Nam Trà Xanh Giả Gái Muốn Cưa Đổ Tôi

Chương 16: Chương 16




Edit: Lãnh Tử Dạ + Đào

Beta: An An

_

[Vun đắp tình cảm với nữ phụ, khen thưởng nhiệm vụ: 300 nhân dân tệ. ]

Khá lắm, hệ thống bủn xỉn này mà cũng dám lãng phí tiền như vậy sao.

Trực giác của Cố Minh Âm nói cho cô biết rằng việc này không bình thường chút nào. Bên trong khẳng định có mờ ám.

Nhưng mà…

Giải thưởng thật sự nhiều.

Cố Minh Âm đóng kín màn hình, nhìn chằm chằm giao diện nói chuyện phiếm với Thẩm Dư Tri đến xuất thần. Đang lo lắng chào hỏi như thế nào để tương đối tự nhiên, Thẩm Dư Tri liền nhắn một tin.

[ Tiểu Nãi Nhu: Chọc chọc. (lén lút nhô ra.jpg)]

Biểu tình của mèo nhỏ quá mức đáng yêu.

truyện chỉ được đăng tại wordpress và wattpad tiemduahau, mọi nơi khác đều là ăn cắp!!!!

Cố Minh Âm âm thầm lưu lại nhãn dán rồi nhắn một tin.

[ Tiểu Nãi Nhu: Ha ha, buổi tối Âm Âm có làm gì không? ]

[ Cố Minh Âm: Tạm thời không có. ]

[ Tiểu Nãi Nhu: Vậy buổi tối chúng ta cùng đi dạo chợ đêm đi. ]

Vốn dĩ Cố Minh Âm đang buồn rầu, không biết làm như thế nào cùng Thẫm Dư Tri thúc đẩy tình bạn, không nghĩ đến “cô ấy” lại trực tiếp cho cơ hội.

[ Cố Minh Âm: Được. ]

[ Tiểu Nãi Nhu: Vậy buổi tối tan học tớ ở cổng trường chờ cậu nhé. ]

[ Cố Minh Âm: Ok. ]

**

Chớp mắt đã tan học, Cố Minh Âm đem cặp sách về ký túc xá trước, theo lời hẹn đi đến cổng trường. Thẩm Dư Tri đã đợi một hồi lâu, “cô” chân dài tay dài, sống lưng thẳng tắp. Yên lặng đứng dưới trời chiều như một bức tranh đẹp đẽ.

Khóe mắt cô lướt qua đám người một cái, nhanh chóng đã phát hiện ra Cố Minh Âm.

Thẩm Dư Tri nhếch môi cười, bước đến.

“Âm Âm.”

“Xin lỗi, có phải cậu đợi rất lâu không?”

“Không có, là do tớ đến quá sớm.” Thẩm Dư Tri tự nhiên kéo cánh tay Cố Minh Âm lại, sóng vai đi bên cạnh cô.

Bình thường Thẩm Dư Tri lạnh lùng, người khác lấy lòng đều bỏ mặc không để ý. Trừ Triệu Mặc Thần và Cố Gia Vũ, cơ hồ không thấy cô thân cận cùng học sinh khác. Nên cả hai người đi ngang qua làm đám học sinh đều thấy hiếm lạ, liên tiếp ghé mắt. Thấy đối tượng thân cận cô là Cố Minh Âm, ánh mắt càng thêm ý vị thâm trường.

Những ánh mắt kia đều có địch ý, Thẩm Dư Tri chậm rãi kéo lại lòng bàn tay cô lại và khoác lên bả vai, tay dài che chắn một số ánh mắt cho Cố Minh Âm. Trên mặt Thẩm Dư Tri vẫn mang theo ý cười, trong mắt lại lạnh như băng, chứa đầy sự cảnh cáo.

Đám học sinh cũng không muốn đụng đến vị đại tiểu thư này, lần lượt thu liễm ánh mắt tìm tòi nghiên cứu, tăng tốc bước chân rời khỏi trường học.

Khoảng cách giữa Nhất Trung Nam Sơn và đường dành riêng cho người đi bộ chỉ có mười lăm phút. Khi hai người đến cũng chính là thời điểm đường phố náo nhiệt nhất. Ngõ phố phồn hoa, đèn đuốc đẹp, người đi đường tới lui dày đặc.

Cố Minh Âm vốn chỉ nghĩ là tùy ý đi dạo, mục đích chủ yếu là vì 300 nhân dân tệ kia. Nhưng khi nhìn thấy tiệm nữ trang lớn nhỏ hai bên, nhịn không được nổi lên dục vọng muốn mua sắm.

Từ lúc cô đi khỏi Cố gia chỉ lấy hai bộ quần áo để mỗi ngày thay đổi. Trong đó có một bộ từ trong vùng núi mang ra ngoài vào một năm trước, đã sớm rách rưới.

“Chúng ta đi cửa tiệm kia xem một chút đi.” Thẩm Dư Tri lôi kéo cánh tay Cố Minh Âm, ngựa quen đường cũ đi đến tiệm đối diện.

Giá của quần áo trong tiệm đều khá ổn định, nằm trong phạm vi cô có thể trả được.

Cố Minh Âm vuốt ve ví tiền trong túi áo, bắt đầu suy nghĩ chút tiền này thì đủ mua mấy bộ quần áo. Trừ đồ thay hằng ngày, cô còn cần hai bộ nội y thay giặt và một đôi giày sandal. Dù sao thời tiết đang từ từ nóng lên, đôi giày thể thao dưới lòng bàn chân này hẳn là chống đỡ không được bao lâu nữa.

Cố Minh Âm đang suy tư thì bị một nữ sinh đang ra khỏi tiệm vội vàng đụng vào bả vai. Cô không để ý, hai chân lảo đảo bước hai bước, phản xạ có điều kiện bắt lấy người bên cạnh để ổn định bản thân.

Cố Minh Âm cảm giác tay mình chạm phải một vật thể vô cùng dẻo dai, cô nhìn qua vị trí bàn tay để thì trong lòng lộp bộp một cái.

To, to quá!

Cố Minh Âm khiếp sợ, trong lúc nhất thời quên phản ứng.

Bóng đèn trắng đung đưa, khuôn mặt trắng như tuyết của Thẩm Dư Tri đã đỏ thành một mảnh. Trong đôi mắt ướt sũng tràn đầy sự luống cuống.

Cố Minh Âm vội vàng rút tay ra phía sau, hết sức xấu hổ ho nhẹ tiếng, nghiêm mặt nói xin lỗi:

“Thật xin lỗi.” Giọng nói ngừng lại, lại hỏi.

“Cậu có đau không?” Lúc nãy Cố Minh Âm muốn đứng vững nên không cố kỵ lực của cánh tay, nghĩ thôi cũng biết cường độ không nhẹ.

Biểu tình Thẩm Dư Tri lộ ra vài phần không được tự nhiên:

“Không, không đau.”

“Vậy là tốt rồi.” Cố Minh Âm nhẹ nhàng thở ra.

Không khí đột nhiên trầm mặc, Thẩm Dư Tri bị choker trên cổ ngăn trở yết hầu nhấp nhô một phen. “Cô” cau mày, sắc mặt càng thay đổi, sau đó tiện tay cầm một cái váy hỏi người hướng dẫn hỏi:

“Tôi muốn thử chiếc váy, cho hỏi phòng thử đồ ở đâu vậy?”

“Đi tới phía trước là tới. Nhưng mà khóa cửa phòng bên trái kia bị hỏng rồi, quý khách nên sử dụng bảng treo không được đi vào, miễn cho người khác không cẩn thận đi vào.”

“Cảm ơn.” Thẩm Dư Tri đem cánh tay ngăn ở trước ngực nắm quần áo sốt ruột tiến vào phòng thử đồ.

Bóng lưng thiếu nữ lộ ra vài phần hoảng sợ, Cố Minh Âm có chút không yên lòng, chẳng lẽ cô tóm người ta đến hỏng rồi chứ? Thiếu nữ mười sáu mười bảy tuổi đang ở kỳ phát triển, lúc cô ở kỳ trưởng thành bị người khác chạm một chút đều cảm thấy đau, càng miễn bàn bị người khác dùng một lực lớn như vậy.

Cố Minh Âm vừa áy náy lại vừa lo lắng.

Cô cũng thật không dám tùy tiện theo sau hỏi như vậy, sợ hãi mình chạm đến thần kinh mẫn cảm của cô gái mới lớn.

Chần chừ một lát, Cố Minh Âm lấy trên giá áo một chiếc váy màu trắng rồi đi qua.

Tiệm nào cũng giống nhau đều chỉ có hai gian phòng thử đồ. Trong đó một phòng vừa vặn đã có người, trên cửa phòng bên cạnh có treo bảng nhắc nhở[ đang dùng ], Cố Minh Âm gõ cửa.

“Thẩm Dư Tri, cậu có ở bên trong không?”

“Tớ ở đây.”

“Phòng bên cạnh có người dùng mất rồi, tôi có thể vào không?”

Trong cửa không có trả lời, chỉ có thể nghe được hô hấp thoáng lộn xộn.

Cố Minh Âm châm chước vài giây, đẩy cửa ra và đi vào.

Thẩm Dư Tri hiển nhiên bị dọa, xoay lưng lại chỉ chừa lại cho cô bóng lưng trắng nõn.

“Cậu đi vào sao không nói một tiếng.”

“Tôi có nói mà.”

Cố Minh Âm đem cửa khép lại, đôi mắt không khống chế được liếc qua dáng người Thẩm Dư Tri.

Không có quần áo che, thiếu nữ nhìn đến càng thêm khắc sâu ấn tượng. Làn da lộ ra màu trắng không khỏe mạnh, cũng không biết là do ngọn đèn hay do “cô ấy” vốn nên như thế.

Cố Minh Âm lo lắng mình vẫn luôn nhìn chằm chằm Thẩm Dư Tri như vậy, đối phương sẽ cảm thấy không được tự nhiên, vì thế xoay lưng và bắt đầu cởi quần áo.

“Cậu… Cậu đang làm gì?”

“Thay quần áo.” Giọng nói Cố Minh Âm rất tự nhiên.

Không gian phòng thử đồ nhỏ hẹp, động tác lúc ấy làm thân thể hai người dường như chạm vào nhau. Mỗi khi không cẩn thận chạm vào một lần, thần kinh của Thẩm Dư Tri đều sẽ buộc chặt ba phần. “Cô” gắt gao dựa vào góc tường, khóe mắt không tự chủ được nhìn qua Cố Minh Âm.

Cố Minh Âm đúng thật là đang thay quần áo, cởi vài phát chỉ còn lại đồ lót.

Thực ra dáng người cô cũng không có cái gì đẹp mắt, vì vất vả nhiều nên quá gầy, làn da quá thô ráp, nhưng mà…

Ánh mắt Thẩm Dư Tri vô cùng lúng túng tránh né, trán còn đối diện với vách tường.

“Thẩm Dư Tri, cậu có thể giúp tôi kéo khóa kéo được không?” Cố Minh Âm cố gắng là có thể kéo được nhưng muốn hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống, còn có 300 nhân dân tệ kia. Lập tức từ bỏ cố gắng xin Thẩm Dư Tri giúp đỡ.

“Chờ tớ mặc xong quần áo đã.”

“Được.”

Cố Minh Âm không vội, kiên nhẫn đợi Thẩm Dư Tri mặc quần áo chỉnh tề. Sau một lát, sau lưng truyền đến âm thanh khàn khàn của “cô ấy”: “Xong rồi, cậu quay qua đi.”

Cố Minh Âm nghe lời xoay người, cảm nhận được đầu ngón tay của Thẩm Dư Tri chậm rãi đụng vào làn da sau lưng cô.

Cho dù quay lưng lại với đối phương, Cố Minh Âm cũng có thể cảm nhận được “cô ấy” vô cùng khẩn trương.

“Thẩm Dư Tri, cậu thật sự không có việc gì sao? Tôi vừa rồi dùng lực khá nặng. Thật ra chúng ta đều là nữ, nếu cậu khó chịu chỗ nào có thể trực tiếp nói với tôi, không cần xấu hổ.”

Thẩm Dư Tri cúi đầu nhìn ngực mình, lắc đầu: “Không có việc gì.”

“Thật sao? Tôi không tin.”

“…”

“Trừ phi cậu cho tôi xem.”

Câu này của Cố Minh Âm làm cho Thẩm Dư Tri sợ đến mức bả vai run lên, ngay sau đó có vật thể nào đó ở tự trước ngực rớt ra, theo quần áo rơi xuống. Thẩm Dư Tri sắc mặt đại biến, hai chân nhanh chóng kẹp lại. Lúc này mới ngăn cản đồ vật kia rơi xuống mặt đất.

Thẩm Dư Tri bị biến cố đột nhiên này đổ mồ hôi lạnh, ngón tay nắm khóa kéo chậm chạp không có động tác, đầu óc chỉ còn lại một ý niệm.

Tiêu đời.

Quả táo cherry của cậu rơi rồi.

_

Mọi người ơi, do tụi mình mới đổi tên miền nên giờ mong mọi người tích cực comment, thả tim thả sao giúp tụi mình với ạ, truyện nhà edit mà search google không ra, chỉ ra mấy web lậu thôi:(( (mọi người không biết cmt gì thì có thể thả icon cũng được ạ.) Cảm ơn mọi người nhiều! ♥️

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.