Năm Tháng Không Từ Bỏ

Chương 17: Chương 17: Hiểu sai




* * * * * * *

Buổi tối hơn bảy giờ, Chu Chẩm Nguyệt đưa Mục Tuyết Y trở về khách sạn.

Bên trong khách sạn chỉ có một phòng tắm, Chu Chẩm Nguyệt biết thói quen đúng tám giờ sẽ đi tắm của Mục Tuyết Y, vì vậy cô bèn mượn cớ đi ra ngoài.

Ra khỏi khách sạn, Chu Chẩm Nguyệt kêu Tiểu Ngải cùng nhau đi mua sắm ở một siêu thị gần đó.

Vốn dĩ chỉ muốn đi dạo vài vòng, ai ngờ sau khi vào siêu thị, Chu Chẩm Nguyệt đi đến khu vực bán thức ăn dành cho trẻ em, dừng lại trước một quầy bán sữa bột.

Tiểu Ngải cẩn thận từng li từng tí hỏi: "Chu tổng, chị... muốn... muốn uống hả?"

Chu Chẩm Nguyệt cầm hộp sữa lên, nhìn món đồ chơi đính kèm cạnh bên. Trong túi lưới chứa một con vịt mẹ cao su, ở trong còn có bốn con vịt cao su nho nhỏ, vàng óng, là loại thông dụng nhất trên thị trường.

Cô khẽ cười hỏi Tiểu Ngải: "Lúc ngâm mình trong bồn tắm thì thả thêm hai con vào, em cảm thấy có được không?"

Tiểu Ngải hơi nhếch môi: "Chị... đã qua cái tuổi này rồi..."

Chu Chẩm Nguyệt nhìn chăm chú lũ vịt cao su: "Không phải cho tôi dùng."

Tiểu Ngải "Ồ-" một tiếng thật dài, đầu óc cũng thông suốt.

"Tôi nghĩ rằng," Chu Chẩm Nguyệt đặt mấy con vịt và hộp sữa vào túi mua hàng, đưa cho Tiểu Ngải cầm: "Em ấy thích hai con vịt nhỏ kia, hẳn sẽ thích luôn cái này."

Tiểu Ngải không nhịn được nói: "Chu tổng, chị đừng trách em nhiều chuyện. Nếu chị vẫn còn yêu Nhị tiểu thư, tại sao phải khó xử như vậy? Nhị tiểu thư cũng có nỗi khổ tâm trong lòng mà. Còn tiếp tục như thế cũng không phải là cách, chỉ khi tin tưởng lẫn nhau, nàng mới sẵn sàng mở lòng với chị."

Chu Chẩm Nguyệt trầm mặc hồi lâu.

Cô mở miệng, không giống như thường ngày kiên quyết phủ định: "Có khả năng..."

Cô từng nghĩ bản thân không vượt qua nổi bức tường thành trong lòng, nhưng hai ngày nay xảy ra chuyện, nó đã khiến cô hiểu rõ, quả thật không có chuyện gì quan trọng bằng việc Mục Tuyết Y có thể bình an ở bên cạnh mình.

Cô không biết lần này Mục Tuyết Y quay về có thật lòng hay không.

Nhưng Mục Tuyết Y đã giải thích, cô sẽ thử tin tưởng nàng một lần, tại sao lại không thể?

Tiểu Ngải phì cười: "Không từ chối đề nghị của em nha?"

Chu Chẩm Nguyệt không nói gì, tuy rằng vẫn không thể hiện thái độ, nhưng đây là lần thứ nhất cô không phủ định.

Sau khi trở về khách sạn, Chu Chẩm Nguyệt đem túi đồ vừa mua đặt lên bàn. Vừa vặn khom lưng, lại thấy điện thoại của Mục Tuyết Y đang reo.

Mục Tuyết Y còn ở trong phòng tắm, không nhận điện thoại được. Tên người gọi là Chung Uyển, Chu Chẩm Nguyệt biết người này, nàng là trợ lý bên cạnh Mục Như Tình, cũng là người bạn duy nhất từ bé đến lớn của Mục Tuyết Y.

Thế là cô không nghĩ nhiều, nói với người bên kia cánh cửa: "Em có điện thoại."

Giọng nói mơ hồ của Mục Tuyết Y từ trong phòng tắm vang ra: "Giúp em bắt máy đi."

Có thể cho phép một người giúp mình nhận điện thoại, tín nhiệm phải cao bao nhiêu?

Chí ít, đối với Mục Tuyết Y chưa bao giờ có cảm giác an toàn trước kia, nàng chưa từng để cô giúp mình nhận điện thoại.

Chu Chẩm Nguyệt khẽ cười, cúi người lấy điện thoại, đặt bên tai ấn nghe.

Còn chưa kịp nói một tiếng: "Xin chào", đã nghe thấy giọng nói của Mục Như Tình ở đầu bên kia.

"Biết chỗ bên em không tiện, tôi sẽ nói ngắn gọn, trong vòng ba ngày, tranh thủ lấy được bảng báo giá mới nhất của Chu Chẩm Nguyệt. Đối tác lần này rất quan trọng, nhà họ Mục phải tranh giành cho bằng được, em hiểu chưa? Đừng ở Chu gia lâu quá mà quên mất em muốn làm gì."

"Tút-"

Điện thoại bị ngắt, ngón tay cô đông cứng giữa không trung.

Chu Chẩm Nguyệt đã lâu quên hít thở.

Lát sau, cô thở nhẹ ra một hơi, cảm nhận đầu ngón tay của mình tê dại đi vì lạnh lẽo.

Cô không biết nên bày ra biểu cảm gì, khóe miệng co giật một hồi.

Một phút trước trong lòng còn ấm áp, tựa như bùn đất, nhão ra chỉ trong nháy mắt, còn chưa kịp thành hình đã rạn nứt vỡ vụn.

Mãi đến khi Mục Tuyết Y tắm xong ra ngoài, Chu Chẩm Nguyệt vẫn còn đơ người ngồi trên sofa nắm chặt điện thoại.

Mục Tuyết Y lau tóc, rũ xuống hàng mi ướt át: "A Nguyệt, ai vừa gọi cho em vậy?"

Chu Chẩm Nguyệt không trả lời vấn đề của nàng, đem điện thoại trả cho Mục Tuyết Y, giọng nói không rõ cảm xúc: "Điện thoại của em."

Cô vô cảm nghiêng đi nửa bên mặt, không buồn không vui, giống như đối xử với người xa lạ.

Mục Tuyết Y cảm nhận được Chu Chẩm Nguyệt là lạ, vội hỏi: "Chị sao vậy?"

Chu Chẩm Nguyệt nỗ lực kìm nén sóng ngầm trong ánh mắt, ngước nhìn Mục Tuyết Y.

Nàng mới vừa tắm xong, đầu tóc lẫn cái cổ vẫn còn đọng nước, da dẻ tái nhợt trắng xám, tựa như một chú nai con ốm yếu, đôi mắt trong veo và yếu ớt nhìn mình.

Mục Tuyết Y dường như luôn như thế.

Mỗi một tấc xương đều có vẻ mong manh.

Cuối cùng, Chu Chẩm Nguyệt vẫn lựa chọn không chất vấn nàng, cô nói một câu "Tôi còn có buổi hẹn" nhẹ vô cùng, rồi xoay người rời khỏi phòng.

Khi đóng cửa lại, tay cô vẫn còn siết chặt.

Mục Tuyết Y đứng trơ trọi tại chỗ, nhìn bóng lưng đi xa của Chu Chẩm Nguyệt, cả người nàng như rớt vào hầm băng không thể động đậy.

Nàng cảm giác được có gì đó không đúng.

Ngay lập tức liền nghĩ đến cú điện thoại kia, nàng nhanh chóng mở lịch sử cuộc gọi, thấy tên là Chung Uyển, không chút nghĩ ngợi liền gọi lại.

Chờ một lúc, điện thoại có người bắt.

Mục Tuyết Y: "Uyển Uyển, cậu vừa gọi điện thoại cho tôi hả?"

Trong điện thoại lặng yên hồi lâu, lát sau mới nghe một tiếng: "Ừ."

Mục Tuyết Y vội hỏi: "Cậu vừa nói gì vậy?"

Chung Uyển hít sâu một hơi, đang khi muốn mở lời, lại truyền đến tiếng âu yếm của xác thịt, hơi thở của nàng dừng lại vài giây, ngập ngừng không nói thành lời.

Cuối cùng chỉ thốt ra một câu: "... Không có gì cả, lúc nãy cậu không lên tiếng nên tôi tắt điện thoại rồi."

Mục Tuyết Y rất tin tưởng Chung Uyển, bí mật nho nhỏ giữa hai nàng khi còn bé đó là làm bạn với nhau. Dù cho đầu bên kia có hơi ngập ngừng, nàng vẫn không hề nghi ngờ Chung Uyển.

Vậy nguyên nhân không phải cú điện thoại này.

Vậy là nguyên nhân gì?

Mục Tuyết Y bỗng nhiên rất sợ, sợ Chu Chẩm Nguyệt một lúc nào đó nghĩ thông suốt rồi, sẽ hoàn toàn buông bỏ hết thảy ràng buộc giữa hai người.

Nàng lại làm sai điều gì, tại sao Chu Chẩm Nguyệt lại như thế?

Rõ ràng mấy tiếng trước, cô còn đưa cho nàng hai con vịt nhỏ, nàng còn tưởng rằng có thể chắp vá mối quan hệ này.

Mục Tuyết Y điên cuồng lục lọi trí nhớ của mình, tìm kiếm hết một loạt những sai lầm có thể xảy ra trong hành động và lời nói của bản thân. Nàng đã thận trọng từng chút một, như bước đi trên lớp băng mỏng, vậy mà còn có chuyện gì đó sai à. Nàng sai cái gì? Nàng có thể làm gì sai cơ chứ?

Trong thùng giấy cạnh tường, hai con vịt nhỏ lông bù xù đang thì thầm kêu cạc cạc, chúng giương đôi cánh nhỏ, ngốc ngốc nghếch nghếch nhìn Mục Tuyết Y.

Mục Tuyết Y nhìn chúng nó, lông mi run rẩy liên hồi, không cất giấu nổi nước mắt đang dâng trào.

Rõ ràng...

Rõ ràng ở trên đường về, Chu Chẩm Nguyệt còn giúp nàng đặt tên cho chúng nó.

* * *

Buổi tối Chu Chẩm Nguyệt đúng là có một cuộc hẹn.

Cô đối với mấy cái tiệc rượu như này cảm thấy rất uể oải, muốn gọi kêu Tiểu Ngải từ chối. Nhưng hiện giờ, cô bắt đầu cảm thấy tiệc rượu cũng rất tốt, có thể tạm thời tránh mặt Mục Tuyết Y.

Đây là buổi tiệc do các cấp dưới của công ty con tổ chức, bao một phòng lớn, muốn chúc mừng hạng mục đầu tiên hoàn thành tốt đẹp. Lục Nghiên, Phó chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của công ty con, nàng là người đứng ra chủ trì buổi tiệc này.

Lục Nghiên là bạn thời đại học của Chu Chẩm Nguyệt, bởi vì có tài năng, sau khi về nước, Chu Chẩm Nguyệt đã mời nàng đến công ty con của mình để làm quản lý.

Hai người quen biết nhau hơn mười năm, Lục Nghiên là số ít bạn bè mà Chu Chẩm Nguyệt vẫn còn giữ liên lạc.

Chu Chẩm Nguyệt từ khi vào phòng liền ngồi ở một góc nốc rượu, Tiểu Ngải ngồi bên cạnh, chỉ cần có ai đó muốn tiến đến mời rượu Chu tổng, nàng lập tức sẽ đứng ra ngăn cản.

Lục Nghiên cầm ly rượu đi tới, Tiểu Ngải vội vã chào hỏi nàng: "Giám đốc Lục, Chu tổng muốn ở một mình, xin thứ lỗi."

Lục Nghiên lướt qua Tiểu Ngải, hỏi thăm cô: "Chu Chẩm Nguyệt, cậu say đến mức không nhận ra tôi luôn à?"

Chu Chẩm Nguyệt liếc nhìn sang bên này, phất tay với Tiểu Ngải, ra hiệu nàng để Lục Nghiên lại đây.

"Cậu làm sao?" Lục Nghiên ngồi vào chỗ trống kế bên Chu Chẩm Nguyệt, dùng ly rượu của mình cụng vào ly cô: "Thường ngày cậu không thích đi xã giao, vậy lần này nhận lấy thành ý của tôi đi."

Chu Chẩm Nguyệt nhăn nhó, hờ hững nói: "Cậu mang thai còn uống rượu?"

Lục Nghiên sờ sờ cái bụng nhỏ, cười cô: "Tôi vẫn chưa mang thai mà, mang thai rồi sẽ ăn kiêng."

Chu Chẩm Nguyệt nghe xong, mới cụng ly với nàng.

Lục Nghiên nhấp rượu, lại hỏi: "Hôm nay mọi người trong công ty đều đến dự, cậu không đem Nhị tiểu thư nhà cậu tới à?"

Chu Chẩm Nguyệt vô cảm cười trừ: "Cậu cũng nói vậy, em ấy họ Mục, thế nào lại thành người của tôi rồi?"

Lục Nghiên ngồi thẳng lưng, nổi lên hứng thú: "Mấy bữa trước trò chuyện trong công ty, cậu không phải rất vui vẻ nhắc tới em ấy à? Sao bây giờ lại cãi nhau rồi?"

Chu Chẩm Nguyệt cúi đầu vuốt nhẹ ly rượu, không nói một lời.

Lục Nghiên thấy cô như thế, thở dài: "Người ta cũng vất vả trở về tìm cậu, đừng khó dễ nhau làm gì, cậu cũng đâu quên được người ta. Tôi nhớ em ấy bỏ cậu đi mấy năm, tháng nào cậu cũng tìm tới bác sĩ tâm lý, đôi khi nhìn cậu, tôi đều cảm thấy cậu sắp không chịu đựng nổi nữa rồi."

Lục Nghiên nói tới đây, không nhịn được hỏi: "Em ấy có biết cậu yêu em nhiều như thế không?"

Chu Chẩm Nguyệt đặt ly rượu xuống bàn, vẫn lạnh lùng không nói. Đôi mắt cô cụp xuống, không rõ đang suy nghĩ điều gì.

Lục Nghiên thấy cô không phản ứng, than thở: "Cậu đúng là kẻ khó tính mà, Mục Tuyết Y lại là dạng vâng lời quen rồi, hai người ở chung một chỗ rất dễ xảy ra hiểu lầm. Có chuyện gì thì cứ tâm sự với nhau, cậu thông minh như thế cũng bị tình cảm làm cho hồ đồ."

Chu Chẩm Nguyệt khẽ câu khóe môi, nói: "Tôi biết, tôi biết có khả năng chuyện tôi lo lắng chỉ là hiểu lầm."

Lục Nghiên ngẩn người: "Hả...?"

Chu Chẩm Nguyệt giương mắt, nhìn về ánh đèn chớp giật phía xa xa.

"Thật ra trong vài giây đó, tôi đều đã nghĩ qua tất cả các khả năng. Khả năng chỉ là một cái bẫy... Khả năng là Mục Như Tình đang cố ý khiêu khích... Khả năng Tuyết Y cũng không biết chuyện..."

Cô miết chặt ly rượu trong tay: "Nhưng mà... coi như xác suất em ấy lừa tôi chỉ có một phần ngàn, tôi cũng vẫn..."

"... Rất khó vượt qua."

Cô nói ra bốn chữ này, cảm xúc tích tụ rất lâu dưới đáy mắt xém chút đã không khống chế được.

Lục Nghiên nhìn cô, trái tim cũng thắt lại.

Sợ là Mục Tuyết Y vĩnh viễn cũng không biết, ba năm trước nàng đã gây ra tổn thương bao lớn đối với Chu Chẩm Nguyệt. Một người từng kiêu ngạo đến mức không để hạt cát nào trong mắt, bây giờ lại phải cúi đầu cam chịu, tự mình lừa dối mình.

Lục Nghiên hiểu rõ loại sự tình này.

Chu Chẩm Nguyệt đang sợ hãi, sợ cô hỏi ra câu: "Em có gạt tôi không?" thì câu trả lời nhận được lại là một câu khẳng định của nàng.

Không nghi ngờ nàng, không vạch trần nàng, nếu như thế, xác suất nàng lừa cô vĩnh viễn chỉ có một phần ngàn, nhỏ đến mức không đếm được.

Trong phòng rất tối, chỉ có màn hình karaoke chiếu ra đủ loại màu sắc sặc sỡ. Ở trong đám người ồn ào, Chu Chẩm Nguyệt ít được quan tâm nhất, nhưng lại là người uống nhiều rượu nhất.

Uống đến say mèm, Chu Chẩm Nguyệt biết được bản thân say rồi. Cô chợt nhớ tới lễ trưởng thành năm đó ông nội dẫn mình đi tiếp rượu. Đó là lần duy nhất cô say.

Lúc đó, ông nội nói với cô: "Lần này để con uống say, là muốn cho con biết điểm dừng của bản thân. Con mãi mãi khắc ghi, bản thân là Chủ tịch tương lai, bất cứ ai đều có thể say, nhưng riêng con thì không thể."

Cô biết điểm dừng của mình, nhưng vẫn phóng túng vượt qua.

Trong mơ màng, cô như nhìn thấy Mục Tuyết Y đang yên lặng ngồi bên cạnh mình, tóc quăn rối tung, nhìn cô dịu dàng ngoan ngoãn.

Cô nhìn chăm chú, không nhịn được giơ tay bắt lấy, nhẹ nhàng hô một tiếng thật nhỏ: "Chị ơi..."

Ngón tay khép lại, không phải cô đang nắm tay nàng, mà là nắm chặt một mảnh không khí trước mặt.

Chu Chẩm Nguyệt khẽ chớp mắt, cố gắng nhìn kỹ thêm lần nữa, mới nhận ra chỗ đó căn bản không có bóng hình của Mục Tuyết Y.

Hết thảy đều là ảo giác.

Thật giống như, nàng chưa bao giờ trở về bên cạnh cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.