Năm Tháng Không Từ Bỏ

Chương 90: Chương 90: Thương phẩm mới treo giá




Trưa ngày hôm sau.

Đêm qua lăn giường quá muộn, khi Chu Chẩm Nguyệt tỉnh lại đã mười hai giờ.

Cô mơ màng dụi mắt, nhìn sang bên cạnh.

Quả nhiên, Mục Tuyết Y đã biến mất.

Chu Chẩm Nguyệt ngẩn người nhìn trần nhà một lúc.

Sau khi đầu óc tỉnh táo, cô lấy điện thoại ở dưới gối nằm, theo thói quen mở chuyên mục 24h để cập nhật tin tức của ngày mới.

Vừa vào App, trang đầu hiện lên tiêu đề bắt mắt có lượt truy cập cao—

【 Vụ bê bối gây chấn động của Đại học Kinh tế Tài chính Ngạn Dương: Giao dịch tư nhân đằng sau liên hợp trường học - doanh nghiệp Mục thị 】

Chu Chẩm Nguyệt lập tức ngồi dậy, bấm vào tiêu đề, nhanh chóng xem lướt qua nội dung tin tức.

Trên bản tin tiết lộ rất nhiều giấy biên nhận dùng bữa riêng tư, nghe nói là của con gái Thẩm Lỗi - Hiệu trưởng Đại học Kinh tế Tài chính Ngạn Dương, cũng chính là Giáo sư Khoa Kinh doanh hiện tại - Thẩm Hoài Tinh, đây là bằng chứng cho thấy nàng đã mời những nhân viên trong công ty Mục thị lén lút ăn tối.

Đại học Kinh tế Tài chính Ngạn Dương không chịu sự quản lý của Bộ giáo dục mà trực thuộc Cục quản lý thống kê quốc gia. Cho nên ban đầu lựa chọn liên hợp với công ty, phía trên đã cố ý dặn dò phải ước định tuyệt đối công bằng chính trực. Nhưng thời gian trên biên nhận rõ rõ ràng ràng đã diễn ra trước khi hai bên liên hợp.

Số điện thoại của hội viên trên giấy đã được xác nhận là số điện thoại cá nhân của Thẩm Hoài Tinh.

Nếu diễn ra sau khi hai bên liên hợp, bọn họ ăn một bữa cơm, định một cuộc hôn nhân, cũng sẽ không đưa đến bàn tán xôn xao lớn như vậy.

Thật không may, thời gian trên biên nhận lại bị kẹt ở thời điểm then chốt.

Vụ bê bối vừa nổ ra, Hiệu trưởng Thẩm Lỗi lập tức bị cách chức, Thẩm Hoài Tinh cũng bị đình chỉ dạy, thị trường chứng khoán của Mục thị giảm mạnh, song phương liên hợp trực tiếp chấm dứt.

Hôn ước giữa Mục Tuyết Y và Thẩm Hoài Tinh, không nghi ngờ chút nào, trăm phần trăm không có kết quả.

Bây giờ Mục Quốc Thừa nhìn thấy nhà họ Thẩm, e là sợ hãi trốn bọn họ như trốn ôn dịch.

Chu Chẩm Nguyệt đọc tin tức, sửng sốt hồi lâu.

Những tờ giấy biên nhận kia...

Cô quay đầu, muốn mặc quần áo vào, nhưng vừa hạ mắt, chợt trông thấy một mảnh giấy đặt trên xấp quần áo được gấp gọn gàng của mình.

Cô cầm mảnh giấy lên, phía trên là nét chữ quen thuộc:

“A Nguyệt, em biết những lời chị nói đêm qua là do tức giận. Em không cho là thật. Đừng sợ, em sẽ không kết hôn với Thẩm Hoài Tinh.”

“Có lẽ chị đã xem tin tức. Không sai, là em làm.”

Ở dưới còn có một hàng chữ nhỏ:

“Đừng lo lắng, em không có bỏ đi, em đang ở phòng bếp làm bữa sáng cho chị.”

Chu Chẩm Nguyệt lập tức rời giường, tùy tiện phủ thêm áo ngủ, vừa thắt dây lưng vừa mở cửa đi đến phòng bếp.

Vừa đi đến cửa, bước chân của cô đột nhiên dừng lại.

Ánh mắt cũng ngưng kết.

Trên bàn ăn có một đĩa màn thầu và một đĩa trứng bác. Dường như đã làm rất lâu, xung quanh đĩa có dầu mỡ đọng lại, trứng bác không còn nóng, da bánh màn thầu cũng nứt nẻ khô cứng.

Mục Tuyết Y để chân trần ngồi trên ghế treo ngoài ban công, co một chân, thả một chân, ngón chân khẽ đung đưa, nhẹ sượt qua sàn gỗ nhẵn bóng.

Nàng không thấy Chu Chẩm Nguyệt ra ngoài.

Nàng đang chăm chú nhìn bức tường trắng.

Ánh mặt trời ngoài ban công chiếu vào nhà, vừa khéo chiếu lên bức tường.

Mục Tuyết Y đưa hai tay, đan những ngón tay thon dài vào nhau, tạo thành hình bươm bướm, khẽ vỗ nhẹ đôi cánh.

Ánh nắng và bóng râm hòa cùng mười ngón tay, phác họa nên một con bướm sống động như thật trên mặt tường.

Bướm linh hoạt vỗ cánh, bay lại bay, bay lại bay.

Nhưng không thể bay khỏi bức tường, chỉ quanh quẩn ở tại một chỗ.

Bởi vì tay phải của Mục Tuyết Y đeo găng tay nên cái bóng của hai bàn tay không đối xứng cho lắm.

Cánh bướm bên phải luôn có cảm giác hơi to tướng.

Mục Tuyết Y thoáng nở nụ cười, nhưng khi nàng phát hiện điểm này, độ cong bên môi chầm chậm nằm ngang. Hai bàn tay tách ra, chia rẽ con bướm khiến lòng người rung động.

Nàng nâng tay phải, cẩn thận ngắm nhìn ở trong ánh nắng.

Nhìn một lúc, tay trái của nàng bỗng nhiên cử động.

Tựa hồ muốn cởi găng tay ra.

Nhưng trong nháy mắt, tay trái của nàng lại buông thõng xuống.

Sau đó, tay phải cũng thu lại, buông thõng đặt trên đầu gối.

Bóng lưng của nàng có chút nhấp nhô, như đang thở dài một hơi.

Nhìn Tuyết Y thế này, hô hấp của Chu Chẩm Nguyệt hơi đình trệ.

Trái tim đau nhói vô cùng.

Cô biết ngón út tay phải của Tuyết Y nhất định lưu lại vết sẹo, vết khâu để lại chắc chắn sẽ không đẹp mắt.

Dù người này có thông minh và mạnh mẽ đến đâu đi chăng nữa, thì thực chất bên trong... vẫn chỉ là một thiếu nữ thích chưng diện yêu cái đẹp.

Chiếc găng tay kia, có lẽ là nỗi mặc cảm duy nhất còn sót lại trong nàng sau một năm tôi luyện dài đằng đẵng.

Trong phút chốc, Chu Chẩm Nguyệt trở nên mông lung.

Bản thân thật sự muốn phá huỷ nàng?

Phá huỷ nàng, đúng là có thể biến mình trở lại làm vị thần duy nhất trong thế giới của nàng.

Nhưng có điều...

Mục Tuyết Y dường như cảm nhận được tầm mắt ở phía sau, vội quay đầu, vừa vặn bắt gặp ánh mắt của Chu Chẩm Nguyệt.

“A Nguyệt.” Nàng nhếch môi, cười khẽ.

Chu Chẩm Nguyệt giấu đi tâm tư, đi tới gần, thuận miệng nói: “Tôi đã thấy mảnh giấy em để lại.”

Mục Tuyết Y: “Chị nhìn thấy là tốt rồi.”

Chu Chẩm Nguyệt: “... Những gì em nói đều là sự thật?”

Mục Tuyết Y nhớ lại nội dung, đáp:

“Đúng vậy, Thẩm gia bị điều tra là do em làm. Một năm trước, mỗi một lần Thẩm Hoài Tinh mời em dùng bữa, em đều giữ lại giấy biên nhận, đặc biệt khi đôi bên hợp tác đang ở nơi đầu sóng ngọn gió, hầu như ngày nào em cũng đi ăn với cô ta.”

“Nếu ngay từ đầu em đáp ứng cuộc hôn nhân này, vậy có nghĩa là em đã có kế hoạch hủy hôn. Bằng không thì, em cũng sẽ không dễ dàng dùng cuộc hôn nhân này làm tiền đặt cược.”

Chu Chẩm Nguyệt mím mím môi, muốn nói điều gì đó.

Mục Tuyết Y cướp cơ hội mở lời: “A Nguyệt, đừng nói những lời giống như đêm qua nữa. Chị muốn dùng lời nói để dằn vặt em, em sẵn lòng cam chịu, không có ý kiến. Nhưng em không muốn chị tự dằn vặt chính mình bằng những lời lẽ đó.”

Chu Chẩm Nguyệt trầm mặc chốc lát, nói: “Tôi không cho rằng đó là đang dằn vặt chính bản thân tôi.”

Mục Tuyết Y: “Đêm qua chị tức giận.”

Chu Chẩm Nguyệt: “Tôi không hề tức giận.”

Mục Tuyết Y: “Nếu như chị không tức giận, vậy tại sao em lại chảy máu?”

“...” Chu Chẩm Nguyệt sững sờ: “Gì cơ?”

Mục Tuyết Y chậm rãi nói: “Đêm hôm qua chị dùng quá nhiều sức, chị xem lại đầu ngón tay của chị.”

Chu Chẩm Nguyệt vừa rồi không để ý lắm, Mục Tuyết Y nhắc nhở, cô mới đưa tay lên xem đầu ngón tay của mình.

... Quả thực, có vết máu đông lại.

Ánh mắt dừng trên vết máu khô của ngón trỏ và ngón giữa, đã quên chớp mắt.

Khoảnh khắc ấy, cảm giác áy náy chợt ngấm vào lòng.

Nhưng cô không để lộ ra ngoài mặt.

Mắt rũ xuống, vừa nhấc, đã thu lại hết thảy dị dạng.

“Xin lỗi.”

Xin lỗi cũng thật hững hờ.

Mục Tuyết Y không quan tâm, chỉ cười trừ, sau đó nàng đứng dậy khỏi ghế treo, khập khiễng đi tới chân tường, cầm lấy gậy chống đang dựa vào tường.

“Đồ ăn sáng ở trên bàn, chị tự hâm nóng, em còn có việc nên phải đi trước.”

Mục Tuyết Y bước tới cửa, Chu Chẩm Nguyệt mới thấp giọng hỏi:

“Em không thể giúp tôi hâm nóng trước khi đi sao?”

Mục Tuyết Y mang giày, điềm đạm trả lời: “Nếu như em có thời gian, em sẽ giúp chị hâm nóng. Thế nhưng trước mắt quả thật có việc, em đã đến trễ một lúc rồi, chị tự hâm nóng đi.”

Cửa mở ra, cùng với âm thanh của gậy chống, người kia không nhanh không chậm rời đi.

Chu Chẩm Nguyệt đứng tại chỗ.

Một lúc lâu sau, cô cười nhạt một cái.

Tuyết Y bây giờ đã hiểu cái gì gọi là “Tiến thoái có độ“.

Nàng liều lĩnh đến trễ chỉ vì muốn đợi cô thức giấc, đây là đang bày tỏ tình yêu và sự quan tâm của nàng dành cho cô.

Nhưng nàng không muốn tiếp tục mạo hiểm đến trễ vì giúp cô hâm nóng thức ăn, đây là đang bày tỏ sự tôn nghiêm và điểm dừng của nàng.

Em yêu chị, nhưng em cũng có những chuyện cần làm của riêng mình.

Em có thể trả giá vì chị, nhưng em không thể cho đi hết thảy.

Cách nhìn về tình yêu, vẫn còn rất thỏa đáng.

Chu Chẩm Nguyệt tới cạnh ghế treo mà Mục Tuyết Y vừa ngồi, ngồi xuống chỗ của nàng, đưa một tay lên, nhìn hình chiếu năm ngón tay trên mặt tường.

Đáng tiếc, cô lại không thích cái nhìn hợp lẽ như thế về tình yêu.

Tình yêu...

Chẳng lẽ không phải là nước sữa giao hòa*, trong tôi có em, trong em có tôi, rừng rực điên cuồng, lẫn nhau là duy nhất, sống vì người, chết vì người, vì người thần linh biến thành vực quỷ, hồng nhan biến thành xương khô, dù tấm thân tàn mất đi một mảnh thân thể, vậy cũng thuộc về người, cứ lấy hết đi, không cần trả lại cho tôi.

*Nước sữa giao hòa: chỉ mối quan hệ hòa hợp gắn bó.

Lẽ nào không phải là như vậy?

Tuyết Y trước đây, chẳng phải giống như vậy sao?

Cô nhắm mắt lại, thở dài một hơi.

Tuyết Y của hiện tại, nói cho cùng, còn chưa đủ yêu Chu Chẩm Nguyệt cô mà thôi.

Trái tim vốn dĩ dịu đi một chút bởi vì đối phương chủ động hủy bỏ hôn ước, cùng với chiếc găng tay muốn cởi mà lại do dự không dám cởi.

Lại dâng lên lạnh căm cứng rắn.

* * *

Bởi vì trường đại học nổ ra bê bối, mới sáng sớm Mục Quốc Thừa đã gọi điện thoại cho Mục Tuyết Y.

Mục Tuyết Y tìm mọi cách viện cớ, kéo dài thời gian chờ Chu Chẩm Nguyệt tỉnh dậy.

Lần trước tại khách sạn suối nước nóng, nàng bỏ đi nhân lúc Chu Chẩm Nguyệt ngủ say.

Cho nên, trong lòng nàng đã sớm có quyết định.

Phần đời còn lại, bất luận xảy ra chuyện lớn như thế nào, nàng đều sẽ canh giữ ở bên cạnh A Nguyệt, chờ A Nguyệt tỉnh lại.

Không phải nàng không thể giúp cô hâm nóng thức ăn trên bàn.

Nhưng nàng đã hy sinh đợi Chu Chẩm Nguyệt tỉnh lại, nếu dành thời gian hâm nóng thức ăn, hy sinh cũng quá nhiều.

Không phải nàng đang tính toán chi li những việc nhỏ nhặt, nàng chỉ không muốn để Chu Chẩm Nguyệt cảm thấy bản thân nàng hy sinh vì cô quá nhiều.

Vì nàng rõ hơn ai hết, trong một mối quan hệ tình cảm, khi bên kia hy sinh quá nhiều thứ thì bên nhận sẽ phải chịu đựng đau khổ và tự trách tương đương.

Nàng đã từng lựa chọn rời đi bởi vì đau khổ và tự trách.

Nàng không thể giao sự đau khổ này lại cho A Nguyệt.

Cát Vi Nùng đã đậu xe ở dưới lầu từ lâu, Mục Tuyết Y vừa đến, Cát Vi Nùng lập tức chở nàng đến khách sạn mà Mục Quốc Thừa đã hẹn.

Ngồi trên xe, Mục Tuyết Y hỏi: “Chúng ta đi gặp Bạch Quang Tông đúng không?”

Cát Vi Nùng: “Hả? Làm sao cô đoán được?”

Mục Tuyết Y: “Xảy ra chuyện lớn như vậy, Mục Quốc Thừa chỉ có thể cầu cứu tập đoàn mạnh hơn như Kiến Nghiệp.”

Cát Vi Nùng: “Cô đoán không sai.”

“Tôi còn đoán được, Mục Quốc Thừa dự định sắp xếp cho tôi một cuộc hôn nhân mới.” Mục Tuyết Y nhìn ra ngoài cửa sổ: “Lần gặp gỡ trước, Chủ tịch Kiến Nghiệp rất có hứng thú với tôi, tôi có thể nhìn thấu từ biểu hiện của Mục Quốc Thừa, hẳn ông ta vô cùng hối hận vì hứa hôn với Thẩm gia, bỏ qua cơ hội tốt để làm thân với Kiến Nghiệp.”

“Hiện giờ vừa hay, Thẩm gia xảy ra chuyện, tôi lại thành thương phẩm mới đang chờ treo giá.”

Cát Vi Nùng than nhẹ: “Cô đúng là dự đoán như thần. Đúng vậy, lát nữa người cô gặp mặt, không chỉ có Mục Quốc Thừa và Bạch Quang Tông, mà còn có con gái độc nhất của Bạch Quang Tông—”

“Bạch Lộc Đình.”

* * *

Tác giả có lời muốn nói:

Tên của Bạch tiểu thư khá hay nhỉ~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.