Năm Tháng Không Từ Bỏ

Chương 107: Chương 107: Nghe nói ga trải giường của cô vô cùng thê thảm




* * * * * * *

Khi Mục Tuyết Y đi ra khỏi phòng tắm, nước ướt sũng chảy dọc theo thân thể lõa lồ, tí tách tí tách nhỏ giọt xuống đất.

Đôi mắt mông lung liếc nhìn tấm gương.

Khắp toàn thân từ trên xuống dưới, ngay cả bắp chân, đều in dấu hôn đỏ sẫm.

Như thể người tạo ra vô cùng muốn chứng minh quyền sở hữu Mục Tuyết Y của mình.

Mà phần “tài liệu” này chỉ cần ký một cái tên duy nhất, ngang dọc tứ tung ký đầy ba chữ “Chu Chẩm Nguyệt“.

“Hắt xì ——”

Đắm mình trong nước lạnh cả buổi, Mục Tuyết Y lạnh đến run rẩy.

Một cái áo ngủ tơ tằm ấm cúng bỗng nhiên phủ xuống bả vai. Mềm mại và thấm nước, khiến nàng nhanh chóng lấy lại thân nhiệt.

Mục Tuyết Y xoa xoa chóp mũi đỏ chót vì lạnh, quay đầu lại, đáy mắt đỏ hoe.

“A Nguyệt...”

Nàng nhỏ giọng lẩm bẩm.

Chu Chẩm Nguyệt còn mặc cái áo sơ mi ướt đẫm, mái tóc dài màu đen đang nhỏ nước.

Cô đứng giữa phòng tắm sáng đèn và phòng khách tối mịt, nửa sáng nửa tối, đường nét sâu sắc.

“Bây giờ đã nhớ rõ vợ sắp cưới của em là ai chưa?”

Nghe được câu hỏi lạnh như băng, trong đầu Mục Tuyết Y lập tức hiện ra hình ảnh bản thân bị đè dưới vòi sen lạnh, phải gọi vô số tiếng “vợ” ban nãy.

Ớn lạnh chôn vùi vào tận xương tủy, khi nhớ về sẽ không nhịn được rùng mình.

“Em nhớ rồi.” Mục Tuyết Y gật đầu lia lịa: “Nhớ rất rõ.”

E là cả đời cũng không quên được trận dạy dỗ này.

“Ừ.” Ánh mắt Chu Chẩm Nguyệt cuối cùng cũng dịu đi một chút: “Uống thuốc đi.”

Mục Tuyết Y khép lại cổ áo ngủ, đôi mắt mềm mại như có thể ánh ra nước, tựa như một bé mèo con vừa bị bắt nạt rồi lại không đành lòng trách cứ chủ nhân: “... Vậy em đi tìm hòm thuốc, chị mau đi thay đồ.”

Chu Chẩm Nguyệt: “Ừm.”

Mục Tuyết Y đi đến tủ đựng đồ ở dưới TV, xách hòm thuốc ra, lấy thuốc cảm mạo cho hai người.

Chu Chẩm Nguyệt thay áo ngủ xong, rót sẵn hai ly nước ấm, ngồi trên sofa.

Mục Tuyết Y ngồi xuống bên cạnh, đưa thuốc cho cô.

Chu Chẩm Nguyệt nhìn chằm chằm tay phải đang cầm viên thuốc của nàng, trầm mặc chốc lát, hỏi:

“Nhẫn tôi đưa cho em đâu mất rồi?”

Mục Tuyết Y nhỏ nhẹ giải thích với Chu Chẩm Nguyệt, muốn thông qua kế hoạch 'liên tục thay đổi nhẫn' để đảm bảo về lâu về dài có thể chân chính đeo chiếc nhẫn ngọc quan trọng kia.

Chu Chẩm Nguyệt suy tư giây lát: “Được rồi, lý do này tôi có thể tiếp thu.”

“Vậy lý do hôm nay em và Bạch tiểu thư giằng co ở công ty tôi?”

... Rốt cuộc vẫn hỏi vấn đề này.

Mục Tuyết Y hàm hồ đáp: “Bởi vì một ít hiểu lầm.”

Chu Chẩm Nguyệt: “Hiểu lầm gì mới được?”

Mục Tuyết Y: “Em... còn chưa nghĩ ra nên nói thế nào.”

Nhìn biểu hiện lảng tránh của đối phương, con ngươi Chu Chẩm Nguyệt ảm đạm.

Một khoảng lặng dài bao trùm, thuốc đã uống, nước vơi đi một nửa, dần dần mất đi độ ấm ban đầu.

Phòng khách vẫn chưa bật đèn, tối om khiến người ta có chút hoảng hốt.

Mục Tuyết Y không dám chủ động mở miệng nói chuyện, mười ngón tay đan vào nhau.

Đối với vấn đề này, nàng cảm thấy vô cùng chột dạ bởi vì sự ích kỷ của mình. Thay vì bình tĩnh ung dung như thường ngày, ngược lại cảm giác lo sợ bất an đều hiện rõ trên gương mặt.

Chu Chẩm Nguyệt nhìn chăm chú cặp mắt né tránh của nàng, một lát sau, mới thấp giọng hỏi:

“... Nếu như không gặp tôi, em và Bạch Lộc Đình sẽ thành đôi có phải không?”

Năm ngón tay của Mục Tuyết Y tức khắc siết chặt, bấu vào ghế sofa tạo thành vài nếp nhăn nheo.

“A Nguyệt... Không phải như chị nghĩ.” Nàng không biết nên giải thích rõ như thế nào, không thể làm gì khác hơn đành nói: “Em không thích kiểu em gái non nớt, em thích dạng như chị hơn... phải lớn hơn em mấy tuổi cơ.”

Nói xong câu này, Mục Tuyết Y bỗng nhiên rơi vào cái bẫy do chính mình đặt ra.

Đáy lòng đột ngột xuất hiện khủng hoảng.

Mơ hồ lẩm bẩm: “Nhưng chị thích kiểu như em, em nhỏ hơn chị... cô nhóc cũng nhỏ hơn chị...”

Thời điểm Chu Chẩm Nguyệt thích nàng, nàng vẫn còn là một sinh viên non nớt chưa trải đời. Giờ đã nhiều năm trôi qua, nàng dần trưởng thành, trở nên khôn ngoan sắc sảo. Theo lý mà nói, kỳ thực người có thể thích kiểu em gái nhỏ như Bạch Lộc Đình, hẳn phải là Chu Chẩm Nguyệt.

Sức sống tràn trề thanh xuân của Bạch Lộc Đình hiện tại, chẳng phải giống y như đúc nàng năm đó sao?

Không được.

Trong lòng nàng càng thêm kiên định.

Tuyệt đối không thể để cho A Nguyệt biết tâm tư của Bạch Lộc Đình.

Tuyệt đối...

Đang nghĩ ngợi vẩn vơ, cổ tay bỗng bị túm lấy, đặt ở lưng ghế sofa.

Chu Chẩm Nguyệt cúi người tiến lại gần, từ trên cao nhìn xuống mang tính áp bức, giọng nói vừa nhẹ vừa lạnh lẽo.

“Em đang nghĩ đến người khác?”

Mục Tuyết Y nhìn chằm chằm đôi môi mỏng đang mấp máy trước mặt, không khỏi nuốt nước bọt.

“... Không có.”

Chu Chẩm Nguyệt đang muốn siết chặt ngón tay của Mục Tuyết Y, chợt dừng lại, hàng mi dài rũ xuống.

Cô ngồi ngay ngắn trở lại, vai phập phồng một lúc, như đang cố nén điều gì đó.

Một lát sau, Chu Chẩm Nguyệt cầm điện thoại của mình.

Mục Tuyết Y lướt qua bả vai cô, nhìn thấy cô mở ra bản ghi nhớ. Đầu ngón tay trượt đi, trượt tới vị trí gần cuối.

Mục Tuyết Y ngay lập tức nhận ra, Chu Chẩm Nguyệt đang xem điều 11 trong bản ghi nhớ.

——【11. Em ấy rất đáng yêu, trừ bản thân mình thì người bên ngoài yêu thích em ấy là chuyện bình thường. Mình có thể ghen, thế nhưng không thể bắt nạt em ấy. Nếu như bắt nạt em ấy, em ấy sẽ lén lút khóc. Tuy rằng khi khóc trông vô cùng đáng yêu... Nhưng mình không thể làm như vậy. 】

Lòng nàng mềm nhũn.

A Nguyệt... đúng là dịu dàng tận xương tủy.

Nàng đang cảm động, rồi lại thấy ngón trỏ thon dài ấn vào màn hình, tô đen toàn bộ điều 11.

Sau đó, người kia không hề do dự nhấn nút xóa.

...

Mục Tuyết Y:?

Chu Chẩm Nguyệt như trút được gánh nặng tâm lý, khóa điện thoại ném sang một bên, quay đầu lại nhìn về phía Mục Tuyết Y.

Trong lòng Mục Tuyết Y hồi hộp dậy sóng.

“Đêm nay còn dài, chúng ta... còn có rất nhiều trò có thể chơi, nhỉ?”

Khóe mắt xinh đẹp lạnh lùng khẽ nheo lại, những vì sao ngoài cửa sổ phản chiếu trong đáy mắt, giống như mặt băng vỡ vụn, chỉ còn lại vẻ lạnh tanh.

* * *

Ngày hôm sau, Mục Tuyết Y đi làm trễ.

Cát Vi Nùng vừa trở về từ Cao Xuyên vào buổi sáng, khi Mục Tuyết Y đi vào văn phòng thì thấy nàng đang ngồi trên sofa uống sạch năm cốc cà phê.

“Tôi đang đợi cô sắp xếp công việc cho tôi đây, tiểu Mục tổng.” Cát Vi Nùng bất đắc dĩ để tờ báo trên tay xuống: “Haizz, hiếm có người nào cam tâm tình nguyện để tư bản bóc lột như tôi, nhưng thậm chí ngay cả bóc lột tôi tư bản cũng không hăng hái.”

Mục Tuyết Y trông rất mệt mỏi, con mắt vẫn luôn lim dim.

Nàng ngồi xuống ghế dựa, âm thanh khàn khàn: “Báo cáo công tác.”

“Phía Cao Xuyên đã giải quyết xong, chuyện tối hôm qua cô kêu tôi làm cũng đã hoàn tất, toàn bộ tin đồn đã bị khống chế. Về phần cô và Bạch tiểu thư xuất hiện ở trước cửa Chu thị ngày hôm qua, dư luận hiện tại đều cho rằng cô và Chu tổng đang giành giật một cô gái mà thôi. Hôm nay ba cô biết chuyện này cũng không nghi ngờ nhiều. Từ ảnh chụp ở hiện trường, hai người đúng là trông hệt như đang tranh giành Bạch Lộc Đình.”

“Ừm, chuyện này để sau xử lý tốt là được.”

Cát Vi Nùng thả hai chân xuống, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, đôi mắt sáng ngời.

“Đêm qua ngủ chung với Chu tổng hửm?”

Mục Tuyết Y bơ nàng.

“Chu tổng chắc sẽ tức lắm, cô dỗ bằng cách nào?”

“...”

“Chúng ta là bạn bè, nói một chút thôi.”

“...”

“Sao lại phớt lờ tôi vậy chứ?”

“...”

Cát Vi Nùng thấy Mục Tuyết Y lặng thinh nãy giờ, cố ý ho khan một tiếng: “Khụ. Tôi nghe dì dọn phòng của cô nói, ga trải giường hôm nay của cô vô cùng thê thảm. Dì ấy nhờ tôi quan tâm tới cô, còn tiện thể... tốt bụng đưa cho tôi một tờ...”

“... Phương thuốc dân gian điều trị chứng đái dầm trên giường.”

Cả người Mục Tuyết Y cứng đờ.

Cát Vi Nùng mỉm cười, nghiêng đầu: “Không tự chủ được cảm giác như thế nào?”

Từ mặt đến cổ Mục Tuyết Y đỏ bừng, đầu ngón tay bấm vào tài liệu cũng trở nên trắng bệch.

“Cát... Vi... Nùng...”

Lần đầu tiên nàng gọi cả họ lẫn tên Cát Vi Nùng.

Cát Vi Nùng xì xì một hồi rồi bật cười thành tiếng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.