Nam Việt Đế Vương

Chương 112: Chương 112: Phóng phi tiêu




Người kia lưỡng lự một hồi lâu, saulại cầm lấy viên hổ phách, rốt cục thở dài, đưa cho Trần Phong:

“Thôi vậy, bác sẽ bán. Cháu lấy đi.”

Trần Phong đưa tiền cho ông ta, trong lòng khấp khởi mừng thầm, nhìn ngang ngó dọc xem có ai ngăn cản không. Thường thì sẽ có một vài tên nào đó sẽ nhảy ra, xoè tiền và cố cướp viên hổ phách này bằng được, mục đích đương nhiên là phá rối hắn. Nhưng Trần Phong quả thật là người tốt, được trời thương, bởi vậy thu viên hổ phách một cách cực kì dễ dàng.

Trần Phong hiện tại không biết nó có công dụng gì, nhưng trực giác đã cho hắn biết rằng hắn rất cần thứ này!

“Mua xong rồi chứ, vậy chúng ta đi.”

Ánh Nguyệt hừ lạnh, sau đó nắm tay hắn lôi đi chỗ khác. Xem ra ông bác bán hàng này đã để lại một ấn tượng cực kì tồi tệ với cô nàng.

“Sao cậu lại mua nó?Biết là cậu muốn giải nguy cho tôi nhưng cũng không cần làm vậy. Lão kia quả thật khinh người quá đáng, nghĩ lão là ai chứ?”

Trần Phong húng hắng mấy tiếng, đáp:

“Cậu bình tĩnh, mặc kệ ông ấy đi. Với lại tôi mua cái này là bởi vì nó hữu dụng với tôi chứ không hề phung phí tiền đâu.”

Ánh Nguyệt nghe vậy liền mở to mắt, hỏi hắn:

“Sao, nó hữu dụng như thế nào? Lúc nãy khi chạm vào nó tôi cảm thấy được gì đó nhưng nó không rõ ràng, như có như không, rất kì lạ. Bởi vậy tôi mới hỏi mua nó, nhưng thấy giá chát quá nên thôi. Giờ xem ra có vấn đề đúng không.”

Trần Phong gật đầu đồng ý, nói tiếp:

“Tôi cũng cảm nhận được, nhưng hiện tại không biết xử lí như thế nào nên tạm thời cất giữ đã. Còn cậu, cũng nên nguôi giận đi thôi, giận giữ nhiều sẽ khiến nhan sắc giảm đi đấy, àm nhan sắc của cậu vốn đã...”

“Ý cậu là sao? Ý cậu nói tôi xấu chứ gì?”

Cô nàng trừng mắt, hươ hươ nắm đấm trước mặt hắn, bộ dáng như mèo dẫm phải đuôi vậy.

“Ấy, ai có ý như vậy. Tôi đang muốn nói cậu cực kì xinh đẹp mà! Oan quá.”

Hắn cười he he, sau đó móc từ Nhẫn không gian ra một cây kem sôcôla, đưa cho cô nàng rồi nói:

“Nào ăn đi, ăn cho bớt tức giận.”

Dáng vẻ cô nàng vẫn hung dữ như trước, nhưng bàn tay nhanh như cắt đã cuỗm lấy que kem, bắt đầu ăn. Thấy vậy Trần Phong cũng thở ra một hơi, vậy là cô nàng đã bình tĩnh trở lại, thế là tốt. COn gái mà tức điên lên thì có trời cũng không ngăn nổi chứ đừng nói gì hắn.

“Cảm ơn...”

Cô nàng rất nhanh đã chén xong que kém, sau đó liền cười toe:

“Đi thôi, nơi này còn bày bán nhiều đồ hay lắm, chậm chân để họ mua được thì chết. Hơn nữa bên kia có khu trò chơi, phải lại thử mới được.”

“Bác ơi, cái này giá bao nhiêu vậy ạ? Bốn mươi ngàn, trời ơi sao đắt dữ vậy, ba mươi ngàn đi thôi.”

“Đôi bông tai này tận hai mươi ngàn? Đắt, quá đặt, giảm thôi.”

Trần Phong lúc này đã há hốc mồm, nhìn cô nàng đang điên cuồng trả giá với một bà bán hàng. Đi đến chỗ này hắn thấy cô nàng đã mua tới ba bốn món hàng, mà giá món nào cũng bị hạ đi một phần năm, kĩ năng ép giá dù hắn cũng cảm thấy đáng nể.

Một lúc sau cô nàng đã mua được một đôi bông tai, giá giảm đi còn mười lăm ngàn.

“Mấy người bán ở đây toàn hô giá trên trời, may mà tôi tỉnh táo đấy, nếu không chắc bị họ lừa sạch trơn rồi. Mà cậu thấy thế nào.”

Hắn liếc nhìn một chút, đôi bông tai này có hình dáng hai vầng bán nguyệt, to cỡ nửa ngón tay, khi cô nàng đeo vào trông cũng có chút ngộ nghĩnh.

“Ừm, hợp với cậu đấy.” Hắn đáp

Cô nàng nghe vậy lập tức nhíu mày, hỏi:

“Chỉ như vậy thôi sao? Còn gì nữa không?”

“Ừ, chỉ như vậy thôi.”

Hắn trả lời với giọng có chút....khó hiểu.Hắn đã trả lời rồi thì Ánh Nguyệt còn đợi gì nữa???

“Chán cậu quá đi, thôi kệ. A, Hà My với Linh Nhi quay lại rồi kìa.”

Hắn quay đầu lại nhìn, phút chốc đã ong hết cả não. Hai cô bé kia đang ôm hai cái bao thật lớn, trong đó chứa đầy đồ ăn thơm nức mũi. Quanh mép họ còn bóng dầu mỡ, thậm chí Linh Nhi còn có mấy vết bánh vương trên bờ môi, trông cực kì khả ái.

“Anh Phong, chị Nguyệt. Em tìm được mấy món ngon lắm, chúng ta cùng ăn đi!”

Hai cô bé rất nhanh đã chạy lại, nâng cái túi lên trước mặt bọn hắn. Ánh Nguyệt hai mắt tỏa sáng, lập tức thò tay lấy ra mấy xiên thịt nướng ăn ngon lành, còn Trần Phong thì chỉ lấy mấy miếng bánh ăn cho có lệ.

Linh Nhi nắm lấy cổ tay hắn, cười hì hì:

“Anh ơi, bên kia có khu trò chơi, chúng ta lại đó thử đi! Trông vui lắm!”

Hà My cũng gật đầu hưởng ứng:

“Đúng đấy anh ạ, nơi đó có vẻ vui lắm. Nghe kìa nơi đó còn đang mở nhạc nữa.”

Bởi vì hai cô bé này liên tục mè nheo nên hắn đành chịu thua, dắt họ đi đến khu vui chơi. Nơi đây chiếm một góc khá rộng của quảng trường, bày đủ loại trò cho người thường lẫn tu luyện giả. Như nhóm Trần Phong bởi đã tu luyện nên bắt buộc phải đi đến khu của tu luyện giả.

Trò chơi bọn hắn chọn rất đơn giản: Phóng phi tiêu. Đương nhiên nó đã được nâng cấp, với phi tiêu làm bằng Khí thiết, hơn nữa lại thêm một ít kim loại quý hiếm cho nên rất chắc. Luật chơi rất đơn giản, phóng trúng quà nào bày trên giá thì người phóng sẽ nhận được món quà đó. Trên đó bày đủ loại, từ đan dược, Bảo khí, dược liệu,võ kỹ,.... Bởi vậy quanh đây giờ này có tầm hai chục người. Nhưng hắn quan sát một lúc thì thấy số người đoạt được phần thưởng cực kì ít ỏi, khiến nhóm Trần Phong cảm thấy cực kì lạ lùng.

“Để chị trước.”

Ánh Nguyệt tự tin bước lên, nhận lấy một cây phi tiêu từ người bán, sau đó vận lực một chút rồi phi thẳng.

Keng

Mũi phi tiêu như chạm phải một lớp màn vô hình, lập tức bị chấn bay ra.

“Lại lần nữa đi.”

Ánh Nguyệt cảm thấy có chút xấu hổ, bởi vậy thử lại một lần nữa, kết quả vẫn như vậy, không khác biệt.

Người bán hàng là một người đàn ông trung niên tuổi tứ tuần, mày râu nhẵn nhụi, trông rất có học thức. Ông ta nhìn Ánh Nguyệt ra tay như vậy chỉ cười nhẹ, nói:

“Người trẻ tuổi luôn như vậy, nóng nảy, thiếu kinh nghiệm. Hãy bình tĩnh đi, nếu mọi chuyện đơn giản như các ngươi nghĩ thì quầy hàng của ta đã bị dẹp rồi.”

Mọi người nghe hắn nói như vậy liền bình tâm trở lại. Trần Phong cũng nắm lấy một cây phi tiêu, cảm nhận lấy nó, trong đó Khí thiết chiếm sáu phần, hai phần là kim loại bình thường, còn hai phần cuối cùng....là một thứ vật chất kì dị, có thể khiến Chân khí võ giả bị ngăn cản, phân tán, hiệu quả ngược hẳn so với Khí thiết.

“Bác ơi, cho cháu chạm vào những vật phẩm kia được không?”

“Được chứ, có gì không thể?”

Trần Phong chậm rãi thò tay lại một bình dược liệu, khẽ bóp nhẹ. Lập tức xung quanh chiếc bình hiện ra chi chít vết nứt. Hắn lại chọn một vật phẩm khác, sau đó vẫn bóp nhẹ, nhưng lần này không có chuyện gì xảy ra. Đến khi hắn dùng đến bốn phần lực mới có thể bóp nứt nó.

“Ra là thế, vật phẩm càng cao cấp thì cần lực càng mạnh. Xem ra muốn lấy đồ từ đây là không dễ đâu.”

Hắn bắt đầu nghiêm túc, cầm lấy phi tiêu, sau đó dùng toàn lực ném đi. Nhưng kết quả không khác Ánh Nguyệt là bao, chỉ khiến cho lớp bảo vệ xung quanh mấy đồ vậy kia xuất hiện một vết thủng rồi rơi xuống đất.

“Hiểu, đã hiểu. Chân khí khi truyền vào phi tiêu thì rất mạnh, thừa sức phá vỡ những lớp bảo vệ kia. Nhưng mà giữa đường bay đi Chân khí bên trong phi tiêu do đi qua kim loại kì lạ kia cho nên bị phân tán, thoát ra ngoài cho nên không còn bao nhiêu lực, khó có thể xuyên thủng lớp bảo vệ.

Hắn lại lấy một phi tiêu khác, sau đó truyền Chân khí vào, lại thêm Tinh thần lực. Một mũi này chạm vào lớp bảo vệ thì lập tức lớp màng này chi chít vết nứt nhưng vẫn không vỡ, lại thất bại.

“Món đồ mà ta vừa nhắm đến là dược liệu cho Tụ khí cảnh võ giả, nếu ta dùng toàn lực chắc hẳn có thể lấy được. Nhưng như vậy những món đồ Nội cương, Ngoại cương cấp thì sao? Chẳng lẽ là phải bỏ qua, chờ đến khi tu đến đó mới được?”

Trần Phong càng suy nghĩ càng thấy lung lắm, tay cầm lấy chiếc phi tiêu thứ ba mà mãi vẫn không phóng đi.

“Là cách vận dụng Chân khí! Chân khí còn có thể biến đổi thành trạng thái xoắn ốc, mũi kim, thương,...... Nếu làm như vậy thì không phải là không thể.”

Hai mắt hắn rực sáng, Chân khí trong cơ thể cuồn cuộn tiến vào mũi phi tiêu, sau đó hóa thành một vòng xoáy hình xoắn ốc.

Vútttttt.

Phi tiêu xé không khí mà đi, nhắm đến một món đồ Tụ khí cấp. Đúng như dự đoán của hắn, lớp bảo vệ của món đồ kia vỡ nát, mũi phi tiêu chạm lên vang một tiếng keng.

“Quả thật là như vậy!”

Trần Phong khóe miệng khẽ nhếch lên một chút, vẻ mặt lộ rõ sự thỏa mãn. Quả nhiên muốn thắng trò chơi này không những cần có Chân khí mạnh mẽ mà kĩ xảo vận dụng cũng phải thật tốt, nếu không khó mà nhận được phần thưởng.

Người bán hàng kia cười ha hả, gật gù nói:

“Tài năng thật đấy, đúng là người trẻ tuổi, đầu óc nhanh nhạy thông minh, tuy thiếu kinh nghiệm nhưng như vậy là rất tốt, đâu như mấy thằng này, người toàn cơ bắp, não thì không thấy đâu.”

Mấy người xung quanh đều lộ ra vẻ giận dữ, sau đó là xấu hổ. Họ đều thử qua mấy lần nhưng đều không thành công, hao tốn không ít tiền. Phải biết mỗi lần phóng như vậy tiêu tốn tận bốn ngàn, mà bốn ngàn là giá trị như thế nào? Một gia đình bình thường trong một tháng cũng chỉ tiêu hết mười ngàn đồng mà thôi! Bọn hắn là võ giả làm nhiệm vụ có tiền nhưng cũng không giàu có gì, mấy lần ném như vậy đã khiến hầu bao bọn họ xẹp lại không ít rồi.

Vốn đã mất tiền, nay lại còn bị người nọ châm chọc khiến mấy người này bạo nộ, nhưng cũng chẳng dám làm gì. Bởi ông ta là Ngoại cương cao thủ! Mà bọn hắn cao nhất chỉ là Nội cương cảnh sơ kì, sao có thể địch lại??? Bởi vậy dù tức nhưng cũng đành bấm bụng chịu đựng tảng lờ sang chỗ khác.

“Ha ha, bác nói quá rồi, chỉ là may mắn mà thôi.”

“Thật may mắn, chắc tên nhóc này ném trúng một vòng bảo vệ yếu chứ gì!”

Con người là vậy, không mấy khi tin tưởng người khác vượt qua mình, mà chỉ cho rằng đó là ăn may, là may mắn. Những người đó rồi cuộc đời sẽ như vậy, mãi tầm thường, bởi tâm họ quá nhỏ, họ không chấp nhận được hiện thực, lại quá xem trọng chính mình, để cho lòng tự tôn quá khổng lồ, vì vậy mà họ bị trói buộc bởi chính họ.

“May mắn? May mắn? Ta bày hàng ở đây đã ba ngày, số người vào thử cũng hơn trăm, nhưng cộng thêm nó nữa là năm người đã đoạt được đồ, thế gọi là may? Đó là tài năng, là thực lực.”

Ông ta cười ha hả, cầm lấy một phi tiêu sau đó phóng đi. Động tác của ông ta cực kì nhẹ nhàng nhưng không ngờ mũi phi tiêu lại phá vỡ lớp bảo vệ của một bình dược liệu, sau đó đánh xuyên qua nó.

Trần Phong nghe vậy liền hiểu rõ, gật đầu, sau lại lấy một thanh phi tiêu khác, cảm nhận thật kĩ rồi phóng đi.

Lại thành công!

Đám người xung quanh nhìn Trần Phong với cặp mắt đầy ghen tị, bởi đây chắc chắn là thực lực của hắn chứ không phải là do hắn ăn may nữa. Mà món đồ Trần Phong vừa thắng được là một mảnh Thanh tâm mộc, có hiệu quả ôn dưỡng Linh hồn, giúp võ giả sớm ngày tu thành Nội cương.

Trần Phong lại thử lần nữa, lần này cũng thành công, hơn nữa lại đoạt được bảo vật Nội cương cảnh - một viên Bạo khí đan, hơn nữa lại là loại cao cấp, tác dụng phụ rất ít. uống vào có thể khiến Chân khí trong cơ thể cuồng bạo lên, bộc phát gấp hai gấp ba lần chiến lực, hơn nữa không giống các loại Bạo khí đan thông thường uống xong sẽ mất đi khả năng vận dụng Chân khí trong một tháng, thì loại này chỉ bị ba ngày! Ba ngày sau lại có thể vận dụng Chân khí một cách dễ dàng

Hết chương 112

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.