Nam Trà Xanh Giả Gái Muốn Cưa Đổ Tôi

Chương 24: Chương 24: Chương 23




Edit: Lãnh Tử Dạ

Beta: Ỉn & An An

_

Mắt thấy Cố Minh Âm muốn nhấn nút xác nhận, hệ thống kịp thời ngăn lại: [ Kí chủ, cô bình tĩnh! Cô và nam chính là con cưng của thế giới này, nếu hiện tại nam chính chết sẽ xuất hiện vấn đề lớn. ]

“Ồ.” Khuôn mặt Cố Minh Âm lạnh lùng.

“Không được phải không?” Vậy thì thật đáng tiếc, cô không vừa mắt Triệu Mặc Thần đã lâu.

Hệ thống: [ Kết cục của cậu ta có thể là chết nhưng hiện tại không thể. Nếu nam chính chết thì nội dung cốt truyện kế tiếp của chúng ta không thể đi tiếp được… Trừ khi kí chủ nghĩ biện pháp tìm một nam chính khác thay vào đó. ]

Nếu đã không thể thì còn nói cái quái gì nữa chứ.

Cố Minh Âm có chút tiếc nuối thở dài, hủy bỏ nội dung đã viết lúc nãy, tiến hành chỉnh sửa lần thứ hai.

[ Sau khi ra khỏi tầng thượng thì Triệu Mặc Thần ngã bệnh. Không ngờ rằng cuối cùng còn bị bốn tên côn đồ ngăn lại trên đường… Minh Âm muốn đi, nhưng lại không dám đi nhìn hắn. ]

Có thể.

Miễn cưỡng cũng xem như hoàn mỹ.

Về phần ở bên trong nội dung dấu ba chấm xảy ra chuyện gì, thì cô mặc kệ chuyện của cậu ta.

Rất nhanh đã đến thời gian tan học, buổi tối cô còn có việc, ăn bữa tối xong trực tiếp đến cửa hàng tiện lợi đi làm. Hôm nay trong tiệm không đông khách nên cũng rảnh rỗi, Cố Minh Âm bớt chút thời gian tiếp tục ôn tập, thời gian làm đề trôi qua rất nhanh. Khi đến giờ tan tầm, nhân viên đến giao ca.

Cố Minh Âm thu dọn đồ xong đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Rạng sáng, Giang Thị là một thành phố không ngủ, khu phố thương mại tấp nập người qua lại, mùi thơm của thức ăn từ các quầy hàng phảng phất khắp khu phố. Cố Minh Âm hơi muốn ăn, nghĩ nghĩ đến ví tiền thì lại thôi.

Cô đeo cặp sách đi ra khu phố. Người đi đường dần dần thưa thớt, bốn phía yên tĩnh, muỗi bay quanh đèn đường. Cố Minh Âm ngáp một cái, nhạy bén nghe được bên có tiếng ẩu đả, đánh chửi gần đó truyền tới.

“Sao Triệu đại thiếu gia không gáy nữa đi, mày gáy nữa đi!”

“Mấy con chó kia của mày đâu? Không đến giúp mày sao!”

“Ha ha ha ha, mày nhìn nó bây giờ có khác gì một con chó không.”

“…”

Cố Minh Âm dừng chân, nhìn về phía phát ra âm thanh.

Ngõ phố đen kịt, bốn bóng người lờ mờ chồng lên nhau, thiếu niên co rúc ở nơi hẻo lánh, mơ hồ có thể thấy được vết máu trên trán.

Cố Minh Âm nheo mắt, lạnh lùng thu lại ánh mắt.

Ngay lúc này, âm thanh ngả ngớn tiếp tục vang lên: “Em gái nhỏ thật là xinh đẹp, mày nói xem tụi tao nên ở trước mặt mày chơi đùa nó như thế nào?”

“Cút.” Cậu ta khàn khàn gằn ra một chữ này tràn đầy hận thù muốn chém giết.

Phản ứng này của cậu ta rất vừa lòng bọn chúng, một đám người cười đùa, không quên nhìn người trong bóng tối vui cười đùa giỡn: “Thẩm đại tiểu thư, thế nào, vui vẻ với bọn anh chút không?”

Thẩm đại tiểu thư?

Cố Minh Âm như ngồi trên đống lửa, bước đến gần nhìn.

Người được Triệu Mặc Thần bảo vệ ở phía sau không ai khác ngoài Thẩm Dư Tri.

Đầu “cô” cao coi như được che chở thì cũng không thể tả là chim nhỏ nép vào người mà giống như hạc trong bầy gà thì đúng hơn. Cố Minh Âm nhìn thấy đáy mắt “cô” không e ngại, ngược lại tràn đầy bình tĩnh. Điều này ở trong mắt Cố Minh Âm là cố gắng trấn định.

Cô không nghĩ được tại sao hơn nửa đêm Thầm Dư Tri không đi ngủ mà lại xuất hiện ở nơi này, cũng không hiểu cô đi cùng Triệu Mặc Thần để làm gì. Nhưng bất kể thế nào, cô không thể để trà xanh nhỏ mềm mại yếu đuối bị ức hiếp!

Cố Minh Âm nảy sinh ác ý.

“Hệ thống, có thể vay điểm trước không?”

Hệ thống: [ Có thể, nhưng tính lãi. ]

Cố Minh Âm: [ Nợ mi 5 điểm, toàn bộ thêm vào giá trị khỏe mạnh. ] Lúc trước Minh Âm xem qua quy tắc, giá trị khỏe mạnh trừ việc tăng kéo dài sức sống còn có gia tăng sức mạnh.

Đây là mô típ truyện ngược cũ rích, chờ cảnh sát lại đây chắc chắn sẽ không kịp. Cô bảo vệ Thẩm Dư Tri trước, miễn cho “cô” bị người ta khi dễ.

Hệ thống: [ 30 ngày cả vốn lẫn lãi 10 điểm. ]

Vãi?.

Sao không đi cướp luôn đi!

Hệ thống: [ Sao nào, muốn hay không? ]

“Muốn!” Cố Minh Âm cũng không nghĩ nhiều đến như vậy, chỉ có thể đồng ý trước.

Điểm số đã được thêm vào giá trị khỏe mạnh, cô lập tức cảm thấy tinh thần thoải mái dễ chịu, cảm giác khoan khoái không ngừng liên tục tràn vào toàn thân. Cố Minh Âm lấy điện thoại ra báo cảnh sát, sau đó cô chộp lấy một tảng đá ven đường vọt qua.

Tay một tên côn đồ đang muốn nắm vào bả vai của Thẩm Dư Tri thì bị Cố Minh Âm ném thẳng viên đá vào ót.

Sau khi bị đập, tên côn đồ lảo đảo hai bước, lắc lư ngã người xuống đất.

Động tác của cô không những khiến bọn côn đồ không kịp phòng bị mà còn có Thẩm Dư Tri và Triệu Mặc Thần sửng sốt bất ngờ.

Triệu Mặc Thần nhìn về phía cô, ánh mắt tràn ngập kinh ngạc. Cậu ta khiếp sợ mặc kệ vết thương trên cơ thể mà chỉ ngây ngốc nhìn xem, chậm chạp không có bất kỳ hành động nào.

Cố Minh Âm đang cầm viên đá dưới ánh trăng, cặp mắt mèo màu nâu trà kia không chút sợ hãi hoảng hốt. Gương mặt tựa như được điêu khắc, tràn ngập lạnh lùng.

“Cố…” yết hầu Triệu Mặc Thần nhấp nhô, cậu ta suy đoán có lẽ Cố Minh Âm áy náy muốn gặp cậu ta, vì thế mới đi theo cậu ta. Cậu ta biết Cố Minh Âm thích mình, nhưng mà không thể tưởng tượng nổi rằng cô sẽ đứng ra giúp đỡ trong thời điểm như này.

Bảo vệ cậu ta?

Không phải cô rất nhát gan sao?

Trong nháy mắt hàng vạn suy nghĩ cứ chiếm lấy đầu óc, khiến cậu ta không thể nói ra tiếng.

Ai ngờ Cố Minh Âm căn bản không quan tâm cậu ta, cô quay về hướng Thẩm Dư Tri khẽ nhếch cằm: “Lại đây.”

Mặt Thẩm Dư Tri tràn đầy hoài nghi như vừa bị ngất chấn động não. Hai chân “cô” từ bên người Triệu Mặc Thần bước qua, vui vẻ chạy tới sau lưng Cố Minh Âm. Hơn nữa còn nắm được góc áo cô.

“Cô” gắt gao kéo Cố Minh Âm, hốc mắt đỏ đỏ, nhỏ giọng lên án: “Âm Âm, bọn họ bắt nạt tớ…” Nếu là nữ sinh khác làm động tác này thì đó là chim nhỏ nép vào người. Nhưng đổi thành Thẩm Dư Tri trốn sau lưng Cố Minh Âm thì chính là đại bàng giương cánh, con bê bảo hộ gà mẹ.

“Đôn Tử! Đôn Tử, mẹ mày tỉnh lại đi!”

“Chết tiệt! Đừng nói là chết rồi chứ!”

“Đôn Tử mày nói đi, mày chết hay còn sống vậy hả?”

Đám côn đồ lúc này mới phản ứng kịp, ngồi xổm trên mặt đất vừa lay vừa gọi tên Đôn Tử bị ngất.

Thấy cậu ta không có chút phản ứng nào, bọn chúng tức giận.

“Mẹ nó mày dám? Mày không xong với bố mày đâu!”

“Chờ đã.” Cố Minh Âm thò tay chỉ Triệu Mặc Thần, “Cậu ta kêu tôi làm, mọi người nên tìm cậu ta tính sổ.”

Ánh mắt của bọn chúng đặt ở trên người Triệu Mặc Thần.

Cố Minh Âm nói: “Tôi chỉ đơn thuần tới tìm bạn, mọi người cứ tiếp tục làm đi.” Nói xong cô không để ý tới Triệu Mặc Thần, dắt tay Thẩm Dư Tri đi khỏi đó.

Làm sao chúng có thể dễ dàng để hai người rời đi, chúng đang muốn xông lại, liền gặp xe cảnh sát còi sáng vang to cách đó không xa. Cuối cùng cảnh sát cũng đã đến.

Mấy người nháy mắt hoảng sợ, nhìn nhau rồi cũng mặc kệ đám bạn bè nằm la liệt trên mặt đất mà vội vàng trốn thoát. Cố Minh Âm nhân cơ hội này đem cục đá thả vào tay Triệu Mặc Thần rồi kéo tay Thẩm Dư Tri chạy.

Triệu Mặc Thần bị bỏ rơi cô đơn ở lại trong con hẻm hết nhìn cục đá trên tay rồi lại nhìn bóng lưng hai người chạy nhanh giống như bỏ trốn theo trai.

Triệu Mặc Thần: “…”

Triệu Mặc Thần: “???”

Hai người chạy cách rất xa.

Vì thể chất của Cố Minh Âm tăng lên nên không cảm thấy mệt. Nhưng Thẩm Dư Tri lại khác, “cô” mệt mỏi thở dốc, bước chân cũng dần dần theo không kịp.

Cố Minh Âm thấy vậy vội vàng dừng lại, quay đầu nhìn cậu: “Tri Tri, cậu vẫn khỏe chứ?”

Khuôn mặt “nữ sinh” được bao phủ dưới ánh đèn hiện ra nét mặt đỏ ửng không bình thường. Mồ hôi làm vài sợi tóc dính vào cổ, trắng đen tương phản nhau, gợi cảm nói không nên lời.

Thẩm Dư Tri khoát tay, che ngực, khom lưng điều chỉnh hơi thở dồn dập.

“Xin lỗi, tôi không chú ý.” Cố Minh Âm khẩn trương mím môi. Vừa rồi ra sức chạy, hoàn toàn không để ý đến thân thể trà xanh nhỏ yếu ớt.

“Tớ không sao.” Thẩm Dư Tri hít một hơi thật sâu, ” Nhưng mà chúng ta cứ chạy như vậy, liệu cảnh sát có tìm đến không?”

“Không đâu.” Minh Âm nói, “Tìm tới cũng không sợ, chúng ta cũng không làm chuyện xấu.”

Chỗ kia lại không có máy theo dõi, muốn tìm cũng là tìm Triệu Mặc Thần đánh nhau ẩu đả. Triệu Mặc Thần sĩ diện, thà rằng thay cô gánh tội giùm cũng sẽ không thừa nhận là cô cứu hắn. Sở dĩ chạy là vì cô không muốn đến sở cảnh sát lần nữa. Đến lúc đó nếu tìm người nhà họ Cố bên kia lại lãng phí thời gian.

Cô cũng không sợ cảnh sát tìm đến, dù sao đây cũng là ngược văn, đối với phương diện pháp trị luôn luôn không chú trọng.

“Cậu còn có thể đi không?

“Có thể.” Thẩm Dư Tri thẳng người, bước chân liêu xiêu, chậm rãi từng bước đi theo bên cạnh Minh Âm.

Dáng vẻ cố gắng chống đỡ của “cô” làm Cố Minh Âm muốn cười, mạnh mẽ kéo lấy “cô gái”, ngồi xổm xuống ở trước mặt “cô”: “Tôi cõng cậu.”

Phía sau lưng Cố Minh Âm rất nhỏ nhắn, Thẩm Dư Tri lập tức ngây ngốc. Ngay cả mắt cũng quên chớp.

“Tri Tri?” Cố Minh Âm quay đầu lại, “Nhanh lên, không sao hết.”

Giọng nói của cô ôn nhu, ánh trăng nhuộm đôi mắt màu trà ánh lên một màu nhẹ nhàng.

Hô hấp Thẩm Dư Tri như ngưng lại, đôi mắt có chút phiếm hồng.

“Đừng khóc, có tôi ở đây không có chuyện gì, chúng ta lập tức có thể về nhà.” Cố Minh Âm cho rằng cậu sợ. Cô không biết an ủi người, tận lực dùng giọng nói vững vàng an ủi “cô” đang sợ hãi lo âu.

Thẩm Dư Tri xoa xoa mắt, chậm rãi nằm sấp lên.

Cố Minh Âm vòng tay qua đùi cậu, dùng lực hướng lên trên, cõng “cô” đi về phía trước.

Cô không ngờ trông trà xanh nhỏ gầy như thế vậy mà trên người rất có thịt, xương cốt cũng có chút cứng rắn, nếu không phải nhờ đến năm điểm ứng trước kia, cô còn sợ không cõng được cậu.

“Âm Âm, có phải tớ rất nặng không?”

“Ừm.” Cố Minh Âm cũng không nói dối, rất thành thực gật đầu “Cũng khá nặng.”

Thẩm Dư Tri khụt khịt mũi, đem khuôn mặt gục ở cổ cô làm ổ, thanh âm buồn buồn: “Tớ sẽ đi giảm béo…”

“Gì?” Cố Minh Âm kinh ngạc nhìn sang, “Không cần thiết, béo chút mới tốt, béo sẽ khỏe mạnh.”

Thẩm Dư Tri lập tức nở nụ cười.

Ngay sau đó lại nghe Minh Âm nói: ” Nhưng mà ngực cậu có phải nhét thứ gì không? Cấn lưng tôi hơi đau.” Cứng cứng, hình như là silicone cùng áo lót nâng ngực, dù sao cũng không phải thứ thoải mái gì.

Sắc mặt Thẩm Dư Tri lập tức cứng đờ, yên lặng không tiếng động ưỡn lưng.

“Âm Âm, cậu thả tớ xuống được rồi, để tớ tự đi”

“Không sao, dù gì cũng sắp đến rồi.” Khoảng cách từ đây đến tiểu khu chỉ còn vài bước, coi như tập thể dục buổi tối, có lợi đối với cơ thể. Nghĩ như vậy, Cố Minh Âm lại kéo Thẩm Dư Tri lên trên.

Sự tiếp xúc khăng khít thân mật nhanh chóng làm sự mệt mỏi của Thẩm Dư Tri biến mất.

Cậu muốn trở nên khỏe hơn nhưng không muốn lợi dụng con cưng thế giới này theo cách này.

Ngón tay Thẩm Dư Tri nhẹ nhàng chọt chọt lên bả vai Minh Âm: “Tớ thật sự có thể tự đi được mà “

Cậu đã nói đến như vậy, Cố Minh Âm cũng không cưỡng ép, vì thế đặt Thẩm Dư Tri xuống đất.

Ánh trăng đem bóng dáng của hai người kéo dài lên mặt đường, Thẩm Dư Tri len lén nhìn mặt Minh Âm.

Cảm nhận được ánh mắt, Minh Âm cũng nhìn sang: “Hơn nửa đêm rồi, vì sao cậu lại ở đây?”

Trước đó chủ cửa hàng đã nói qua khu phố kia rất loạn, qua 12 giờ đêm là thiên hạ của đám côn đồ. Luôn miệng dặn dò cô đi cẩn thận, thậm chí còn đề nghị cô khi về nhà nên đi đường vòng. Hôm nay Cố Minh Âm muốn về sớm một chút, cho nên mới đi đường đó. Cũng may là cô nhìn thấy, không thì nhất định Thẩm Dư Tri sẽ bị người khác khi dễ.

Nghĩ đến đây, trong lòng Cố Minh Âm không dễ chịu.

“Tớ...” Trà xanh nhỏ cúi đầu, không dám nhìn mặt Minh Âm, thanh âm nho nhỏ:”Tớ muốn đi đón cậu.”

“…?”

“Tớ lo lắng cậu một mình tan tầm sẽ cô đơn cho nên muốn đi đón cậu.”

“…”

“Âm Âm.” Đôi mắt của cậu lại đỏ hoe, vẻ mặt thấp thỏm bất an, “Có phải tớ lại gây thêm phiền toái cho cậu không? Cậu sẽ chán ghét tớ sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.