân, mang tư thái nương nương bước lên liễn[2], ma ma dương dương đắc ý nói: “Hoàng Thượng có được cây cung Huyền Hoàng, long nhan cực kỳ vui mừng, chỉ truyền nương nương hầu hạ, nương nương cần phải nắm lấy cơ hội chớ để những con hồ ly khác đắc thế.”

[2] Liễn: Cỗ kiệu dùng trong cung.

Thẩm Oanh Nhi lười biếng dựa vào liễn kiệu, cười nói: “Dựa vào bọn họ, luận gia thế luận bộ dạng, chỗ nào so được với ta? Những kẻ ngu xuẩn rất nhiều thủ đoạn, Hoàng Thượng cũng chỉ là nhất thời hứng thú, người Hoàng Thượng không thể rời bỏ, chính là ta.”

Ả lại nhìn thoáng qua A Lan, nói: “Hôm nay tâm trạng ta tốt, tha cho ngươi một mạng, lần sau dám đến chướng mắt, liền bắt ngươi cho Bạch Hổ của ta ăn, còn không mau cút đi!”

Xe liễn đi xa, cung Kim Tước khôi phục sự tĩnh lặng, A Lan xoa tay, nhìn bóng dáng của mình phản chiếu trên thềm ngọc, sờ sờ khối bớt to màu đỏ trên mặt, lại ngẩng đầu nhìn trời xanh.

Không có lần sau, hôm nay nàng sẽ rời đi, ra khỏi hoàng cung, mới có đường sống!

Nàng định tâm, thấy bốn phía không ai chú ý, chuồn êm ra khỏi cung Kim Tước, chạy như điên đến cung Dịch Đình nơi nhóm nội giám nghỉ ngơi, tìm được thái giám Tiểu Nhạc Tử phụ trách mua đồ.

“Xiêm y thẻ bài ta bảo ngươi chuẩn bị đâu?”

Tiểu Nhạc Tử kinh ngạc: “Ngươi thật sự muốn ra khỏi hoàng cung? Bên ngoài binh hoang mã loạn, đại gia gia cũng chết rồi, những người trước đó cùng nhau xin cơm còn sống đều ở lại trong cung, ngươi nếu ra khỏi hoàng cung thì có thể đi đâu?”

Chuyện đó A Lan chưa nghĩ ra, vẫn giả vờ kiên cường nói: “Ngươi đừng quản, cùng lắm thì ta đi Bắc triều.”

“Bắc triều?! Ngươi có bao nhiêu luẩn quẩn trong lòng? Chờ đến mùa đông, Bắc triều trời giá rét, không đói chết cũng bị đông chết, ở lại Nam Đô không tốt sao? Chúng ta đều ở trong cung, Oanh Quý nhân hơi xấu xa một chút, cũng không phải không có đường sống, vì sao phải ra ngoài?”

A Lan chém đinh chặt sắt nói: “Cứ đợi như vậy, nàng ta liền bắt ta cho lão hổ ăn. Mau lấy quần áo, hôm nay ta nhất định phải đi.”

Ngày thường các cung nữ chuyện phiếm, nàng mơ hồ đoán ra Bắc triều tốt hơn Nam triều. Nam Đô rất nhiều người đã cử gia dời đến Bắc triều, bao gồm cả ăn mày. Ăn mày thông thường sẽ ở phía nam ấm áp chứ không phải phía bắc mùa đông giá rét. Cho nên, nếu ngay cả ăn mày cũng đi tới phía bắc, Bắc triều nhất định có nhiều đường sống hơn Nam triều.

Nàng hiện tại chỉ cần đường sống, một con đường có thể làm nàng sống dễ dàng hơn chút, không cần bị đánh chịu mắng.

Lúc trước cùng đi xin cơm, A Lan là tiểu lão đại có chủ ý nhất trong đám nhóc ăn mày. Nàng kiên quyết muốn rời khỏi cung, Tiểu Nhạc Tử cũng không nhiều lời nữa, đem y phục thái giám đã chuẩn bị đưa cho nàng, tự giác quay lưng lại, hỏi: “Vậy...... A Lan, ngươi còn trở lại không? Nam Đô dù sao cũng là nơi ngươi lớn lên, chúng ta cũng đều ở chỗ này......”

A Lan vuốt ve khối mộc bài có khắc lan tự cùng sinh thần treo trước cổ, như là tức giận, trầm giọng nói: “Không trở về. Mười bảy năm, vẫn không có ai tìm ta, ta đã sớm không còn ôm hy vọng, trở về chờ cái gì? Từ giờ trở đi, ta phải sống vì chính mình. Nghe nói Bắc triều khai nữ phong, đường sống nhiều, nói không chừng ta có thể tạo dựng tên tuổi ở phía bắc.”

Dưỡng mẫu dạy nàng nhận biết mấy chữ, nàng còn tính sổ sách, tới Bắc triều rồi, nàng có lẽ thật sự có thể tìm ra một đường sống tốt hơn so với ăn mày hay cung nữ.

A Lan thay quần áo, cầm lấy nửa mảnh gương trên bàn.

Người trong gương hai hàng mi cong, một đôi mắt trong veo, khóe miệng trời sinh tựa cười khẽ nhếch, khuôn mặt trắng nõn bị một khối bớt to màu đỏ bao trùm.

Bớt đỏ này là khi nàng tám tuổi dưỡng mẫu vẽ cho nàng để bảo mệnh trong loạn thế, chấm dấm mới có thể xóa đi. Sau khi vẽ, du côn lưu manh quấy rầy nàng quả nhiên ít đi rất nhiều. Hiện tại khối bớt đỏ này đã phai nhạt rất nhiều, không chừng ngày nào đó bớt tróc ra, đến lúc đó, nàng không phải bị Oanh Quý nhân đánh chết, cũng bị cẩu hoàng đế bắt đi chà đạp.

A Lan cất gương, đội mũ, nửa giọt nước mắt cũng không có, chỉ vỗ vỗ bả vai Tiểu Nhạc Tử đang rưng rưng: “Sau này còn gặp lại, ta sẽ không quên ngươi cùng mọi người đâu.”

Nàng ra khỏi cung Dịch Đình, lại lần nữa nhìn lên trời xanh. Vận mệnh thay đổi thất thường, không ngừng trở lại điểm xuất phát, đặt lại về con số không.

Nàng vẫn như trước, trên người trừ bỏ một khối mộc bài có thể là cha mẹ lưu lại lan tự cùng sinh thần, không còn gì khác.

Muốn từ cửa bắc cung Long Tuyền rời khỏi cung, nhất định phải đi qua một mảnh lãnh cung vị vứt bỏ ở phía bắc, âm khí rất nặng, dù đang là chính ngọ[3], cũng không có người tới.

[3] Chính ngọ: Giữa trưa/12h trưa.

A Lan bước lên đường mòn hoang vu, đi thẳng một đường, quả thực không gặp ai, đang định nhẹ nhàng thở ra, liền nghe chỗ ngoặt phía trước bỗng nhiên truyền đến tiếng hờn dỗi quen thuộc: “Hoàng Thượng, Oanh Nhi sợ......”

Cái giọng làm nũng này gần trong gang tấc, A Lan da đầu tê rần, mồ hôi lạnh tuôn như mưa.

Thẩm Oanh Nhi? Nàng không phải đi hầu giá[4] sao!

[4]hầu giá: ý là chỉ cùng quân vương lên xe ra ngoài.

Sau giọng nói nũng nịu, đó là một tiếng cười to: “Có long khí của trẫm che chở, mỹ nhân còn sợ cái gì? Trẫm cho mỹ nhân khai cây cung Huyền Hoàng này, để mỹ nhân mở mang tầm mắt một chút. Có được cây cung Huyền Hoàng tức có được thiên hạ[5], trẫm có cung này, chắc chắn thu phục Bắc triều, nhất thống mười ba châu!”

[5]Huyền hoàng có nghĩa là trời đất.

Thẩm Oanh Nhi yêu kiều cười.

Cẩu hoàng đế thế mà cũng ở đây! A Lan hối hận không thôi, không nghĩ tới cẩu hoàng đế biến thái như vậy, mang theo Thẩm Oanh Nhi tới chỗ tồi tàn hoang vắng này 'hầu giá'.

Nàng khẽ tay khẽ chân lui về phía sau, tính toán lặng lẽ trốn đi, không ngờ, một trận âm thanh vù vù lao tới, lão hoàng đế bắn ra vũ tiễn mềm như bông cọ qua mũ nàng rơi trên mặt đất, cơn gió nhẹ thổi qua, ục ục lăn xuống bên chân nàng.

A Lan thiếu chút nữa cười ra tiếng, không nghĩ tới tiễn pháp của cẩu hoàng đế nát như vậy.

Hiển nhiên, hoàng đế cũng biết mình đã bại lộ tiễn pháp tệ hại, thanh âm lập tức âm trầm xuống: “Tiện nhân, đi nhặt mũi tên về đây.”

A Lan cho rằng hắn kêu chính mình, kinh hãi ngẩng đầu, lại thấy Thẩm Oanh Nhi tái nhợt mặt, vén góc váy, hoảng loạn chạy tới nhặt mũi tên.

Lúc cao hứng là mỹ nhân, không cao hứng thì lại là tiện nhân, A Lan vô cùng đồng cảm với Thẩm Oanh Nhi.

Thẩm Oanh Nhi vốn đang hoảng loạn, rẽ vào góc thì nhìn thấy bên này chình ình một người, lập tức hét ầm lên.

Hoàng đế mắng to: “Tiện nhân, ngươi kêu cái gì!”

Thẩm Oanh Nhi trừng mắt, không dám tin nhìn A Lan một thân y phục thái giám trước mặt.

A Lan giơ ngón tay muốn giữ im lặng, liền thấy Thẩm Oanh Nhi chạy chậm trở về, bổ nhào vào lồng ngực lão hoàng đế điệu đà nói: “Oanh Nhi cũng không phải cố ý thất lễ, là tên thái giám kia lén lén lút lút ở sau thân cây nhìn lén Oanh Nhi, dọa Oanh Nhi......”

Không kịp chạy! A Lan tức bay màu, con mẹ ngươi Thẩm Oanh Nhi!

“Cẩu nô tài đâu? Đi chết cho trẫm!”

Tránh không khỏi, A Lan một bên nhanh chóng nghĩ đối sách, một bên cúi đầu đi đến, ngoan ngoãn quỳ rạp trên đất.

Hoàng đế nằm nghiêng trên ghế đá, Thẩm Oanh Nhi õng ẹo trong lòng ngực hắn, hái quả nho trong mâm trái cây đế nạm vàng lưu li trên bàn đá, cắn môi đút cho hoàng đế.

“Trẫm đã nói đám cẩu nô tài các ngươi đều lăn đi không cần hầu hạ. Quấy rầy nhã hứng của trẫm, ngươi muốn chết như thế nào?!”

Thẩm Oanh Nhi cười điệu nói: “Hoàng Thượng, chém đầu nàng ta, đút cho Bạch Hổ của thiếp ăn.”

A Lan trộm nhìn mâm đựng trái cây lưu li trên bàn đá, tay chậm rãi siết lại.

Hoàng đế cúi đầu ăn quả nho Thẩm Oanh Nhi đưa tới, tròng mắt chuyển động, bỗng nhiên phát hiện tiểu thái giám quỳ trước mặt hắn này thân hình cực kỳ mạn diệu(nhỏ nhắn, xinh đẹp), lộ ra nửa cần cổ trắng nõn trơn bóng. Hắn bừng tỉnh đại ngộ, cười đểu hai tiếng, lập tức ném cây cung Huyền Hoàng, đẩy Thẩm Oanh Nhi, một phen túm tiểu thái giám lại.

Cổ tay vừa trắng vừa mềm, sờ một cái đã biết là nữ nhân.

Hoàng đế cười tà nói: “Cổ tay này mà cho lão hổ ăn thì thật đáng tiếc......”

Tiểu thái giám cuống quít tránh hắn, lui ra phía sau vài bước, tay chống ở trên bàn đá, gắt gao mím môi cúi đầu, đường cong cằm quật cường căng chặt, chưa nói lời nào.

Hoàng đế nhìn chiếc cằm trắng nõn mượt mà của nàng, giật giật cổ họng, lập tức duỗi tay muốn niết cằm A Lan, hắn trêu đùa: “Biến đổi nhiều kiểu ôm ấp yêu thương như vậy, trẫm làm sao không thành toàn? Ngẩng đầu lên, để trẫm nhìn xem.”

Thẩm Oanh Nhi sững sờ một lát, đầu tiên là tức giận rồi mới nhớ tới mặt A Lan, lại yên lòng, hừ một tiếng: “Hoàng Thượng đừng để ý nàng ta! Nàng ta là sửu bát quái(đồ xấu xí)!”

A Lan bỗng nhiên ngẩng đầu, nhân lúc hoàng đế bị vết bớt dữ tợn trên mặt nàng dọa ngốc, nhanh chóng giơ mâm đựng trái cây trong tay, nện thật mạnh lên đầu hoàng đế.

“Cẩu hoàng đế, đi tìm chết!”

Hoàng đế không phòng bị ngã chổng vó xụi lơ, Thẩm Oanh Nhi vừa muốn thét chói tai, A Lan ôm mâm đựng trái cây quét ngang, ầm một tiếng, vung thật mạnh đánh Thẩm Oanh Nhi bất tỉnh: “Ai thèm làm nương nương, phi!”

Thấy hoàng đế cùng Thẩm Oanh Nhi song song ngã oặt, A Lan nhếch miệng cười, lộ ra một cái răng nanh, cười như tên du côn vô lại, nàng mặc niệm mấy cái tên tỷ muội tốt cùng nhau lớn lên vào cung, nói: “Các vị tỷ muội ngủ ngon, A Lan hôm nay cũng coi như thay các ngươi báo thù trừ hại!”

A Lan vừa buông mâm đựng trái cây, liền nghe được phía sau xa xa truyền đến giọng thái giám vấn an: “Hoàng Thượng, canh giờ tới rồi, truyền thiện (ăn cơm) sao?”

Thôi xong, người hầu hạ hoàng đế vừa đến, nàng không có biện pháp toàn thân trở ra. A Lan trong lòng kinh hoàng bất an, lui ra phía sau vài bước, lại vướng vào cây cung Huyền Hoàng rơi trên mặt đất, té vật ra. Cung Huyền Hoàng xoay mấy vòng, ngừng ở trong tầm tay nàng, nàng không kịp nghĩ nhiều, không rảnh lo cái đầu gối trầy trật, nắm lấy cung Huyền Hoàng, chống tay bò dậy, liều mạng hướng phía sâu trong lãnh cung chỗ chạy như điên.

“Mình cầm cái đồ chơi này làm gì không biết?” A Lan nhìn cây cung Huyền Hoàng trong tay, một bên chạy, một bên vỗ đầu.

Chỉ chốc lát sau, tiếng thét chói tai của thái giám xuyên thấu toàn bộ lãnh cung, A Lan bịt tai, ngoặt vào phế cung điện âm u tĩnh mịch, lải nhải: “Hôm nay mốc này hơi bị lớn, đập chết cẩu hoàng đế, mạng nhỏ này của mình khả năng sắp kết thúc trong hôm nay! Lão thiên nãi nãi, cầu ngài mở mắt, tốt nhất đừng thu ta, ta chính là một tai họa, ngài vẫn nên để ta tránh được kiếp này, để ta muộn mấy năm rồi mới thăng thiên đi tai họa ngài nha!”

Nơi xa truyền đến tiếng bọn thị vệ truyền lệnh điều tra các cung điện, A Lan trong lúc hoảng loạn một đầu phá mở cửa điện cũ nát hoang vắng bên cạnh, ngã lộn vào.

Mũ thái giám văng ra ngoài, dừng ở mấy đôi giày đen phía trước, A Lan tóc tai bù xù ngẩng đầu, khuôn mặt cả kinh trắng bệch, mấy cây đao sáng loáng gác lên cổ nàng.

A Lan vội vàng giơ tay lên: “Không phải ta!” Lấy lại tinh thần, lại thấy trước mắt cũng không phải thị vệ trong cung, mà là mấy người mặc y phục dạ hành.

Thích khách?! Thảm rồi, mới trốn khỏi miệng hổ, lại chui vào hang sói, nàng sắp bị diệt khẩu!

Ngay lúc A Lan tay chân lạnh lẽo, bên ngoài vòng vây bỗng nhiên vang lên một thanh âm ấm như gió xuân, mang theo nghi hoặc, nhẹ giọng nói: “Thiên mệnh tử (màu tím) khí? Tiến vào là ai?”

“Công tử, là một...... nữ nhân?!”

Hắc y nhân nhìn thấy cây cung trong tay A Lan, kinh hỉ đến nỗi nếp uốn khóe mắt cũng căng ra: “Công tử, là cung Huyền Hoàng!”

Nam tử trẻ tuổi trầm ngâm một lát, tiếng bước chân chậm rãi đến gần: “Thu đao.”

Mấy cây đao đồng thời thu vào vỏ, hắc y nhân tản ra.

Một nam nhân lụa trắng che mắt, dáng người nho nhã chậm rãi đi tới, hắn cũng một thân hắc y, cổ áo cùng ống tay áo lại là một vòng mây cuốn tuyết trắng, phần dưới vạt áo còn thêu chỉ bạc đầy sao, tóc đen không chút cẩu thả chải ở sau đầu.

A Lan hồn phi thiên ngoại.

“Cô nương là người phương nào?”

Một tiếng này lại đem A Lan kéo trở về, nàng không trả lời, mà chỉ cúi đầu, chậm rãi mở tay ra, mới bị dọa sợ lại nhìn thấy vết máu trong lòng bàn tay nàng liền phát ra một tiếng cười quái dị, ngất đi.

Tác giả có lời muốn nói: Chuyện tình giang sơn hôm nay bắt đầu đổi mới, nó là mở đầu cho tất cả hệ liệt ngôn tình cổ đại của ta, ngọn nguồn của Tiêu Thành. 《 Khách từ nơi nào đến 》 cùng 《 Chính sử nhị tam hành 》 bao gồm quyển cổ ngôn khai xử án《 Thiên hạ thái bình 》, đều được hình thành chậm rãi trên cơ sở của nó.

Nói đơn giản một chút, nữ chủ là một tiểu lưu manh không theo kịch bản ra bài, về sau là quân chủ tương đối lý tưởng trong lòng ta. Nam chủ hắn là bạch nguyệt quang trong lòng ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.