Nam Việt Đế Vương

Chương 173: Chương 173: Tạo giáp




Hai người trở về nhà và sau đó hiển nhiên nhận một trận lôi đình đến từ Linh Nhi. Cô bé hai mắt trừng trừng, nói đến mức Trần Phong cứng họng, không thể đáp trả. Hà My muốn vào bênh vực hắn, nhưng vừa nói được hai ba câu liền ỉu xìu bại trận.

“Hai người thì sung sướng rồi, đi chơi vui vẻ nhỉ?”

“Ăn uống như vậy, không thấy phung phí sao?”

....

Thành vừa về nhà, thấy cảnh tượng này lập tức bịt tai, che mắt, đi một mạch lên tầng, mặc cho Trần Phong kêu gào thảm thiết.

“Anh em gì chứ, gặp biến là trốn ngay!” Trần Phong nghiến răng nghiến lợi.

Trước khi kết thúc buổi tra tấn Linh Nhi còn buông một câu đe dọa:

“Đi chơi mà không gọi em, nghĩ vậy là vui lắm sao? Hừ, hôm sau mà còn như vậy nữa thì....”

Trần Phong cũng Hà My gật đầu như mổ thóc, lúc này mới thở phào một hơi, nhìn nhau mà cười khổ.

Lúc này Minh Tâm cũng đã tỉnh lại từ trong vong ngã, cậu ta chậm rãi đi vào nhà, ánh mắt có chút mê man, nhưng khuôn mặt thì thản nhiên, giống như trước kia.

“Bình tĩnh rồi sao?” Trần Phong hỏi.

Minh Tâm gật đầu, chắp tay, nói:

“Thiện tai, thiện tai. Trần Phong, rốt cuộc em cũng trở nên bình thường rồi.”

Trần Phong mừng thầm trong lòng, chạy lại vỗ vai cậu ta:

“Như vậy là tốt rồi, anh còn sợ cậu không vượt qua được, lạc mất bản tâm của mình.”

“Em là Minh Tâm, sao có thể lạc bản tâm mình? Sinh tử có số, vạn sự tùy duyên.”

Nói rồi cậu ta bước lên lầu hai, bắt đầu đọc kinh phật.

“Vẫn cần thêm vài tuần nữa để cậu ta trở lại bình thường. Lúc đó có lẽ cũng là thời điểm tiến đến Thanh Long Giang tông. Nếu có thể ta sẽ tìm một ngôi chùa danh tiếng để gửi cậu ta vào đó, tiếp tục học tập kinh văn, phật pháp.”

Trần Phong thầm nghĩ, lại đi ra ngoài sân. Nơi đây giờ đã sạch bong, đến mức nhìn thật kĩ cũng chỉ thấy từng vệt bụi bẩn nhỏ vương trên mặt sân. Thấy vậy hắn chặc lưỡi không thôi, làm vài động tác khởi động cho ấm người rồi bắt đầu lao vào luyện tập. Đầu tiên là một trăm linh tám động tác Luyện thể của Việt võ đạo, khiến cơ thể hắn được rèn luyện sơ qua. Lại đến dùng Dẫn khí thuật, Cương khí chạy một vòng quanh thân. Lúc này Chân khí hắn đã hoàn toàn hóa thành Cương khí, hơn nữa Chất lượng cực cao, lo với các cao thủ thế hệ trước cũng không kém. Tuy nhiên hắn cảm giác được Chân khí của mình còn nhiều chỗ để nâng lên, ví như độ bền, độ dai, độ tinh khiết.....

Long trảo thủ!

Trần Phong đột nhiên vận lực, một trảo đánh ra, Cương khí theo đó mà hóa thành một cái Long trảo, bao quanh tay hắn, trông rất uy dũng. Lúc trước Trần Phong tu luyện môn võ kỹ này luôn có cảm giác lạ kì, giống như rất thân quen. Giờ hắn mới hiểu ra.

Long Trảo thủ có mười mấy loại biến hóa, tuy nhiên Trần Phong giờ đây đã nắm rõ trong lòng bàn tay, đã đạt đến Đại Thành, gần như Viên Mãn rồi, căn bản là thu phát tùy tâm.

Giao Long hình!

Trần Phong gầm khẽ, trong cổ họng phát ra âm thanh giống như tiếng rồng ngâm. Mà quanh thân hắn cũng hình thành một lớp vỏ bọc, hình dáng tựa như một con Giao long, có thể thấy được mơ hồ Long Lân Long trảo.

“Rốt cục cũng đến bước này. Giao Long hình, biến Cương khí thành hình thái Giao Long, vừa thủ vưqf công, rất hiệu quả!”

Hắn khẽ vận lực, một trảo đánh xuống, tức thì mặt đất nổ vang một tiếng, bụi đá mịt mù. Phải biết nơi đây đã được Hà My làm phép qua, mặt sàn cứng chắc không kém gì một món Bảo khí cấp một, vậy mà bây giờ lại bị Trần Phong đánh vỡ! Nói cách khác, nếu có ai đó tế lên Bảo khí cấp một thì chỉ cần một chiêu thôi cũng sẽ bị hắn đánh vỡ nát

Trần Phong thấy cảnh này mừng thầm, tiếp tục thúc dục Cương khí, hóa thành một cái đầu Giao Long to lớn, miệng phun khí, hai mắt trợn trừng.

“Lại đổi!”

Hắn thu lại Cương khí, bắt đầu tu tập Lão Mai quyền. Môn võ kỹ này cũng không tầm thường, lấy hình ảnh cây mai mà tạo nên, khiến người luyện trở nên trầm ổn, bình tĩnh, phù hợp để phòng thủ. Mỗi chiêu chú trọng tính cẩn thận, không vội vã, không hốt hoảng.

Cương khí theo quỹ tích vận chuyển, chạy dọc cơ thể hắn, khiến hắn như biến thành một Lão Mai, già nua, nhưng chắc chắn.

Hắn lại đổi sang Hùng Kê quyền, thân thể như khom lại, như đứng thẳng, hai mắt lộ ra vẻ sắc bén, đôi chân đảo liên tục. Đột nhiên hắn nhảy bật lên, hai chân tung về phía trước.

Bành!

Tường nhà thủng một lỗ to tướng, vụn gạch bắn vào trong nhà, mà theo đó là mấy tiếng kêu giận dữ.

“Trốn!”

Trần Phong cực kì quả quyết, không chút chậm trễ liền xoay người bỏ đi, tốc độ nhanh đến người ta sợ hãi.

“Còn lại Toái thạch tôi thiết quyền, cần tìm mấy khối đá với mấy cục sắt, tốt nhất là ra ngoài bờ sông cho chắc ăn.”

Môn võ kỹ này cũng được hắn học đến mức Đại Thành, vận dụng cực kì điêu luyện, mỗi một chiêu đều có thể đánh chết hổ lớn, đánh chết trâu mộng. Thậm chí Nội cương đỉnh cao thủ dính một gõ của hắn cũng phải chết!

Bàn tay hắn được Linh hỏa cùng Hoàng kim dịch rèn luyện qua, bởi vậy mỗi khi ra chiêu thì hai nắm đấm tản ra màu vàng nhạt, tựa như hai cây búa.

Mặt sông ầm ầm dậy sóng, theo mỗi cái gõ của hắn mà rung động liên hồi. Lồng ngực hắn tựa như một cái phễu cỡ lớn, điên cuồng hút lấy Linh khí, bổ sung năng lượng. Cả cơ thể đỏ bừng lên, tựa như lò lửa, mồ hôi trên cơ thể chảy đầm đìa cũng khó mà làm mát.

“Hai tay ta đã có chút thành tựu. Nếu có thể biến cả cơ thể đều tản ra màu vàng kim nhàn nhạt thì lúc đó phòng ngự hẳn sẽ rất kinh khủng, dù là Bảo khí cũng chưa chắc cứng hơn là bao!”

Hắn lấy ra một thanh kiếm, chém lên đôi bàn tay, chỉ thấy một âm thanh keng như kim loại va vào nhau, không khỏi vui mừng:

“Thêm Cương khí, dù là cao thủ Ngoại cương nắm trong tay Bảo khí ta cũng không sợ!”

Đột nhiên mặt sông dậy sóng, sau đó một cái đầu Giao Long thật lớn nhô ra, hàm răng lởm chởm những răng là răng, thậm chí có thể thấy được một ít xương cùng thịt mắc vào kẽ răng, mùi hôi thối tuôn ra.

“Chủ Nhân!”

Một âm thanh chậm rãi vang bên tai Trần Phong, khiến hắn ngạc nhiên, thốt lên:

“Là ngươi sao? Ta tưởng ngươi đang ở vùng núi kia?”

Con Giao Long hết nhìn ngang ngó dọc, thấy an toàn lúc này mới thì thầm:

“Chủ nhân không biết, tháng trước có đại chiến xảy ra, có mấy nhân loại tu thành Linh giả chiến đấu, đem nơi ở của con phá hủy! May mà con chạy trốn kịp, nếu không giờ này đã hóa thành xương khô rồi! Con theo dòng nước bơi một mạch, đến khi nhận ra thì đã vào đến địa phận của nhân loại, hơn nữa là một tòa thành lớn! Cũng may trong sông có Hà bá, bảo vệ con nên mới an toàn sống đến nay.”

Trong sông này có Hà Bá? Trần Phong tò mò, hỏi:

“Hà Bá trông như thế nào? Ta nghe nói qua, nhưng chưa từng thấy lần nào.”

Giao Long suy nghĩ một chút rồi đáp:

“Hình dáng thì giống một con vượn, nhưng toàn thân mọc Long lân vàng óng, trên đầu có hai sừng, tay cầm chùy.”

Một con vượn, tay cầm chùy? Trần Phong có chút rùng mình, nhớ lại quãng thời gian bị con Kim Mao VIên kia hành hạ, bất giác lắc đầu, nói:

“Ừ ừ, tốt lắm. Giờ ta xem ngươi đã tu thành Yêu thú cấp năm, mạnh lên không ít nhỉ.”

“Vâng, không giấu chủ nhân. Ngày đó nhận được một giọt máu của ngài con đã luyện hóa, từ đó mới lột xác, thức tỉnh một bộ phận Long tộc huyết mạch.”

Nói rồi nó gào thét, hóa thành một con rắn nhỏ, đầu có hai cái sừng nhỏ xinh xinh, miệng phun lưỡi. yêu thú cấp năm đã biết một số lại yêu pháp nhất định, rất là nguy hiểm. Ví như phun ra khí đen, độn thổ,....

“Không biết chủ nhân có thể cho con một giọt nữa không? Nếu được thì con sẽ thành công lột xác, trở thành Long tộc chân chính, mạnh mẽ tuyệt đối có thể so với Linh giả của nhân loại.”

Trần Phong nghĩ ngợi hồi lâu, cảm thấy cũng có lí, liền vạch đầu ngón tay, trích ra một giọt máu.

“Cho ngươi.”

Hai mắt con Giao Long rực sáng, lập tức há miệng đớp lấy, sau đó kêu lên mấy tiếng sung sướng.

“Tạ ơn chủ nhân. Con không biết lấy gì để tỏ lòng thành, mong Chủ nhân nhận lấy.”

Nói rồi nó phun ra một lớp da, đó chính là da của nó khi lột xác. Lớp da này chính là da của Giao Long, độ bền chắc khỏi phải chê, nếu dùng làm áo giáp thì phòng ngự sẽ rất kinh người.

“Vừa hay ta đang dùng võ kỹ về rèn đúc. Thuận tiện tạo một bộ giáp, như vậy sẽ an toàn hơn nhiều.

Trần Phong lại tiến vào Tinh thần hải, ý thức chìm vào Long châu. Trong Long châu có rất nhiều tri thức mà hắn chưa có học qua, bởi vậy mỗi ngày hắn vẫn dành thời gian để tìm hiểu. Phải mất cả tiếng sau hắn mới tìm ra được phương pháp rèn đúc cơ bản, sau đó thử thực hành.

“Trong ta có Linh Hỏa, trích ra một tia cũng đủ để nung nóng lớp vảy này. Lại phụ thêm Hoàng Kim dịch thì độ chắc chắn của nó phải tăng gấp đôi! Hơn nữa để an toàn, có lẽ cũng nên chèn thêm một lớp nệm ở bên trong, giảm đi lực xung kích của kẻ địch!”

Hắn nghĩ liền làm, từng chiếc vảy được bóc tách ra, dùng Linh hỏa nung nóng, sau đó lại dùng Hoàng Kim dịch đến phụ trợ. Khoai thấy hắn làm việc cũng xông ra, dùng thuật pháp phong bế nơi đây, sau đó cùng hắn làm việc. Thời đại của Khoai thì việc rèn đúc vũ khí còn rất thô ráp, dù là Đế cấp bảo vật cũng không quá mức tinh diệu, chẳng qua trong chúng thường ẩn chưa một số năng lượng đặc biệt nên uy lực mới cường đại.

Tuy nhiên, chủ nhân trước của nó là Long Quân, là một vị Thần, bởi vậy với việc rèn bảo cũng cực kì siêu phàm, thoáng nhìn liền biết nên làm như thế nào. Nhờ đó mà Trần Phong bớt đi rất nhiều thời gian cùng công sức, mà Bảo khí này cũng được hắn rèn đến tốt nhất.

“Gõ mạnh lên, sáng nay chưa ăn cơm hay sao?”

“Đàn ông con trai, làm việc như con gái, có gõ cái búa cũng không xong. Nếu ngươi còn gõ yếu như vậy, ta sẽ bắt ngươi dùng tay không gõ!”

....

Mất một buổi, hắn rốt cục cũng rèn được phần giáp ngực cùng giáp lưng, về phần nhưng nơi khác thì không kịp, cần phải để ngày sau. Mỗi miếng giáp gồm hai phần, phần thứ nhất là lớp giáp do vảy rồng của Hoàng kim dịch kết hợp, phần còn lại là lớp bông và da của một loài yêu thú cấp ba. Hai miếng giáp này không những nhẹ mà còn chắc chắn, lại rất êm ái, mặc vào thì không muốn cởi ra chút nào.

Trần Phong bừng bừng khí thế, nhìn ngó xung quanh xem có ai rảnh không để hắn thử giáp. Đáng tiếc nơi bờ sông thế này chỉ có cỏ, cây và nước, lấy cái gì cho hắn thử nghiệm?

Hết chương 173

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.