Nam Thừa Nữ Thiếu Thật Đáng Sợ

Chương 4: Chương 4






Lưu Diệp ngồi trước ti vi, bên cạnh là một mặt tường thủy tinh trong suốt, chỉ cần vào trong “Phụ Nữ Nhất”, thì nhất định sẽ chú ý tới bức tường thủy tinh được ánh sáng mềm mại chiếu vào này, cũng nhất định sẽ thấy các loại ”Phụ nữ” chờ mua bán bên trong.

Mà ngay tại mỗi ghế tựa của “Phụ nữ” đều có một bảng tên bắt mắt, vì vậy khi có khách tiến vào, thấy hợp mắt sẽ trực tiếp nói cho trưởng ca.

Rất nhanh người đó cũng sẽ bị đưa vào trong ghế lô tiếp đón khách.

Đây là một nơi phong nguyệt hàng thật giá thật, cả người Lưu Diệp cuộn tròn, dì cả của cô tới từ tối hôm qua, không biết là do cảm xúc khẩn trương thái quá hay sao, mà dì cả lần này so với bình thường còn đau hơn rất nhiều, tay chân cô lạnh lẽo cầm chén nước ấm.

Dáng vẻ mặt ủ mày ê kia, rất nhanh đã bị đồng nghiệp xung quanh đọc thành đau khổ vì không được nhìn ngó tới.

Đúng, đã liên tục hai ngày rồi, Lưu Diệp cũng không biết mình gặp phải vận cứt chó gì, lại có thể từ lúc bắt đầu vào cương vị, cô vẫn không bị khách nào chấm.

Dáng vẻ cau mày của cô, trông vô cùng rầu rĩ, vì vậy rất nhiều người bắt đầu cùng nhau khuyên cô, ở đó an ủi cô nói: “Cậu cứ thoải mái, khẩu vị của khách vô cùng kỳ quặc, chắc chắn sẽ có người yêu thích cậu.”

Người có số tuổi lớn tư lịch sâu, cũng khó tránh khỏi việc lấy thân phận của người từng trải chỉ bảo một hồi: “Rảnh rỗi thì vẫn nên đi làm lại ngực đi, chúng ta chính là đi bán ngực, như cậu thì sao khách có thể chấm cậu chứ?”

Vốn Vũ Mị đang cho rằng bản thân sẽ là người buôn bán không tốt, không nghĩ tới bây giờ Lưu Diệp so với hắn còn thê thảm hơn, cũng đã đi làm hai ngày rồi, đừng nói không có khách chọn, ngay cả mẹ Tang Nhu Nhu muốn cứng rắn nhét cho khách cũng không có ai muốn...

Đến bước này, Vu Mị cũng liền nhỏ giọng nói với Lưu Diệp: “Tiểu Tiểu à, thật sự không được thì cậu đi hỏi chị Nhu Nhu một chút, xem có thể để cậu đi khiêu vũ hay không, nghe nói chỗ kia cũng cực kì kiếm ra tiền.”

Lưu Diệp buồn bã ỉu xìu nâng mí mắt, cái gọi là khiêu vũ chính là múa cột ở trên đài không xa kia, không nói đó là loại hình ngành nghề cần kĩ thuật, bản thân lại còn không mông không ngực, Lưu Diệp đau bụng lười nói chuyện, lấy tay chỉ chỉ cái hông của mình.

Đường cong của cô nhất định là phụ nữ, phải nói đường cong này cũng không thể nói không đẹp.

Nhưng Vũ Mị nhìn một cái liền hiểu ý của cô, cái mông Thái Bình.

Vũ Mị cũng bất đắc dĩ thở dài, tiếp tục như vậy nữa thì Tiểu Tiểu sẽ bị sa thải, đuổi việc coi như xong, theo như các điều khoản ban đầu bọn họ ký kết, Tiểu Tiểu phải bổ sung phí đào tạo, đây đúng là một khoản tiền không nhỏ đấy.

Lưu Diệp sao có thể không biết, lại nói cái ngày chính thức vào cương vị đó, cô mới hiểu được cái gọi là tiếp khách là gì, vẫn thật sự là thuần khiết tiếp rượu mà thôi, tuy rằng đàn ông mà đã uống nhiều nhất định cũng chấm mút chút đỉnh, nhưng dù sao đàn ông bình thường với cũng bài xích với người cùng giới, cho nên cái chỗ này của bọn họ, nói trắng ra chính là nơi một đám đàn ông dùng phụ nữ giả dỗ bản thân vui vẻ, nhưng thật sự muốn đối phương cởi quần xảy ra chút gì, loại tình huống đó không thể nói là không có, nhưng cũng không dễ xảy ra.

Đây có thể coi là tốt hơn rất nhiều so với dự đoán ban đầu của cô rồi.

Ít nhất ở chỗ này thông minh lanh lợi một chút, giả mạo một ngày ba bữa vẫn không vấn đề đấy, chỉ là một nơi như vậy cũng không dễ ở lại.

Cô cũng không biết vấn đề của mình ở chỗ nào nữa, muốn nói cô không đủ mềm mại, không đủ phụ nữ, nhưng bây giờ dì cả đến đau đớn mặt cũng trắng bệch, còn có thể không đủ mềm mại?!

Cô vừa rộn lòng, vừa nhàm chán xem chương trình ti vi.

TV cũng không có gì lý thú, phần lớn đều chiếu mấy đám chính trị gia kia, các loại diễn thuyết diễn giảng, các phái tranh chấp làm cô nhìn mà cũng thấy đầu óc choáng váng.

Chỉ là cũng có một chút chuyện rất lý thú, mỗi lần lúc đưa tin về khu nhà giàu, những hình ảnh này chẳng khác gì bộ phim khoa học viễn tưởng trước kia cô đã từng xem, xe hơi bay tới bay lui, còn có màn hình một tầng lầu cao như vậy.

Chỉ là Vũ Mị nói cái đó không phải màn ảnh thật, chỉ là hình ảnh toàn bộ tin tức mà thôi.

Dù sao ở trong miệng Vũ Mị, đây đều là những thứ bọn họ nỗ lực thế nào cũng không hưởng thụ được.

Ngược lại Lưu Diệp không có quá nhiều cảm xúc gì, dù sao thế giới trước kia của cô cũng tựa như vậy, nếu như thực sự để cô đi đến nơi ô tô bay đầy trời đấy, cô đoán chừng còn không thoải mái bằng ở đây đâu.

Ngược lại Vũ Mị bị đề tài này dấy lên thương cảm , ở đó cười khổ mà nói: “Báo hoa mai, biết chúng ta đều tới thế nào không?”

Dừng lại, Vũ Mị cố ý bán cái nút* nói: “Lúc sớm nhất, các quốc gia vì phát triển thực lực của một nước, không ngừng clone Sinh Mệnh Thể, nhưng theo cục diện ổn định chính trí, mọi người chợt phát hiện tài nguyên biến đổi mạnh mẽ... Hơn nữa trị an xã hội cũng xuất hiện vấn đề... Vì vậy chính sách mới công khai, cần dựa vào cống hiến với xã hội để quyết định người này có quyền lợi sống lại hay không... Người không nộp đủ các khoản thuế sống lại, lúc lớn tuổi sẽ lập tức biến thành số không... Nhưng rất nhiều năm sau sau khi làm như vậy, nhân khẩu lại không ngừng giảm mạnh... Vì vậy chúng ta cũng giống như một đám cừu, lại bị giao cho thân phận mới... Người phá sản... Chúng ta đều là những người giàu phá sản sống lại, hiểu chưa, lúc trước chúng ta luân hồi đều là người thất bại, hiện tại bởi vì chính sách mới, lại bị xem như khu giảm xóc, nếu như có năng lực, thì lần nữa liều mạng lẫn vào tầng lớp người giàu có, nếu như không có năng lực... Thì cái gì cũng không có...”

*Khi kể một câu chuyện dài, đến các nút thắt quan trọng thì cố ý dừng lại để thu hút người nghe.

Có vài người thật sự muốn lạc vào cảnh giới kỳ lạ mới có thể cảm thấy được, Lưu Diệp cũng ở thế giới này thật lâu sau, mới dần dần hiểu được thiếu sót của thế giới này, không có phụ nữ, cũng có nghĩa là cái duy trì quan hệ của mọi người chỉ có vài thứ gien kia...

Không có cha mẹ, cái gọi là thân thích, chỉ là người có thêm đoạn gien giống nhau mà thôi... Hơn nữa theo một đời một đời sống lại, duy trì quan hệ huyết thống của mọi người đã sớm nhạt hết...

Làm một người đơn độc, cái loại cảm giác cô độc đó tự nhiên không cần phải nói có.

Hai người trầm mặc, Lưu Diệp cũng không biết nên nói gì khuyên nhủ Vũ Mị, người đàn ông này tuy lấy tên làm người ta buồn nôn một chút, chẳng qua người cũng không tệ, chỉ là hơi quá trơn tru, cái gì cũng hướng về phía trước.

Bây giờ vừa nghe hắn nói như thế, cô ít nhiều cũng hiểu một chút.

Nhưng mà đứng giữa cái sống và cái chết, cô thì vẫn thấy vô cùng thông suốt, có thể bởi vì thế giới mà cô sinh sống từ nhỏ, mọi người đều trôi qua như vậy, người đã già khẳng định sẽ sinh bệnh mà chết, không ai có thể ngoại lệ, cô tự nhiên cũng không hiểu được cảm giác của mấy người Vũ Mị...

Hình ảnh trên ti vi dần dần nhiều hơn, hơn nữa ngoại trừ mấy người kia, vài gia tộc cổ xưa cũng bị thêm vào đối tượng đưa tin, khoảng thời gian tin tức mỗi ngày gần như một nửa đều là nói về hướng đi của những gia tộc này, chỉ là gia tộc bị vô số người chú ý vây xem này, Lưu Diệp không biết là bản thân nhìn sót hay sao, dù sao ở trong TV, chính khách của các quốc gia trông như thế nào cô đều thấy được, nhưng duy chỉ người của mấy gia tộc này là chưa từng thấy.

Lưu Diệp cũng buột miệng hỏi Vũ Mị một câu.

Kết quả rất nhanh cô lại bị Vũ Mị cười nhạo, Vũ Mị ở đó nói cô: “Những người đó sẽ không lộ diện, những người đó thật sự sẽ ảnh hưởng đến tiến trình lịch sử, bất cứ một biểu cảm, một câu nói đều sẽ sinh ra phản ứng dây chuyền, nghe nói năm đó tộc trưởng Mạch Cơ và gia tộc Phỉ Nhĩ Đặc tranh đoạt quyền khai thác quặng trên sao Cốc Thần, người của gia tộc Phỉ Nhĩ Đặc liền vận dụng hơn vạn nhà phân tích để phân tích Mạch Cơ...”

Mỗi lần Lưu Diệp nghe đến mấy cái này cũng cảm thấy mình đang ở trong một mảng lớn khoa học viễn tưởng nào đấy.

Hai người đang trò chuyện, chợt nghe thấy đinh một tiếng, đây là âm thanh nhắc nhở những người ngồi ở bên trong tường thủy tinh chú ý hình tượng, bởi vì khách sắp đến.

Vũ Mị phản ứng rất nhanh, nhưng mà lần này hiển nhiên là hắn muốn chăm sóc cho Tiểu Tiểu, cái tên này, nếu còn tiếp tục không có khách thì thật sự phải hủy bỏ hợp đồng rồi.

Hắn cũng liền quay mặt về phía trong tường, không ngừng sử dụng ánh mắt ra hiệu với Lưu Diệp nói: “Nhanh, cười một cái, ngồi thành dáng cong hình chữ S, ưỡn ngực...”

Chỉ là bên trong tường thủy tinh cũng có một tấm gương, tuy rằng mặt Vũ Mị quay vào bên trong, nhưng vẫn có thể nhìn được người đi tới là dạng gì.

Khách tới rất nhanh, có điều thân hình hơi gầy gò, sắc mặt cũng không được tốt lắm, thậm chí trên mặt còn đeo một mắt kính đen.

Nhưng mà tướng mạo ngược lại vô cùng lịch sự, thậm chí có thể nói coi như là một soái ca khó gặp đấy.

Chẳng qua trong lòng Vũ Mị rõ ràng, loại khách này bình thường đều không được hoan nghênh, ở đây dựa vào mặt là có thể biết được giàu nghèo, người dáng dấp càng tốt, càng có nghĩa thu nhập cao, chỉ có người có thực lực kinh tế nhất định thì ở thời điểm cải tạo gene, mới tiêu tiền vào thứ không có giá trị nhất là bề ngoài.

Nhưng nếu là kẻ có tiền giống vậy, bình thường sẽ không đến loại địa phương này tiêu phí, loại địa phương giá cả phải chăng này của bọn họ, chỉ thích hợp với một vài người giàu có không khó khăn lắm, còn có những người nghèo có chút tiền dư hoan nghênh, một khi ngày nào đó trong tiệm tới một vị như vậy, cũng có nghĩa đây là một tên xui xẻo sắp phá sản, đối với loại khách không có tiền có muốn mua say này, bình thường trong tiệm đều không thể nào chào đón.

Bởi vì bọn họ thường sẽ chọn một loại rượu tiện nghi nhất, còn ở đây lải nhải không ngừng.

Vũ Mị đang muốn bảo Tiểu Tiểu đừng để ý đến vị khách này.

Lưu Diệp lại đã từ trên ghế đứng lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.