Nam Thiền

Chương 49: Chương 49: Tử địa




Cánh cửa 'kẽo kẹt' mở ra, ngục tốt xách đèn đi vào. Bọn chúng vừa mới chè chén no say, trước khi đóng cửa thì chọn một người đứng canh bên ngoài. Thương Tễ bị nắm tóc kéo dậy, ngục tốt cầm ngọn đèn soi vào mặt hắn.

“Hôm nay đã nghĩ xong chưa?”

Khuôn mặt Thương Tễ trắng bệnh, đột nhiên nở nụ cười, nói: “Ngủ một giấc xong, quên sạch rồi.”

Ngục tốt này cũng không phải là người bình thường, mà là mặc trang phục cá chuồn thắt lưng đeo yêu bài. Nếu như Tịnh Lâm ở bên cạnh, có thể nói cho Thương Tễ biết, đây là đám người nào, hẳn có thể giúp hắn giảm bớt chút khổ sở.

Thương Tễ còn chưa dứt lời, ngục tốt đã túm đầu hắn đập mạnh xuống đất, 'ầm' một tiếng kêu vang. Cổ họng Thương Tễ khẽ rên một tiếng, cái trán bị đập đau đớn. Ngay sau đó lại bị túm tóc lôi dậy, một kẻ cầm đèn chiếu vào mắt Thương Tễ, một kẻ khác vẫn cứ ngồi xổm hỏi hắn.

“Tả Thanh Trú, ngươi đã nghĩ xong chưa?”

Răng Thương Tễ đã rỉ máu, hắn liếm huyết vị, phun ra, nói với kẻ kia: “Đại nhân, đã nói là quên mất rồi, nhắc lại chút được không?”

Cái trán lại bị đập liên tiếp xuống mặt đất, tiếng mắng chửi của Thương Tễ bị nuốt trở về. Ngục tốt đè mặt hắn xuống nền đất ẩm ướt, một tay khác tiếp nhận chén trà nóng uống một hớp, nói: “Mấy ngày này đã khách khí với ngươi rồi, ngươi lại thực không nể mặt. Chúng ta đã lục soát được từ quý phủ giấy tờ ngươi đút lót cho chủ khảo, chứng cớ xác thực, tội này đáng chém, ngươi lại còn vẫn không thừa nhận!”

Thương Tễ trong lòng đem đầu đuôi câu chuyện móc nối lại với nhau, nhưng lại thiếu mất điểm quan trọng. Tả Thanh Trú hối lộ ai? Bằng vào tài học của hắn, căn bản là không cần làm vậy.

“Hà cớ gì lại lừa ta.” Thương Tễ có ý muốn ép gã nói thêm chút nữa, lại nói, “Ta vô tội có gì đề nhận chứ.”

Ngục tốt nghiêng chén trà nóng xuống, nóng bỏng rẫy, khiến Thương Tễ giật cả mình. Hắn muốn tránh đi, nhưng lại bị đè ép xuống bắt phải nhận hết chén trà này.

“Chiếu ngục của chúng ta, chưa từng có việc không cạy được miệng kẻ nào. Cho dù ngươi chết không nhận tội, chúng ta cũng có biện pháp. Chỉ là Tả Thanh Trú, các huynh đệ đến nay vẫn khách khí với ngươi, cũng đều là trông vào mặt mũi của Lưu đại nhân.” Ngục tốt đem chén trà đặt sau ót Thương Tễ, nói, “Hiện nay Lưu đại nhân cũng cần tránh hiềm nghi, sẽ không còn chiếu cố ngươi nữa.”

Thương Tễ hỏi ngược lại: “Lưu đại nhân?”

“Đôn đốc viện Lưu Thừa Đức, còn không phải là Lưu đại nhân sao?” Ngục tốt lại vỗ vỗ gáy Thương Tễ,: “Nếu như ngươi thành thật khai báo, đợi đến khi vụ án điều tra rõ ràng, còn có thể được chút khoan hồng, nhưng nếu như ngươi vẫn cứ mạnh miệng như này, thì đừng trách chúng ta không khách khí.”

Chén trà nóng đặt sau gáy Thương Tễ khiến hắn đau đến run rẩy, nguyên nhân không gì khác, do trong lúc ngục tốt đang nói, cái chân bị mất khiến hắn đau đến thấu tim. Những người này xác thực “khách khí”, dụng hình gì cũng không thèm báo trước, cứ vậy mà làm. Cổ tay Thương Tễ cọ xát với xiềng xích, hắn cắn đầu lưỡi, hô hấp dồn dập.

Ngục tốt đứng dậy, chắp tay đi lại, nói: “Ngươi không chịu nói, không sao, ta nói giúp ngươi. Ngươi trước ngày thi đã mời tiệc rượu quan chủ khảo, xin hắn cho ngươi biết trước đề thi, hắn vốn không đồng ý, ngươi lại ỷ vào gia sản giàu có, đút lót cho hắn 300 kim, để mua đề thi. Chuyện này lẽ ra cứ vậy là xong, nhưng sau đó ngươi lại phát hiện hắn đưa đề thi giả cho ngươi, liền thừa dịp đêm tối dùng loạn côn đánh chết hắn.”

Thương Tễ u ám nói: “Ta đây là người đọc sách, nếu như muốn đánh chết ai, sợ là có lòng mà chẳng dư sức.”

“Ngươi tất nhiên là không thể.” Ngục tốt vênh mặt hung hăng, thời điểm nửa xoay người lại trong mắt chứa ác ý, dùng chân đá đá cổ tay Thương Tễ, “Nhưng ngươi có nuôi hồ yêu.”

Thương Tễ đột nhiên bị kéo lên, xiềng xích quấn lấy cánh tay, ngục tốt trực tiếp treo hắn lên. Hai tay hắn bị treo lên, mồ hôi chảy đầy xuống mắt, nhưng vẫn có thể nhìn thấy dưới ánh đèn mờ tối chiếu vào một góc, ở đó có một cái lồng gỗ. Lồng ngỗ cao không quá nửa người, lót cỏ khô, nhốt một người nằm cuộn tròn bên trong, lộ ra cái đuôi trắng.

“Con mẹ nó.” Tiếng Thương Tễ tắc nghẹn lại, “Các ngươi dám to gan —— “

Chuông đồng đại gia ngươi được lắm, hắn đến nay còn chưa từng dám làm vậy với Tịnh Lâm đâu!

Tịnh Lâm bị đốt đến hai gò má đỏ hồng, ở trong lồng chật hẹp không thể duỗi người. hai cái tai cụp xuống, lưng la liệt vết roi. Thương Tễ liếc mắt một cái cũng nhận ra đó không phải dùng roi tầm thường đánh vào, mà là mời kẻ có đạo hạnh cao ra tay ác độc.

“Ngươi tư dưỡng hồ yêu, họa loạn kinh đô, lại phạm tội lớn giết quan chủ khảo, hiện nay chứng cớ xác thực còn dám không nhận tội?” Ngục tốt chống cái lồng gỗ, liếc nhìn vào bên trong, nói: “Diễm phúc còn không ít.”

“Ông nội ngươi giết người không bao giờ dùng côn.” Thương Tễ hiển nhiên không muốn theo chuông đồng chơi đùa nữa, “Lão tử không chơi nữa!”

Chuông đồng không biết trốn ở nơi nào, một tiếng vang cũng chẳng có.

Ngục tốt đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lại lớn tiếng cười: “Tả Thanh Trú, ngươi điên rồi sao?”

Thương Tễ 'rầm' một tiếng kéo khóa sắt, lạnh giọng: “Thả người!”

Ngục tốt đẩy ngón tay một cái, mở cái lồng gỗ ra. Gã cầm lấy mắt cá chân Tịnh Lâm, xách hồ ly ra bên ngoài. Máu trên lưng thấm đầy ra quần áo, Tịnh Lâm cọ vào đống cỏ khô bị lôi ra ngoài. Thương Tễ vừa thấy ngục tốt đụng vào Tịnh Lâm đã không thể chịu được, hai cổ tay bị khóa chặt của hắn mạnh mẽ phát lực, thân thể lơ lửng trong không trung.

Ngục tốt túm đuôi Tịnh Lâm, quay mặt Tịnh Lâm lại. Miệng hắn tấm tắc, nghiêng đầu xem mặt Tịnh Lâm, nói: “Ngươi nuôi một báu vật như vậy, lại còn bảo hắn giúp ngươi giết người, thật là đáng tiếc. Qủa thực là trân vật hung tàn.”

Tịnh Lâm dường như chưa tỉnh, Thương Tễ thấy lông mày y nhíu chặt lại, biết ngay là do chuông đồng đang giở trò, khiến cho Tịnh Lâm chưa tỉnh lại ngay được. Hắn giờ khắc này đối với chuông đồng quả thực là hận đến nghiến răng! Mắt lại thấy ngục tốt nhận lấy roi, không kịp suy nghĩ gì đã nói: “Ngươi muốn ta nhận tội chứ gì? Chỉ cần nới lỏng dây xích này ra, thì ta sẽ nhận!”

Ngục tốt dùng roi vỗ vỗ mặt Tịnh Lâm, nói với Thương Tễ: “Ngươi sống chết hết nửa tháng cũng không chịu nhận tội, tại sao hôm nay lại đột nhiên ngoan ngoãn nghe lời? Ta thấy không đáng tin lắm.”

Gã cười lạnh, trong không gian u ám tối tăm vung ra một roi. Tiếng roi chạm vào da thịt khiến Thương Tễ nghiến chặt răng, thấy trên lưng Tịnh Lâm thêm một vết roi, tim hắn đột nhiên nhảy lên, dường như là đang đánh vào trên người mình, khiến hắn hoảng hốt.

Thương Tễ cả giận: “Ngươi đánh y làm gì? Ta một chút cũng không thấy đau. Nếu đúng là ta giết người, tất nhiên do ta đền mạng. Ngươi đánh...Còn không mau ngừng tay, bằng không lão tử lột da của ngươi!”

Hắn còn chưa nói xong, nước muối đã giội thẳng từ trên đầu xuống, khiến toàn thân bòng rát đau đớn. Thương Tễ chịu đựng trận đau này, trái lại hung tính càng tăng, hắn nhìn chằm chằm người kia, đôi mắt của hắn cũng đã đỏ ngầu, cổ tay càng vặn vẹo dữ dội, rung lắc khiến xiềng xích kêu vang. Quản hắn cái gì mà tám khổ chín khổ, hiện tại Thương Tễ chính là muốn chuông đồng lăn ra đây!

Nước muối chảy vào miệng vết thương, như bị kim đâm, Linh Hải của Thương Tễ lại lắng đọng tĩnh mịch, hoàn toàn nhập vào làm 'Tả Thanh Trú'. Nửa tháng trước, Tả Thanh Trú cũng bị treo ở nơi này như vậy, nhìn một roi kia đánh lên người Thiên Ngọc, đánh đến trong lòng Tả Thanh Trú đẫm máu, một thân kiệt ngạo biến thành mồ hôi lạnh, khuôn mặt giờ đã thẫm đẫm nước mắt lệ rơi không ngừng.

Thương Tễ chợt phát hiện cổ họng mình nghèn nghẹn, đây không phải là tiếng của hắn, đây là của Tả Thanh Trú, đây là chuông đồng muốn để Tả Thanh Trú nói. Tả Thanh Trú run rẩy mà bất lực vặn vẹo cổ tay, nghe Thiên Ngọc gọi “Tả lang“.

Tả Thanh Trú đã làm sai chuyện gì chứ?

Thương Tễ đột nhiên thất thanh, hắn hận ý hỏi, Tả Thanh Trú đã làm chuyện sai trái gì? Hắn điều tra chính là vụ án nên tra nhất trên đời này, muốn cũng là muốn người hắn yêu nhất trên đời, hắn đến cùng đã phạm phải lỗi lầm gì, mà phải chịu tử kiếp như vậy? Túy Sơn tăng nói thiên địa có luật pháp, này thì là luật pháp chó mà gì? Thần tiên cai quản khắp nơi, lại cho phép những chuyện như vậy xảy ra, cũng để mặc những người này phải đánh đổi bằng cả tính mạng của họ.

Ngực Thương Tễ kích động, bổn tướng lắng đọng lại chầm chậm xoay chuyển, cá chép gấm lộ ra chiếc sừng “Ba” một tiếng quẫy đuôi, ngay sau đó linh khí cũng từng tia từng tia chuyển động, Linh Hải bị chuông đồng trấn áp thoáng chốc như sóng biển lật trời. Người Thương Tễ đột nhiên cao lên, trở về lại chính thân thể của Thương Tễ.

Gông xiềng cũng theo tiếng mà đứt, không chỉ có xiềng xích đứt đoạn, cảnh vật bên trong hết thảy đều tan vỡ. Linh Hải của Thương Tễ không ngừng bành trướng đến mức chuông đồng bị đau kêu loạn, không có cách nào duy trì nguyên cảnh nữa.

Tịnh Lâm mở to hai mắt, cảm thấy trên lưng đau nhức như bị dùi đâm, toàn thân bị trói buộc dưới một tầng linh giới, cố sức giãy dụa. Bên trong ảo cảnh vốn không có gió, giờ khắc này Tịnh Lâm lại cảm thấy gió lớn điên cuồng quất vào mặt. Y mắt thấy mái tóc bạc của mình dần phai màu, theo gió thổi qua mà biến trở về màu đen.

Ngục tốt, tù ngục, chuông đồng đều bị phá tan thành từng mảnh. Gió lớn không ngừng quật vào khuôn mặt đang cười vặn vẹo của ngục tốt, khung cảnh bị bóp méo khiến máu trên người Thiên Ngọc chảy từ trên xuống dưới ngược trở về, chảy qua mười ngón tay của Tả Thanh Trú, lấp đầy mặt của Tả Thanh Trú.

Tả Thanh Trú bị giam trong ngục thất tối đen, cả người hắn xối đầy máu của Thiên Ngọc, như kẻ điên mà nỉ non tự nói.

“Ta nhận tội.” Tả Thanh Trú nhìn chằm chằm vào trong bóng tối, cổ họng nuốt vào máu, “Ta nhận tội, ta hối lộ quan chủ khảo không thành, dùng loạn côn đánh chết người ở trong ngõ phía nam thành. Ta tội đáng muôn chết, theo luật đáng chém.” Tiếng nói của hắn run rẩy, lẫn trong đó là thanh âm tuyệt vọng đến cùng cực, “Ta nhận tội... Đừng đánh nữa, đừng đánh y nữa.”

Máu loãng chảy dọc theo người Tả Thanh Trú, chảy xuôi xuống bàn chân còn lại của hắn 'tí tách, tí tách'. Hắn đã bị treo quá lâu, nước muối ngưng kết tại miệng vết thương, lời nói ra cũng không được rõ ràng. Hắn giống như chớp mắt sau liền sẽ chết, nhưng lại vẫn không được giải thoát.

“Ta...” Đôi môi khô nứt của Tả Thanh Trú khẽ mấp máy, “Ta nhận tội...”

Tiếng khóc của Thiên Ngọc quanh quẩn, hồ ly cắn dây xích, nhưng vẫn không thể kéo được người đi.

Con ngươi của Tả Thanh Trú hơi động, ánh mắt dừng lại trên người hồ ly. Hắn đột nhiên rơi lệ, môi khẽ nhếch, gấp gáp mà gọi: “Thiên...”

Thiên Ngọc cắn chặt môi đến bật máu, hồ ly cắn dây xích ngậm lấy cổ tay hắn. Tả Thanh Trú nằm trên đất, cổ tay bị xiềng xích cọ đến lộ cả xương trắng. Hắn nằm giữa đống đổ nát cùng với xác chết la liệt, qua loa đến không còn giống với thiếu gia nhà họ Tả. Miệng Thiên Ngọc ngậm máu của hắn, kéo hắn ra khỏi đống ngổn ngang này. Thân thể Tả Thanh Trú bị kéo đi, để lại một vệt máu dài.

Tả Thanh Trú hơi thở mỏng manh, trước mắt hắn là một mảnh đen kịt, đã không còn nhìn thấy rõ Thiên Ngọc nữa, nhưng ngón tay nát vụn của hắn vẫn sờ được lông của Thiên Ngọc. Bộ lông kia láu cá nhưng lại thật mềm mại, Thiên Ngọc dùng sức cọ đầu vào ngón tay hắn, như một đám mây vậy, nhưng lại chỉ ở bên hắn được mấy cái xuân thu.

Thần thức của Tả Thanh Trú đã rời rạc, đầu lưỡi hắn tích lực, gắng sức mà gọi: “...Thiên Ngọc...”

Thiên Ngọc dụi vào lòng bàn tay hắn, Tả Thanh Trú hơi ngửa đầu. Thiên Ngọc lại cụng đầu vào trán hắn, bàn tay ướt nhẹp ôm lấy má hắn, cúi đầu hôn mắt hắn.

Tả Thanh Trú dán vào đầu gối Thiên Ngọc, chậm chạp nói: “...Đi...”

Thiên Ngọc thất thanh nghẹn ngào, y lắc đầu ôm chặt lấy Tả Thanh Trú, nói: “Ta đi nơi nào chứ? Ta nhất định sẽ không rời khỏi ngươi.”

Đầu ngón tay Tả Thanh Trú điểm vào cổ tay Thiên Ngọc, nhẹ ngàng đẩy y, xua đuổi nói: “...Ngươi đi đi.”

Thiên Ngọc dán vào má hắn, cố chấp lại bất lực mà lắc đầu, nói: “Ta muốn ở cùng với ngươi, ta muốn cùng ngươi đời đời kiếp kiếp ở bên nhau, ta nửa bước cũng không muốn xa ngươi.”

Môi Tả Thanh Trú khẽ mấp máy, hắn khàn tiếng, đứt quãng mà thở dài. Nước mắt Thiên Ngọc rơi xuống mặt hắn, Tả Thanh Trú khí đã tuyệt, Thiên Ngọc vẫn vờ như không biết. Y đã què chân, ôm lấy nửa người trên của Tả Thanh Trú kéo đi, lẩm bẩm nói: “Ta biết đường xuống Hoàng Tuyền, ta sẽ đuổi theo được. Ngươi chờ ta chốc lát, ta chặt đứt đuôi đưa cho ngươi, ngươi ta cộng sinh một mạng, chúng ta vĩnh viễn không chia cách. Tả lang...Tả lang của ta nhất thế vô song, ai cũng không được phép mang đi.”

Ngô Anh gào to chấn động hư cảnh, Tịnh Lâm thấy Thiên Ngọc hóa thành hồ yêu ngậm Tả Thanh Trú lên, còn chưa đi xuống, đã nghe thấy tiếng chuông đồng dồn dập, Thương Tễ cũng mạnh mẽ hạ xuống bên người.

“Ảo cảnh đã vỡ.” Bàn tay Thương Tễ xoa xoa sau lưng Tịnh Lâm, thấy y bình yên vô sự, trong quang ảnh vỡ nát trông thấy sắc mặt Tịnh Lâm hắn gấp gáp hỏi, “Đụng đến choáng váng rồi? Tịnh Lâm? Có đau hay không?”

Mu bàn tay Tịnh Lâm dán vào mặt Thương Tễ, bị độ ấm trên người hắn kéo lại thần thức.

Thương Tễ bắt lấy tay Tịnh Lâm, nói: “Này.”

“Chúng ta đoán sai rồi.” Tịnh Lâm nhìn lại tàn ảnh, khuôn mặt Tả Thanh Trú giống như một giấc mộng tiêu tán, y nói, “Khổ này không phải là Thiên Ngọc, mà là Tả Thanh Trú không bỏ xuống được.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.