Nam Việt Đế Vương

Chương 90: Chương 90: Dạo chơi Minh Dương thành




Linh Nhi nhìn Trần Phong, thấy sắc mặt hắn ủ rũ, không nhịn được mà hỏi han:

“Anh Phong, có chuyện gì vậy? Em thấy sắc mặt anh tệ quá.”

Trần Phong nâng bát cơm lên, chậm rãi nói:

“À, không có gì đâu. Anh gặp chút chuyện ấy mà. Nhưng rất nhanh sẽ giải quyết được thôi, em đừng lo quá.”

“Hừ, anh lại lừa gạt em nữa rồi!”

Linh Nhi đôi môi vểnh lên, điểm một ngón tay lên trán hắn, nói:

“Nói thật đi, anh gặp chuyện gì vậy? Chuyện đó có lẽ không hề tầm thường đâu!”

Trần Phong nhìn con bé trong chốc lát, bất giác thở dài, nói:

“Hết tiền rồi. Sư phụ thấy anh tiêu xài hoang phí, nên giờ đã tịch thu tài sản. Đã thế Thợ săn công hội lại không cho phép anh ra khỏi Minh Dương thành, như vậy thì phải làm sao đây?”

Linh Nhi nghe vậy ánh mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên, rồi lại cười hì hì:

“Chúng ta không phải chưa từng sống trong nghèo khó, anh đừng lo lắng quá. Em có thể chịu được. Còn về Thợ săn công hội, có lẽ họ sẽ tha bổng cho anh sớm thôi.”

Trần Phong nghe vậy cũng phấn chấn lên chút ít, cười khổ đáp:

“Ừ, anh hiểu mà.”

Hai anh em lại tiếp tục bữa ăn với không khí giàu sức sống hơn một chút. Ăn xong thì hai anh em hắn lại đi dạo Minh Dương thành một vòng, ngắm cảnh đẹp nơi đây.

“Anh ơi, chúng ta đi xem cảnh sông đi.”

Linh Nhi ngồi sau yên xe đạp nói ríu ra ríu rít, như một con chim nhỏ vậy, đáng yêu vô cùng.

Trần Phong cũng cảm thấy đúng. Bọn hắn ở đây bao nhiêu năm, nhưng vẫn chưa đi lại gần sông bao giờ. Con sông không phải cái nào khác, chính là Thanh Long Giang, hay còn gọi là Lam Giang, Ngàn Cả,....

Nước sông xanh biếc, cả con sông là một màu xanh lam thăm thẳm, hai bên sông mọc lên từng căn nhà san sát nhau. Hai anh em bọn hắn chọn lấy một đoạn đê, sau đó ngồi xuống. Gió từ sông thổi lên mát vô cùng, mang theo hơi nước đập vào mặt hắn, khiến bọn hắn thư thái cực kì.

“Mát quá a ha ha!”

Linh Nhi chạy xuống mép sông, cởi dép ra để lộ đôi bàn chân non mềm đẹp đẽ. Nhìn dáng vẻ vui tươi thanh thuần này lòng Trần Phong nhất thời mềm nhũn, ánh mắt trở nên tràn đầy yêu thương. Lúc này hắn gần như quên hết những cái gì gọi là tu luyện, hắn chỉ mong cuộc sống có thể êm đẹp như thế này, mãi được như thế này.

“Anh Phong ơi, xuống đây chơi đi.”

Cô bé vẫy vẫy tay, cười tít mắt. Trần Phong gật gật đầu, nhanh chân lao xuống.

Bõm

Cản giác mát mẻ bao vây hắn, khiến hắn không nhịn được mà rên lên một tiếng.

“Sảng khoái!”

Hắn cười vang, bàn tay vung vẩy bốn phía. Sóng nước trập trùng, gió thổi hiu hiu, thật khiến người ta thoải mái không thôi.

“Tiếp chiêu!”

Linh Nhi cười vang, bàn tay vỗ xuống mặt nước. Lập tức sóng nước bắn lên, đập vào mặt hắn.

“Con bé này, dám ra tay với anh à.”

Trần Phong nhe răng cười, vận lực, một chưởng đánh xuống mặt sông. Sóng nước cao đến cả mét, đập xuống người Linh Nhi, khiến cô bé hoàn toàn bị nhấn chìm.

“Oa, anh chơi xấu!”

Cô bé mãi mới ngoi lên được, vung vẩy nắm tay nhỏ, lao lên muốn đánh hắn.

Trần Phong cười ha hả, một chưởng nữa đánh ra, đợt sóng này càng cao hơn nữa, khiến cho bé ngay lập tức bị nhấn chìm.

“Linh Nhi?”

Một lúc lâu sau Trần Phong đột nhiên không thấy cô bé ngoi lên, trong lòng có chút lo lắng.

“Linh Nhi, em đâu rồi?”

Tinh thần lực hắn mở ra quét một vòng xung quanh, nhưng không hề phát hiện ra cô bé, lập tức mồ hôi lạnh tuôn trào.

“LINH NHI!”

Hắn thét lớn, trong lòng đã lo lắng cực độ. Đột nhiên từ sau lưng hắn một bóng người trồi lên, hai bàn tay nhỏ che trước mắt hắn.

“Hì hì, anh đoán xem ai đây?”

“Con bé này.”

Trần Phong quay người lại, trừng mắt, xốc con bé lên đặt nằm ngang, rồi bốp bốp, bàn tay hắn vỗ bành bạch liên tiếp lên cặp mông nhỏ.

“Hư này, dám lừa anh mày này.”

“Oa oa, đau quá, hu hu, Trần Phong, anh thật độc ác”

Linh Nhi hét lớn, tứ chi vung vẩy, giống như bị đau lắm vậy. Trần Phong vừa tức vừa buồn cười, hắn tuy đánh nhưng khác gì vuốt ve, cốt để dọa con bé mà thôi. Vậy mà nó giờ được nước làm tới, khiến hắn không thể không ngừng tay, cười khổ, quát yêu:

“Con bé này, hôm sau cấm làm mấy trò như vậy nhé, dọa cho anh mày sợ mất mật rồi đây này.”

“Um!”

Con bé gật gật đầu, cười hì hì.

Hai anh em hắn lại tắm một hồi, cho đến khi thân thể mệt lử mới lết lên bờ.

“Anh Phong, đầu kia là nơi nào thế.”

Linh Nhi chỉ tay về phía thượng nguồn. Nơi đó có một căn nhà cao bốn tầng, được xây hoàn toàn bằng tre, gỗ, hướng ra sông. Bên trong không biết bao nhiêu người ăn uống linh đình, tiếng cười nói truyền ra bốn phía. Bốn phía từng đám cây xanh mọc lên um tùm, xung quanh sương mù lượn lờ, nhìn như là Tiên các.

“Thanh Hà Quán. Một quán ăn nổi tiếng ở Minh Dương thành.”

Trần Phong cười nói, bản thân cũng nhớ lại một ít tư liệu về nơi này. Thanh Hà quán nói là quán ăn, nhưng thực lực vô cùng cường đại, dù là ba đại gia tộc kia cũng phải kính nể không thôi. Bởi vậy họ mới có thể xây dựng ở một nơi đắc địa như vậy, đổi lại một thế lực khác sớm bị người ta đánh cướp làm của riêng rồi.”

Nơi đây phục vụ chủ yếu là võ giả, từ thấp đến cao. Thực lực càng mạnh thì sẽ được lên tầng càng cao. Ví như tầng một, căn bản chỉ dành cho Luyện Thể võ giả cùng Luyện khí võ giả. Còn tầng hai dành cho Tụ khí cùng Nội cương, Ngoại cương. Tầng ba chỉ có cao thủ Khai Huyệt cấp trở lên mới có đủ tư cách ngồi ăn. Còn tầng thứ tư, nghe nói là nơi bí mật, rất ít khi mở ra, chỉ có cường giả Linh cảnh mới đi vào.

Bởi vậy mà mọi người thường lấy việc đi vào đây làm tự hào.Tuy rằng giá thành khá đắt đỏ nhưng bù lại các món ăn thì không còn gì phải chê. Ở đây có câu: Chỉ cần có tiền, dù là Yêu thú cấp năm cũng không thành vẫn đề. Phải biết rằng Yêu thú cấp năm ngang cấp bậc với Khai Huyệt cấp cao thủ, thực lực còn muốn vượt xa không biết bao nhiêu lần. Ví như Bạo Viên trước đây hắn cùng Thanh Sương đại chiến, nó mạnh đến mức nào??? Hủy diệt một thành phố cũng không phải không có khả năng. Nhưng giờ chỉ cần có tiền là có thể ăn nó, khiến cho mọi người không thể không hít một ngụm khí lạnh.

“Không biết nơi đó thế nào nhỉ, em cũng muốn vào thử một lần cho biết.”

Nghe con bé nói vậy khiến Trần Phong không khỏi kêu khổ, nếu là mấy hôm trước hắn sẽ cực kì hào phóng mà đưa Linh Nhi đến đó ăn uống một bữa cho biết, nhưng bây giờ thì hắn trong túi một xu cũng chẳng còn, bữa ăn tiếp theo còn không biết nên làm sao, thì việc ăn uống kia là điều....mơ tưởng.

“Mẹ ơi, tiền đâu rồi.”

Hắn thầm nuốt nước mắt, thân thể run run, cố ý che mặt để dấu đi vẻ khổ sở của mình.

“Giá mà, giá mà.....ta có tiền như xưa, ta hứa sẽ tiêu xài tiết kiệm, không bao giờ hoang phí nữa. Ai da, sư phụ, đệ tử biết sai rồi, sư phụ tha lỗi cho đệ tử đi mà.”

Hắn thầm cầu nguyện, mong phép màu nào đó sẽ đến với mình, nhưng đương nhiên, phép màu không thể nào chiếu rọi những kẻ như hắn.

“Thôi ta về đi.”

Hắn ủ rũ phất tay, chậm rãi bơi về bờ. Còn Linh Nhi cũng chậm rãi theo sau, chốc chốc lại có tiếng cười thanh thanh vang lên, khiến Trần Phong nghiến răng nghiến lợi, quyết tâm lúc nào về nhà sẽ dạy dỗ lại con bé. Linh Nhi ngoan ngoãn dễ thương của hắn đâu mất rồi?

Bọn hắn lại tiếp tục đi dạo Minh Dương thành. Tính ra Minh Dương thành còn nhiều nơi đẹp lắm, ví như phía trung tâm của thành phố có một ngọn núi nhỏ, trên đó có một ngôi đền hương khói liên miên, là nơi thờ phụng những.người có công với đất nước.

“Hình như một tháng rưỡi nữa là đến lễ hội thì phải? Chắc là vui lắm đây.”

Hắn nhẩm tính, thời điểm lễ hội ngôi đến này chắc là sắp đến rồi. Bởi bây giờ là cuối tháng mười, còn lễ hội diễn ra vào giữa tháng mười một. Tính là một tháng rưỡi nữa. Hắn chưa từng đi lễ bao giờ, cho nên trong lòng cực kì chờ mong việc này. Nghe nói lúc đó người dân Minh Dương thành sẽ tập trung lại đây để đi lễ, cảnh tượng cả trăm ngàn người tập trung lại một chỗ chắc hẳn cũng đồ sộ lắm đi?

“Hỡi ông đi qua, hỡi bà đi lại, cho tôi xin một đồng thôi.”

“Làm ơn đi”

Đột nhiên hai anh em hắn đi qua một ngõ phố, thấy nơi đây có hai ông lão tám chín mươi tuổi, lưng còng, râu tóc bạc trắng, làn da nhăn nheo, trông cực kì tội nghiệp. Hai lão ăn mặc một bộ đồ nâu đen, loại áo của ông đồ thời xưa, nhưng nó đã cũ nát đến không thể cũ hơn, dù cho không để làm giẻ lau nhà cũng không ai thèm dùng. Bên cạnh hai lão là một cây đàn tam thập lục đã đứt phân nửa dây, hai lão thường vừa đánh đàn, vừa hát bằng giọng ca khàn khàn, trầm đ-c, nghe cực kì thê lương.

Lúc này đang có bốn thanh niên đứng quanh hai lão, nở một nụ cười đê tiện, bàn tay cầm những tờ tiền giấy phe phẩy liên hồi, mồm thì cười vang.

“Lão già, lão muốn tiền đúng không?” Một tên cầm tờ tiền phe phẩy trước mặt một ông lão, nở một nụ cười ranh mãnh. Ông lão này đeo một cái kính đen, xem chừng có lẽ bị mù, bởi lão liên tục nghiêng đầu nghe ngóng, người ở một nơi mà đầu lão quay sang một nơi. Phải đến khi ông lão còn lại gọi lại thì mới quay lại.

Lão này thì có vẻ mắt còn tốt lắm, nhưng hình như bị câm, lại còn bị điếc nữa, lúc gọi ông lão kia chỉ có thể ú a ú ớ, tay run run kéo áo lão kia.

“Tội quá anh ạ.”

Linh Nhi ánh mắt đầy sự thương tội, giật giật áo hắn. Trần Phong cũng gật gật đầu, trong lòng hắn cũng tràn đầy sự tiếc thương. Bố mẹ sinh ra hình hài đã có đầy đủ các giác quan, để có thể nghe, nhìn, nói, cảm giác, ngửi. Bây giờ họ lại bị thiếu mất đi, khiến cho cuộc sống vốn tươi đẹp nay trở nên tối tăm mịt mù. Người mù thì không thấy được thế giới đầy màu sắc, người điếc thì không thể nghe những thanh âm kì diệu của tạo hóa.

Mấy tên thanh niên thấy cảnh tượng của hai lão nhất thời cười rộ, bàn tay thò vào cái bát đựng chút tiền ít ỏi của hai lão mà nói:

“Hai lão cầm tiền cũng không làm được gì. Thôi thì để cho bọn tôi cầm cho, hai lão cầm cái này mà ăn, xem như là bọn ta rủ lòng thương.”

Bọn hắn vứt một cái bánh mì xuống, rơi bộp vào đầu ông lão mù. Lão mù mừng quýnh, kêu trời kêu đất, lạy đầu cảm tạ mấy người kia, nhưng vì mù nên lại hướng phía khác mà cúi đầu lạy, khiến bọn người kia càng cười rộ.

Còn ông lão câm điếc thì ánh mắt như phun lửa, hai tay vung lên muốn đánh, nhưng vì câm nên chỉ có thể phát ra mấy tiếng ú a ú ớ.

Bởi lão thấy, bọn người kia lấy một đống tiền, và vứt lại cho bọn họ một cái bánh mì mốc!

“Khốn nạn!”

Trần Phong nghiến răng, lập tức lao lên, năm ngón bóp lại, tung quyền đánh đến đám người kia. Bọn hắn chỉ là người thường, đối với chiêu này của Trần Phong hoàn toàn trở thành bị thịt, liên tục ăn đòn, kêu la thảm thiết, gọi cha gọi mẹ không thôi.

“Cút!”

Trần Phong trừng mắt, một cước đá bay bọn hắn. Mấy tên này gật gật đầu như gà mổ thóc, sau đó dìu nhau mà chạy, trong đầu ù ù cạc cạc, không hiểu tại sao một thiếu niên lại mạnh như vậy.

Hắn vuốt chiếc Nhẫn trên tay, lập tức một hộp thức ăn hiện ra. Trần Phong chậm rãi cúi người, hai tay đưa cho lão câm điếc.

“Cháu có chút ít này, xem như là lòng thành, hai cụ nhận cho.”

Lão câm điếc gật gật đầu tỏ vẻ cảm ơn, còn lão mù thì quay lại, bắt lấy tay hắn, liên tục cảm ơn.

“Cảm ơn cháu, cháu tốt quá.”

Trần Phong được lão mù bắt tay trong lòng cảm thấy cực kì tội nghiệp cho ông lão. Hắn thở dài, vỗ nhè nhẹ lên mu bàn tay lão, nói:

“Không có gì đâu cụ ạ.”

Nói rồi hắn nhẹ vuốt qua nhẫn không gian, lập tức một xấp giấy bạc hiện ra, đó là số tiền ít ỏi còn sót lại của hắn. Hắn đặt lên tay ông lão câm điếc, nói:

“Cụ cầm lấy, rồi cùng bọn cháu đi đến viện dưỡng lão. Có lẽ họ sẽ chăm sóc cho hai cụ.”

Ông lão bị mù kia lắc lắc đầu, đáp:

“Không cần đâu, cháu giúp bọn ta như vậy là bọn ta vui rồi. Vậy mà....”

Lão ngắt câu đầy kỳ lạ, khiến Trần Phong cũng không đoán được lão muốn nói cái gì?

“Cháu có lẽ nên về đi thôi. Trời sắp về đêm, cháu còn trẻ, đi ngoài đường kẻo gặp bọn ác ôn đấy.”

Ông lão mù vỗ vỗ vai hắn, nhẹ nhàng đẩy hắn đi.

“Còn hai cụ....”

Linh Nhi lúc này cũng đã chạy lại, ánh mắt cô bé đỏ hoe, cố nâng hai cụ dậy.

“Ha ha, bọn ta vẫn có thể đi được, hai cháu đừng lo.”

Nói rồi bọn họ run run đứng dậy, người câm điếc thì ghé vai để cho người mù dựa vào, còn người mù thì một tay bám lấy ông lão câm điếc, một tai lại ôm lấy cây đàn.

Hai anh em hắn thấy vậy, bèn hỗ trợ hai ông lão, đưa họ đến trước cổng viện dưỡng lão.

“Đến đây là được rồi, hai cháu về đi.”

“Vâng ạ, hai cụ nhớ giữ sức khỏe.”

Hai anh em chào hai ông cụ, sau đó chậm rãi đi về, đôi lúc lại quay lại nhìn hai bóng người gầy còm kia.

“Ở đời còn nhiều người khổ quá anh nhỉ?”

Linh Nhi buồn buồn nói, ánh mắt liếc nhìn bầu trời đêm.

“Ừ.”

Bọn hắn đâu biết rằng, hành động tưởng chừng như vô ý này có sự ảnh hưởng đến chừng nào

Hết chương 90

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.