Nam Trà Xanh Giả Gái Muốn Cưa Đổ Tôi

Chương 5: Chương 5




Edit: Đào

Beta: An An

_

Hai nam sinh chặn cửa làm cho người ta hoàn toàn nhìn không ra dáng vẻ của Thẩm Dư Tri. Cô do dự một lúc lâu, cuối cùng đặt bút bi xuống rồi rời khỏi chỗ ngồi của mình.

“Bạn học Thẩm, Cố Minh Âm đến rồi!”

Trong lớp các bạn học nam đối với cô gái ở trước cửa cao giọng hò hét, lời nói cử chỉ tràn ngập ân cần.

Người vây quanh hai bên tản ra thành một con đường, trong phút chốc, một nữ sinh thân hình cao gầy thu vào tầm mắt.

Ánh nắng ấm áp lấp lánh ở sau lưng.

Rõ ràng là mặc đồng phục học sinh giống những người khác, thiếu nữ trước mắt lại cố tình rạng rỡ hơn rất nhiều so với người chung quanh. Cô ấy rất cao, dáng người tỉ lệ gần như hoàn mỹ, áo đồng phục học sinh được thắt nút nghiêm cẩn chặt chẽ, váy dài xếp ly được ủi phẳng phiu, chỉnh tề, bề mặt không có một nếp nhăn. Quần áo sạch sẽ ôm lấy đường cong hoàn mỹ, hấp dẫn các thiếu niên thời kì trưởng thành bùng nổ nội tiết tố khắp nơi.

Cố Minh Âm ánh mắt lướt qua gương mặt đối phương.

Nữ sinh ngũ quan sinh ra có phần thanh lãnh sâu sắc, làn da tái nhợt có chút bất thường. Gương mặt mỹ lệ, khổ nỗi ánh mắt lạnh lùng, biểu tình hờ hững, lẳng lặng không nói một lời tựa như hoa Cách Tang mọc trên núi cao phủ đầy băng tuyết.

Tựa như… khác với dáng vẻ được miêu tả trong cốt truyện.

Cố Minh Âm thu hồi tìm tòi nghiên cứu, xa cách lại không mất đi lạnh nhạt chào hỏi với người trước mặt: “Xin chào, tôi là Cố Minh Âm.”

“Tớ tên Thẩm Dư Tri, ban nhất lớp Quốc tế.” Cô ấy nói, nâng tay vén tóc, âm thanh có chút khàn khàn, nhưng lại rất lịch sự, “Có người nói cậu đỡ được tớ xong còn làm tớ bị ngã.”

Cố Minh Âm lúc này mới chú ý tới trên mu bàn tay cô ấy bị trầy da, đoán chừng là lúc té ngã bị quệt qua.

Cô ngược lại không thấy chột dạ, suy cho cùng đầu sỏ tội ác là một người khác, chỉ là bị chất vấn trước mặt bao người như vậy lại có vài phần xấu hổ. Lại nghĩ đến hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, Cố Minh m hận không thể đào ba tấc đất nhanh chóng rời khỏi cái nơi thị phi này.

Đang êm đẹp, làm gì nhất định phải để cô cùng tình địch ngày xưa dính líu quan hệ? Hiện tại khẩu vị người đọc cũng thật đặc biệt.

“Xin lỗi, tôi lúc ấy không cố ý.”

“Là do tớ khá nặng.” Thẩm Dư Tri đột nhiên nói, giọng điệu lạnh lùng kỳ dị lại ba phần dịu dàng, đôi mắt còn hơi nhiễm ý cười kỳ lạ.

Cố Minh Âm sửng sốt.

Mặc kệ nữ sinh ở độ tuổi nào cũng đều sẽ đặc biệt để ý thể trọng của chính mình, tuyệt sẽ không ở trước mặt mọi người thừa nhận mình béo. Đương nhiên, ngoài trừ những con người tưởng rằng họ đang phàn nàn nhưng thực chất lại khoe khoang kia.

Cố Minh Âm âm thầm quan sát vóc dáng Thẩm Dư Tri, lại cúi đầu chăm chú nhìn thân hình gầy gò của bản thân. Sau khi so sánh đã có thể cho ra kết luận cô so với Thẩm Dư Tri còn gầy hơn!! Thẩm Dư Tri trước mặt nàng không có khoe khoang*!

(*Nguyên văn: “Versailles tư bản” Versailles chỉ cung điện của quý tộc Pháp, giờ còn có nghĩa khác là chỉ những người khoe khoang, ví dụ như tự hạ thấp bản thân để người khác khen mình.)

Trong lúc cô nghĩ ngợi lung tung thì Thẩm Dư Tri đã tiến gần thêm hai bước, ánh mắt có có lo lắng cùng áy náy không dễ nhận ra, sau đó nhỏ giọng hỏi Cố Minh Âm: “Tớ tới là muốn hỏi một chút, lúc cậu đỡ tớ không bị thương chứ?”

“...?”

“...???”

Vốn cho là đối phương đến tìm phiền toái Cố Minh Âm nháy mắt đơ luôn.

Cái quái gì vậy?

“Tôi không có bị thương.”

Cố Minh Âm vừa nói vừa nhìn kỹ thiếu nữ cao gầy phía trước, cô ấy thần sắc chân thành, giống như đang thật sự lo lắng cho cô. Nghe được câu trả lời, đối phương lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, lần nữa lộ ra nụ cười nhẹ.

“Cậu không bị thương là tốt rồi.” Thẩm Dư Tri nhìn về phía đồng hồ màu bạc trên cổ tay tinh tế, cười nhẹ, “Tớ phải lên lớp rồi, bạn học Cố có tiện để lại phương thức liên lạc không?”

Cố Minh Âm: “...”

Thẩm Dư Tri thoáng mím môi, vừa tiếc nuối vừa có chút thất vọng: “Nếu cậu cảm thấy tớ mạo muội, vậy coi như tớ không nói gì đi, dù sao người ta cũng chỉ là đơn thuần muốn làm quen cậu, không có ý nghĩ gì xấu đâu.”

Cố Minh Âm: “......” Nói chuyện thì nói, dẹo như thế làm chi?

Thẩm Dư Tri là nữ thần của trường, là đóa hoa sơn chi, mặc kệ ở nơi nào cũng hấp dẫn vô số ánh mắt. Sự xuất hiện của cô nàng lúc này khẳng định đã khiến cho lớp bên cạnh chú ý. Cố Minh Âm thật sự không muốn chính mình cũng trở thành tiêu điểm, lại nghĩ đến số tiền lớn năm nhân dân tệ kia, rất không có tiền đồ đem mã QR ra quét.

Thẩm Dư Tri quét mã xong thì híp mắt cười, khoát tay: “Được rồi, tớ bây giờ phải lên lớp rồi, nếu bạn học Cố có vấn đề gì có thể tùy thời tới tìm tớ. Hôm nay thật sự rất cám ơn cậu.”

Cố Minh Âm mắt thấy bóng lưng thiếu nữ đã rời đi, dưới những ánh nhìn chằm chằm của mọi người bình tĩnh mà trở về chỗ ngồi của mình.

Cô thừa dịp lúc nghỉ giải lao nhìn lướt qua WeChat của đối phương.

Thẩm Dư Tri avatar là ảnh tự chụp bản thân cô ấy, cô đứng dưới ánh nắng hoàng hôn trên bãi biển, khí chất trầm lặng, nở một nụ cười dịu dàng xinh đẹp. WeChat cùng các cô gái bình thường không có cái gì khác biệt, sinh hoạt là những khoảnh khắc mỹ thực cùng cuộc sống như búp bê với mèo với chó, ngẫu nhiên lại oán giận hai câu những việc khó chịu xảy ra hàng ngày.

Thoạt nhìn là một tiểu công chúa với cuộc sống sinh hoạt trôi qua vô cùng tinh xảo.

Cố Minh Âm buông điện thoại, nội dung cốt truyện phụ trên APP đã biểu hiện hoàn thành, một chương này đổi mới nội dung cũng như cuộc sống của nữ chính nữ phụ, khiến Cố Minh m ngoài dự đoán là nội dung bình luận lại nhiều hơn mấy chương trước tới trăm cái!

- Thẩm Dư Tri, trời ạ, cái tên này thật là dễ nghe.

- A a a a chị gái dịu dàng quá điii huhu.

- Một người dùng huyết thư thỉnh cầu tác giả để chị gái nhỏ xuất hiện nhiều hơn đi.

- Minh Âm của chúng ta thật sự quá khổ, cuối cùng cũng có một nữ phụ tốt bụng sưởi ấm Minh Âm.

- ... Chỉ có tui một mình cảm thấy nữ phụ này vị trà có chút nồng hả?

“...”

Mị cũng cảm thấy!

Mị cũng thấy thế đấy!

Nữ phụ này tuyệt đối không có ý tốt, chính là đang chuẩn bị dụ dỗ cô!

Cố Minh Âm dưới đáy lòng điên cuồng phụ họa, hận không thể vượt qua thời không bấm like bình luận này.

Hệ thống: [ Xem ra người đọc đối với sự đổi mới lần này vô cùng hài lòng, bởi vì ký chủ hoàn thành nhiệm vụ vượt mức, hệ thống sẽ đem tiền mặt khen thưởng ngài thêm gấp bội. ]

Cố Minh Âm: [ Bớt nói nhảm, đưa tiền đi. ]

Hệ thống: [ Ký chủ dữ như vậy làm gì? Người ta còn có thể nợ ngài chắc? Chờ giữa trưa lúc nghỉ ngơi ngài đi đến quầy bán quà vặt, mua một túi mì giòn thứ năm và thứ bảy trên kệ hàng số ba, bên trong mỗi gói sẽ có một vé trúng thưởng năm tệ. ]

Cố Minh Âm: [...?? Ý của mi là, ta muốn nhận được phần thưởng còn phải tự mình bỏ ra một khối tiền mua mì? ]

Hệ thống: [ Hết thảy cũng chỉ vì tiền tài hợp pháp hóa, nhẫn nại một chút chứ người anh em. ]

Cố Minh Âm nhịn.

Ai bảo cô nghèo cơ chứ?

Có điều trình độ nói móc của hệ thống thật sự đổi mới ranh rới nhận thức của bản thân, vì thế nhịn không được mà hỏi: [ Xin hỏi APP của mi là do công ty nhà ai sản xuất thế? ]

Hệ thống: [ Tấn Giang. ]

A, Tấn Giang à.

Vậy thì không sao.

Cô còn nhớ hoạt động nhà này nạp 100 tệ sẽ được thưởng 1 tệ, nghĩ như thế, một lần nhiệm vụ cho cô năm tệ vẫn coi là hào phóng rồi. Bốn bỏ lên năm chính là cô nhổ lông cừu của Tấn Giang, coi như cô vẫn lời.

**

Rất nhanh đến lúc nghỉ trưa.

Cố Minh Âm không sốt ruột đi đổi thưởng, cô trước đem mặt bàn thu thập sạch sẽ, lúc này mới cầm lấy sách vở đi đến quầy bán quà vặt trước cửa trường học.

Trên cái giá bày các loại mì ăn liền đủ khẩu vị đủ nhãn hiệu, Cố Minh Âm vừa tìm thấy đối tượng, liền nghe thấy phía sau truyền đến tiếng trêu đùa của người khác.

“Cố Gia Vũ, nhà các cậu không phải là ngược đãi con nuôi chứ? Giữa trưa còn để cô ấy ăn cái này.”

Cố Minh Âm liếc mắt nhìn, chú ý tới cách đó không xa là người anh trai song sinh cùng đám hồ bằng cẩu hữu.

Cố Gia Vũ từ trong tủ lạnh cầm ra một chai nước đá, ánh mắt lạnh lùng.

“Cố Minh Âm, làm người đừng có mà rẻ rúng như thế.”

Cố Minh Âm siết chặt nắm đấm, “Giữa trưa anh muốn ăn đòn?”

Lần nữa bị oán giận Cố Gia Vũ sắc mặt đột biến, siết chặt bình nước khoáng, nhịn không được lên tiếng: “Mày lấy lòng lũ đàn em Triệu Mặc Thần thì tính gì? Mày thật sự nghĩ cái đám kia sẽ bởi vì mấy cái gói mì mà theo phe mày á? Nằm mơ đi.”

Cố Gia Vũ cùng Triệu Mặc Thần có quan hệ tốt, nhưng cùng đám lâu la kia của hắn cũng không phải thật sự hòa hợp.

Hắn rất khó chịu em gái song sinh được tìm về này, bởi vì Triệu Mặc Thần mà điên cuồng nịnh nọt, điều này khiến hắn không còn chút mặt mũi nào.

Cố Minh Âm không khỏi châm biếm: “Tôi nhìn anh là đầu ngập nước mà không có chỗ thoát ấy, mở Thiên Lý Nhãn mà biết tôi đang tiêu tiền cho người khác?”

“Không thì sao?”

“Haiz, vậy anh có bản lĩnh cùng tôi đánh cược không?” Cố Minh Âm tiến lên, tay đặt trên vai hắn vỗ vỗ mấy cái.

Cố Gia Vũ ghét bỏ hất tay cô ra: “Cút, đừng chạm vào tao.”

Cố Minh Âm hai tay khoanh trước ngực, tiếp tục kích tướng hắn: “Vậy anh chính là không có bản lĩnh.”

“Fuck!” Cố Gia Vũ nghe không lọt tai, biết rõ là Cố Minh m đang dùng phép khích tướng nhưng vẫn như cũ đáp lại, “Nói, đánh cái gì cược.”

Cố Minh Âm cảm thấy mỹ mãn nhếch môi cười.

Cô dứt khoát cầm lấy gói mì trên kệ lung lay, chậm rãi nói: “Tôi cược tôi sẽ trúng giải tới hai lần.”

Cố Gia Vũ khinh thường hừ lạnh.

Mấy hãng mì trong quầy ăn vặt, bởi vì lượng tiêu thụ nên sẽ thường xuyên làm một ít hoạt động trúng thưởng. Giải nhất tặng máy tính bảng, giải nhì tặng nhân dân tệ... Xưởng làm buôn bán cũng không phải từ thiện, nào có dễ dàng để người khác được hưởng không phần thưởng như vậy cơ chứ? Cái gọi là phần thưởng cơ bản đều là bịp, ngay cả giải nhì người khác còn không trúng được, vận khí tốt lắm thì còn cạo được【 Tặng thêm một gói 】.

Trên cái giá nhìn qua ít nhất cũng mấy chục gói mì, lại có thể thật sự trùng hợp trúng một cái trong số này?

Cố Gia Vũ không tin.

Có điều hắn không ngại cùng cô chơi đùa.

“Tốt thôi, mày chuẩn bị lấy cái gì đánh cược.”

Cố Minh Âm sớm đã nghĩ xong phần thưởng, trực tiếp nói ra: “Nếu bên trong này có thẻ trúng thưởng đổi năm tệ, như vậy anh mất tôi 500. Nếu như không có, chị đây đứng chổng ngược gội đầu.”

Cố Gia Vũ lớn như vậy còn chưa gặp qua người đứng chổng ngược gội đầu, thật sự mới mẻ. Huống chi 500 với hắn mà nói không tính là tiền, nếu Cố Minh m thật sự thắng, hắn liền chuẩn bị tinh thần giúp đỡ người nghèo, đương nhiên, loại trúng thưởng này khả năng sẽ không tồn tại.

“Thành giao, 500 thì 500.”

Cố Minh Âm mỉm cười, tay cầm lấy gói mì trên kệ hàng lập tức xé ra. Bên trong có một cái thẻ cào được bọc bằng túi ni lông, cô dùng móng tay lưu loát cạo ra mấy chữ trên đó.

【 Vé đổi thưởng năm tệ. 】

Cố Gia Vũ mặt tái xanh.

Đám bạn đi theo bên cạnh tràn đầy kinh ngạc: “Fuck! Thứ đồ chơi này vậy mà thật có thể trúng thưởng?!” Nói xong không khỏi có chút hâm mộ.

Bọn phú nhị đại này đương nhiên chả thiếu năm trăm này, có điều không thiếu và không cách nào đoạt được lại là ai chuyện khác nhau, không thiếu tiền cũng không gây trở ngại bọn họ hâm mộ ghen ghét với vận khí tốt có thể trúng thưởng.

Cố Minh Âm mở ra mã thanh toán WeChat: “Trả tiền.”

Cố Gia Vũ cứng rắn nhịn xuống tức giận muốn mắng người, lấy điện thoại di động ra cắn răng nghiến lợi nói:

“Tao trực tiếp chuyển cho mày.”

“Không cần, tôi xóa anh rồi.”

Cố Gia Vũ không tin, mở ra liền thấy...

Đm!

Xóa hắn thật luôn!

Cố Gia Vũ đối với dấu chấm than màu đỏ trên màn hình mà uất ức.

Hắn không chủ động xóa cô đã đủ cho cô mặt mũi, bây giờ lại còn bị cô xóa!

“Cô bé, đem thẻ lấy ra, bà trả tiền cho con.” Trong tiệm có người trúng thưởng, bà cũng rất vui vẻ, nóng lòng muốn giúp Cố Minh Âm đổi quà.

“Hiện tại không cần.” Cố Minh Âm đối mặt với anh trai vẻ mặt không cam lòng, não lại vận động, cô mạnh mẽ vỗ hắn, “Này.”

“Đã nói mẹ nó mày đừng có chạm vào tao!”

“Muốn cùng tôi đánh cược tiếp không?”

“Cút.”

“Chậc chậc.” Cố Minh Âm đem vé đổi thưởng cho bà chủ, giọng nói tràn đầy tiếc nuối, “Không đánh cược cũng được, bởi vì tôi còn thật sự rất muốn đứng chổng ngược gội đầu đấy.”

“...”

Fuck!

Cố Gia Vũ chịu không nổi kích thích này!

Hắn mím môi, “Lần này lại đánh cược cái gì?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.