Nam Tức Phụ Của Đông Bắc Hổ

Chương 38: Chương 38: 038. Lên giường đất chơi đi




“Đổi giày cái gì, lên giường đất trực tiếp cởi giày ra.” Chị dâu Thúy Hoa gần bốn mươi tuổi, tuy rằng nhóm phụ nữ trong thành phố, có rất nhiều thủ đoạn bảo dưỡng, nhưng Trương Thúy Hoa chính là xuất thân thấp kém, lúc còn trẻ chịu khổ, lao động dưới đất công việc trong nhà tất cả đều là một vai gánh vác, không chỉ phải chăm sóc con mình sinh ra, vừa vào cửa còn phải bắt đầu chăm sóc chú trẻ, muốn nói trẻ tuổi thì đó là không có khả năng, như bây giờ thoạt nhìn bốn năm mươi tuổi, đều là hiệu quả sau này được bảo dưỡng thỏa đáng, không thì người nhà nông tướng mạo già hơn tuổi thật tám mười tuổi cũng là chuyện bình thường.

Trương Thúy Hoa cũng không quá thích chưng diện, theo lời giải thích của cô thì: người cũng sắp năm mươi rồi, còn có thể có cái gì đẹp chứ?

Cho nên cô cũng không bôi mỹ phẩm quý giá gì, quần áo trên người cũng là bởi vì thoải mái mới mua đồ cao cấp mặc, thứ khác đều không chú ý tới.

Hiện tại có tiền đã bao nhiêu năm, nhưng trên tay vẫn đều còn vết chai, cô cũng không muốn xóa, trái lại cuộc sống vẫn như trước kia không có gì khác biệt.

Chị dâu Thúy Hoa lôi lôi kéo kéo đem Hứa Tư Văn kéo vào căn phòng đầu tiên ở phía đông, đi vào Hứa Tư Văn càng choáng váng…

“Đến, lên giường đất chơi đi!” Trương Thúy Hoa lôi kéo tay Hứa Tư Văn, lòng nói thật không hổ là người viết lách có ăn học, cái tay này đừng thấy không có bao nhiêu thịt nhưng lại rất trắng nõn, vừa nhìn chính là người chưa từng làm việc, nghĩ lại không dám dùng sức nắm, sợ nắm hỏng tay.

“Chị hai, để em đi.” Ông chủ Vũ nhìn chị dâu nắm tay kỹ thuật viên Hứa, trong lòng đầy cảm giác khó chịu, liền đoạt việc của chị dâu Thúy Hoa.

“Tôi… Cái kia… Ai nha!” Hứa Tư Văn bị người lôi lôi kéo kéo tiến vào căn phòng bên trái, vừa vào chính là giường đất lớn bằng nửa căn phòng, giường sưởi Đông Bắc thuần túy, phía trên trải thuộc da nhân tạo sạch sẽ mới mẻ làm mặt giường đất, mép giường đất là một khối gỗ vuông dọc theo sàn nhà, độ cao vừa vặn, chỉ cần vừa nhấc mông bảo đảm có thể cọ lên.

Hai bên là gỗ long não làm tủ giường, còn có bốn cái bàn bốn chân xếp ở một bên, cửa sổ đều là cái loại hình thức hình chữ nhật cạnh nhuốm màu máu đào kính thủy tinh mờ cũ kỹ nhất, phía trên dán hoa văn trang trí màu đỏ trên song cửa sổ, thứ này đã bao nhiêu năm Hứa Tư Văn không nhìn thấy? Hình như hồi ấy trong nhà cũng chỉ có bà cố mới có thể yêu cầu lúc năm mới dán hoa văn trang trí trên song cửa sổ…

Nếu không phải còn có Tivi LCD treo trên tường, trên trần nhà cũng có máy điều hòa tồn tại, tuyệt đối sẽ khiến người ta cho rằng thời gian hồi tưởng đến những năm hai mươi, ba mươi của thế kỷ trước.

Phong cách chiều ngang quá lớn, chút tế bào não của kỹ thuật viên Hứa không đủ để hoạt động.

Thừa dịp kỹ thuật viên Hứa ngẩn người xuất thần, ông chủ Vũ trực tiếp xách kỹ thuật viên Hứa lên giường đất, móng vuốt lớn duỗi một cái, còn không chờ kỹ thuật viên Hứa nói chuyện, liền cởi giày da của kỹ thuật viên Hứa xuống, sau đó đặt hai chân kỹ thuật viên Hứa lên, trực tiếp đem Hứa Tư Văn tới giữa giường đất.

Phương bắc có chú trọng, ra cửa sủi cảo vào cửa mì*, kỹ thuật viên Hứa lần đầu đến nhà, cho dù sau này có thể không bao giờ giao thiệp nữa, thì chị dâu Thúy Hoa vẫn rất nhiệt tình chiêu đãi: “Chị ra sau nhà làm cho tụi em, một hồi gọi tụi em ra!” Nói xong cũng quay người vội vội vàng vàng rời đi.

*Ra cửa sủi cảo vào cửa mì: “ra cửa sủi cảo” chính là lúc đưa tiễn, mọi người cùng ăn sủi cảo, ý là đoàn viên, lên đường bình an. “Vào cửa mì” ý là từ nơi khác trở lại, mọi người cùng nhau ăn mì, sợi mì giống như sợi dây, đem lòng lưu lạc thu hồi lại.

“Đông Bắc Hổ là của anh đúng không?” Đến lúc này rồi, nếu Hứa Tư Văn còn không rõ thì đầu óc y đúng là bị nước vào.

Có thể ở ngoại ô thành phố Đông Bắc đang đà phát triển xây một nông gia đại viện dựa vào núi sông lớn như vậy, còn là độc môn độc viện, có đường riêng thông tới cửa, ngoại trừ phá gia chi tử thì cũng chỉ có duy nhất ông chủ tập đoàn tài chính Đông Bắc Hổ có thể làm được.

Nghe nói ông chủ Đông Bắc Hổ là một người xuất thân thấp kém, bởi vậy cố ý tìm một đội nhân tài chuyên nghiệp quản lý Đông Bắc Hổ, còn mình rất ít lộ diện, ngay cả chủ tịch và phó chủ tịch bề ngoài cũng cực ít xuất hiện trước mặt người khác, đối ngoại đều là hoạt động của bộ ngoại giao.

Kết hợp với việc tài xế Vũ họ Vũ, tên Vũ Khánh Cương, nhớ tới chủ tịch Đông Bắc Hổ tên Vũ Quốc Cương, kém nhau một chữ, không phải anh em ai tin? Lại nhìn tới lời nói cử chỉ của chị dâu Thúy Hoa, quả thật là một chị hai Đông Bắc tiêu chuẩn, Vũ Khánh Cương lại lái chiếc xe kia, không xác định thì cũng xác định.

“Ừm.” Ông chủ Vũ một chút cũng không mất bình tĩnh, đến bây giờ hắn còn không rõ ràng, rốt cuộc là kỹ thuật viên Hứa làm sao vậy?

“…!” Hứa Tư Văn một hơi nửa vời nghẹn đến cả mặt đỏ bừng, người này làm sao có thể thừa nhận đúng lý hợp tình như thế?

“Thằng ba Vũ? Thằng ba Vũ mày trở về sao?” Ngay lúc Hứa Tư Văn vận khí, từ chỗ thang lầu leng keng cạch cạch liên tiếp tiếng bước chân, vài người liền la hét ồn ào tiến vào.

Hứa Tư Văn liếc mắt một cái, sáu người, hai người lớn tuổi, cũng không có dáng vẻ già lọm khọm, chỉ là hạc phát đồng nhan*, trong mắt cơ trí thâm thúy, khiến Hứa Tư Văn nhớ tới mấy từ so sánh “Nhà có một lão như có một bảo”, “Mèo già hóa cáo”, “Ăn muối nhiều hơn ăn cơm” vân vân…

*Hạc phát đồng nhan: tóc trắng như lông hạc, mặt hồng tựa trẻ con.

Một người trung niên, thoạt nhìn có bốn phần tương tự với Vũ Khánh Cương, thế nhưng so với cái tên Vũ Khánh Cương giả heo ăn thịt hổ này, vị này chính là hàm hậu “thật”, người và vật chỉ sợ có so sánh, có đối chiếu, trước đây Hứa Tư Văn còn cảm thấy tài xế Vũ tốt như thế nào thuần phác ra sao, nhưng bây giờ so sánh với người ta mới phát hiện, lúc đầu vẫn là mình thiếu kiến thức, ông chủ Vũ sao có thể là tài xế chứ? Mới nhìn thì hình tượng không sai, nhưng nghiêm túc nhìn, có thể nhìn ra khác biệt, đặc biệt là vào lúc này, còn là đến gần rồi tỉ mỉ quan sát.

Trong thuần phác mang theo nham hiểm giả dối, ngoài mặt hàm hậu trên thực tế đừng nói cái bụng, chỉ sợ là cả trong bụng cũng đều là đen…

Còn có ba người trẻ tuổi, tuy rằng ăn mặc đều rất tốt, nhưng mà khiến người ta liếc mắt một cái có thể nhìn ra, đây đều là người ăn qua đau khổ thật sự, bởi vì trên người họ, không có tùy tiện cùng táo bạo của người trẻ tuổi đương thời, ngược lại là thật sự có loại sức lực phấn chấn cùng thuần phác của tuổi trẻ.

“Trở về trở về! Kỹ thuật viên Hứa đến.” Ông chủ Vũ thời khắc biểu lộ sự tồn tại của kỹ thuật viên Hứa.

“Đến, anh hai, đây chính là kỹ thuật viên Hứa mà em nói, Hứa Tư Văn.” Ông chủ Vũ đầu tiên liền giới thiệu anh trai ruột của mình.

“Ai ai, ăn tết cũng không thể quay về nhà, cực khổ rồi cực khổ rồi.” Vũ Quốc Cương là tiêu chuẩn miệng lưỡi vụng về, chỉ thật thà xoa xoa tay cười thuần phác. Bạn đang ?

“Chủ tịch Vũ, chào ngài.” Hứa Tư Văn không thể không đưa tay ra, cùng vị chủ tịch Vũ trung thực này nắm tay chào hỏi.

Anh hai Vũ nhanh chóng duỗi ra hai tay, nhưng bị ông chủ Vũ hữu ý vô tình nửa đường liền ngăn lại, đồng thời không dấu vết chắn phía trước anh hai.

Vũ Quốc Cương: “…!”

Hứa Tư Văn: “…!”

“Đây là ông hai và ông ba.” Người thứ hai ông chủ Vũ giới thiệu cho Hứa Tư Văn chính là hai cụ già.

“Chào hai cụ ạ.” Hứa Tư Văn muốn xuống giường sưởi, trước mặt ông chủ Vũ một đống người như vậy, y muốn đi vòng qua, ít nhất đứng trên mặt đất cúi cái đầu làm cái lễ và vân vân, tỏ lòng kính trọng người ta.

“Đừng xuống, trên giường ấm.” Âm thanh ông hai nói chuyện rất lớn, giọng nói của ông lão, khiến kỹ thuật viên Hứa sợ hãi đến ngây ngẩn cả người!

“Ông hét với con nít cái gì? Tỏ ra ông cao giọng thế nào hả?” Ông ba kéo ông hai một cái, cười híp mắt gật đầu với Hứa Tư Văn: “Con ngoan, đừng khách khí, cứ xem nơi này như nhà mình.”

Nói chuyện xong, ông hai liền lôi kéo ông ba lên trước giường sưởi, sau đó là anh hai, ông chủ Vũ tiếp tục giới thiệu cho Hứa Tư Văn: “Đây là Vương Đại Lực, Nhị Trụ cùng Tiểu Thuận.”

“Chào mọi người.” Hứa Tư Văn nhanh chóng khuôn mặt tươi cười chào hỏi, những người này đừng thấy không thu hút, thế nhưng Hứa Tư Văn nghĩ vào lúc này có thể ở Vũ gia ăn tết, không phải người thân cận với ông chủ Vũ thì cũng là tâm phúc của hắn đi?

“Chào, chào kỹ thuật viên Hứa.” Ba người đều có chút gò bó, bọn họ cũng nghe qua tên tuổi của Hứa Tư Văn, nghe nói là người đặc biệt có văn hóa, bằng cấp gì đó bọn họ không hiểu nổi, nhưng cũng biết người ta biên soạn một cái chương trình gì gì đó, chỉ bán cho nhà bọn họ thôi công ty kia đã được rất nhiều tiền, người ta đến chỉ đạo sử dụng, còn phải tiêu thêm một khoản tiền khác.

Giỏi thật! Đầu óc này có bao nhiêu thông minh chứ!

Bây giờ nhìn thấy người thật, phát hiện kỹ thuật viên Hứa thật không tệ, ít nhất người ta toàn thân khí thế, chính là không giống với bọn họ.

Ba người dùng ánh mắt nhìn động vật quý hiếm nhìn Hứa Tư Văn.

“Tất cả mọi người đều biết nhau, nhanh lên giường đất ngồi đi.” Vũ Quốc Cương dù sao cũng là nam chủ nhân nơi đây, có chút phong độ gia trưởng, tiếp đón mọi người lên giường đất ngồi xếp bằng.

Hứa Tư Văn lần đầu nhìn thấy sinh hoạt Đông Bắc chân chính thuần túy, sáu người bao gồm cả chủ tịch Vũ đều cực kỳ lưu loát cởi giày lên giường đất, ngồi xếp bằng an vị, một chút vướng víu cũng không có.

Hứa Tư Văn đến bây giờ còn chưa phục hồi tinh thần lại, bên ngoài là đại viện Đông Bắc, phòng khách lại làm thành dáng vẻ Tây Âu thời Trung cổ, nhưng vừa vào phòng liền chuyển biến thành thế kỷ trước… Chỗ này thật sự không có gì không hợp sao??

Thật sự không có sao??

Ông chủ Vũ nhìn thấy mọi người đều lên rồi, thuận tay xách hai cái bàn vuông bỏ vào trên giường: “Chơi trước hai ván bài đi!”

“Đúng đúng! Kỹ thuật viên Hứa biết không? Chúng ta vừa vặn tám người, hai bàn đầy đủ.”

“Bọn tui bốn người một bàn!” Bên này mới vừa bắt đầu, bên kia cũng đã thu thập lên bàn, cũng không biết từ nơi nào móc ra bài tú lơ khơ, đều là mới tinh chưa mở ra, mỗi bàn một bộ.

Tốc độ của ông chủ Vũ cực nhanh, hắn cùng Hứa Tư Văn ngồi đối diện nhau, cùng ông hai và ông ba góp thành một bàn, một bàn khác là anh hai Vũ gia mang theo ba thanh niên góp một bàn.

“Tiến lên, biết không?” Bởi vì Hứa Tư Văn là người ngoại lai duy nhất, ông chủ Vũ sợ kỹ thuật viên Hứa không biết, trước tiên nên hỏi một tiếng.

“… Không biết.” Hứa Tư Văn bị một làn lại một làn rồi lại một làn sóng sự việc quấy đến tâm thần đều rối loạn, nơi nào còn có tâm tình chơi bài? Huống chi, y còn thật sự không biết.

“Cái này đơn giản, để tui tới dạy cậu, mấy lần sẽ biết, cậu thông minh như vậy mà.” Lời nói của ông chủ Vũ đều vô tình mang theo chút ý tứ lấy lòng, hắn cảm thấy loại việc như chơi bài này, đối với kỹ thuật viên Hứa mà nói, hoàn toàn là việc nhỏ như con thỏ.

Kỳ thực Hứa Tư Văn không có tâm tư chơi đùa, có điều ông chủ Vũ cái người này, luôn có bản lĩnh khiến kỹ thuật viên Hứa không thể không tận tâm tận lực chơi đùa.

“Nói rõ trước nha! Hai ta chính là một nhóm, ai về chót, phải đội gối mà chơi đó, gối nhà tui chính là vỏ kiều mạch* tinh khiết, bình tĩnh nha.” Ông chủ Vũ từ trong tủ đầu giường rút ra hai cái gối, bỏ vào bên người coi như công cụ trừng phạt, Hứa Tư Văn lén lút lấy tay kéo một chút, liền không dám không để tâm chơi đùa nữa… Gối quá nặng! Y đội lên một lần liền học ngoan…

Hết chương 38

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.