Nam Việt Đế Vương

Chương 321: Chương 321: Tế tổ đại thần thông




Thiếu niên chắp tay sau lưng, một đoàn hỏa diễm bay vọt ra, đem thân thể thiếu nữ hóa thành tro tàn, lúc này mới chuyên tâm trị thương.

“Diễm My con ta!” Bên ngoài Thánh Long Đài, một mỹ phụ kêu lên thảm thiết, thống hận khó có gì sánh được.

“Ngao Diễm Ngọc, bà chớ quá đau buồn, chết một đứa lại sinh một đứa, lo gì.” Lạc Quân Tùng làm bộ đau buồn, nhưng rốt cục không nhịn được, cười ha hả.

Ả ta tựa như độc xà liếc nhìn hắn, quanh thân độc khí phun trào, chỉ cần lão nói thêm một câu thôi thì sẽ liều mạng.

Lạc Quân Tùng thấy vậy thì nhún vai, nhếch miệng cười đểu.

“Ngao Diễm Ngọc, thân là Ngao Thị, phải có khí độ.”

Ở xa xa một lão Long Vương nhàn nhạt cảnh cáo. Bên cạnh hắn là một vị Long Vương khác, tuy nhiên kẻ này tuổi trung niên, gương mặt có mấy phần tương tự Lạc Huyên. Đó chính là đương nhiệm tộc trưởng của Lạc Long tộc, Lạc Quân Minh, một trong những tồn tại cường đại nhất lạc Long tộc hiện thời.

“Quân Tùng, ngừng đi thôi.”

Lạc Quân Tùng nghe vậy thì nghiêm nghị cúi đầu, hiển nhiên vị Long Vương Ngao Thị kia đã phật ý, nếu hắn nói tiếp chỉ sợ có chuyện không hay sẽ xảy ra.

“Quân Minh, tộc các ngươi có thêm tên thiếu niên này, thật sự là không nên.”

Lão Long Vương nhàn nhạt nói, trong đôi long nhãn kia thoáng lộ ra vẻ lo ngại.

“Chúng ta cũng biết thế, nhưng lần Thánh Long đài này không thể không cho hắn gia nhập.” Lạc Quân Minh đáp lại.

“Ta hiểu.” Lão Long Vương ngẩng đầu lên nhìn trời cao, chậm rãi nói:

“Cẩn thận một chút. Trong Ngao Thị giờ có rất nhiều Long Vương không vừa lòng với cách làm của ngươi. Ta đã cố hết sức, chỉ sợ chỉ có thể kéo dài thêm được mười năm nữa mà thôi.”

“Mười năm...” Lạc Quân Minh siết chặt hai tay, thần sắc thoáng chốc u tối, nhưng rất nhanh liền biến mất.Mấy người Lạc Hoa Mân ngây người, lẳng lặng nhìn Trần Phong thiêu xác Ngao Diễm My, cổ họng đã có chút khô khóc. Hắn ta làm việc quá mức quyết đoán, không nói giết liền giết, không khác gì một tôn Ma Thần.

“Lạc Hoa Mân, mau dẫn mọi người rời đi.” Trần Phong trước hết dẫn đường, bốn người bọn hắn một mạch rời đi, đến khi gặp một dãy núi trập trùng mới ngừng lại, chọn một hang động nghỉ tạm.

“Oa!” Trần Phong phun ra một ngụm máu tươi, khí tức lụn bại, xương cốt vang lên tiếng nổ bôm bốp!

Lạc Hoa Mân thấy vậy liền chạy về phía hắn, khẽ kiểm tra một chút. Chỉ thấy hắn đã bị thương rất nặng, xương cánh tay gãy làm ba bốn cây, khí huyết rối loạn. Đối thủ của hắn đều là cao thủ trong top một trăm, hơn nữa hắn đều lấy một địch nhiều.

“Đã nói là đừng cậy mạnh, mà không nghe, giờ thế này đây.” Khoai đậu trên vai hắn, từng giọt sinh mệnh Tinh hoa bắn ra, cái tạo cơ thể, chữa trị thương thế.

Trần Phong thở hổn hển, đáp lại:

“Kẻ địch là cao thủ top một trăm, nếu ta không chiến đấu như vậy thì rất có khả năng chiến bại.”

“Nếu ngươi muốn chiến thắng được tên Ngao Phúc Lân kia, cậy mạnh sẽ chết.”

“Cậy mạnh sẽ chết?”

“Đúng vậy, ngươi có tưởng tượng được Long Hoàng chuyển sinh mạnh đến mức nào hay không? Từ trước đến nay ngươi chiến đấu chính là tiên phát chế nhân, chiếm cứ lợi thế trước nhất, dùng Linh lực hùng hồn cùng thân thể cường đại đè đánh đối phương. Nhưng giờ thì khác.”

Khoai ấn vào ức Trần Phong, khiến hắn không nhịn được mà ho khan mấy hồi, lại nói:

“Xét thân thể, Âu Lạc thần tộc tuy có thân thể cường đại, nhưng Ngao Thị nguồn gốc chính là Chân Long, chính là Long tộc Thánh cảnh Thần cảnh. Điểm mạnh này của ngươi, xem như phế.”

“Xét thuật pháp, ngươi còn xa mới sánh được hắn. Hắn tu luyện đều là Long Hoàng Long Đế cảnh giới Long thuật, vài ba thứ Thuật pháp của ngươi đừng hòng chống lại.”

“Xét kinh nghiệm chiến đấu, ngươi càng không so được. Long Hoàng thọ nguyên đếm chừng vài ngàn năm, từng đó thời gian khiến kinh nghiệm hắn tích lũy được nhiều đến mức nào?”

“Còn nếu ngươi định dùng mấy thứ Bí thuật để chiến đấu, thì ngươi càng xong đời! Hắn ta là Long Hoàng, sớm đã đem Bí thuật luyện đến nước chảy thành sông.”

Trần Phong đã hiểu ra, thật sự so sánh hắn không có điểm nào mạnh hơn vị Long Hoàng này!

“Nhưng có lẽ vẫn có cách nào đó chứ?” Trần Phong cau mày suy tư, mà Khoai thì tủm tỉm cười, nói:

“Hiển nhiên là có!” Khoai nhảy lên, cười hăng hắc:

“Đó chính là mượn lực! Đánh không lại thì mượn lực. Ngươi còn nhớ thần thông Tế Tổ cùng Tế Thiên ta từng thi triển? Dùng nó, đánh bại tên Long Hoàng chuyển sinh cũng không phải là không thể!”

“Thuật pháp này đáng lẽ phải để tên kia dạy, nhưng không sao, ta vẫn có thể truyền thụ cho ngươi tám chín phần.”

Nói rồi Khoai dốc lòng truyền thụ cho hắn, tuy nhiên trong Tế Tổ cùng Tế Thiên có rất nhiều cổ ngữ, đây chính là ngôn ngữ thời cổ đại, chưa kể đến còn các phương diện như lực Tín Ngưỡng.

“Ngươi từng gặp qua dư ảnh mười tám đời Hùng Vương, có lẽ Tế Tổ sẽ học được rất nhanh.”

Thuận Thiên kiếm ý lơ lửng sau ót hắn, theo đó ngộ tính tăng mạnh, bắt đầu hiểu ra được Tế Tổ một chiêu này. Tế Tổ, đúng như tên gọi của nó, dùng sự thành kính, tín ngưỡng của mình làm vật dẫn, kẻ địch làm vật tế, đem tế tự cho tổ tiên. Bởi vậy khi thi triển một chiêu này thì sẽ được tổ tiên phù trợ, uy lực thậm chí có thể vượt qua cả một đại cảnh giới!

Tế Thiên lại càng khủng bố, dùng vạn vật làm vật tế, trực tiếp đem chúng hóa thành Linh khí tinh thuần, trả lại cho thiên địa. Bởi vậy một chiêu này càng cường đại hơn Tế Tổ, cả phiến thiên địa sẽ vì vậy mà trợ giúp.

Trong Tinh thần hải, Linh Hồn thai Trần Phong phiêu phù giữa không trung, từng tiếng đập thình thịch vang lên, theo đó từng hư ảnh thần nhân hiện ra, in dấu vào Tinh thần hải. Từng tôn Âu Lạc Thần nhân hiện ra, thân thể vĩ ngạn tựa như muốn đè sập mảnh không gian này.

“Nhanh như vậy?” Khoai ngạc nhiên, chỉ thấy Trần Phong đã ngưng tụ đến đời Hùng Vương thứ bảy. Mà theo hư ảnh người này hiện ra thì trên tay hắn cũng hiện ra một tòa trận pháp cổ quái.

“Thiên địa trấn? Ngươi vậy mà ngưng tụ ra hình thái ban đầu của Thiên địa trấn?”

Thiên Địa trấn, chính là thần thông thành danh của Lang Liêu, Hùng Vương đời thứ bảy. Nhớ lại lúc trước, hắn đã dùng một chiêu này phong bế ba tôn Đế Linh dị tộc, lại dùng Tế Thiên đem bọn hắn mai táng. Thực lực như vậy đặt trong Đế cảnh cũng là cường giả nhất lưu!

“Có Thiên địa trấn, có Tế Tổ, Trần Phong, lần này ngươi chưa hẳn đã thua!” Khoai cười lớn, chỉ thầy Trần Phong ngưng tụ đến vị Hùng Vương thứ mười liền dừng lại.

“Sao lại không tiếp tục?”

“Không thể tiếp được nữa. Nếu tiếp, ta sẽ không chịu được.” Ý thức của Trần Phong đáp, rồi lại vùi đầu vào tìm hiểu.

Lúc này Lạc Hoa Mân thấy Trần Phong vẫn còn bất tỉnh thì không khỏi lo lắng, nhưng khi cảm nhận được khí tức của hắn dần ổn định thì cũng yên lòng phần nào. Trời giờ đã chuyển tối, ngày thứ nhất trong Thánh Long đài cũng sắp kết thúc.

Trên trời cao trăng vẫn sáng, nhưng ai cũng biết đây là mặt trăng được chế tạo ra, mơ hồ còn cảm nhận được trên đó tồn tại một đầu Nguyệt Long Linh, phun ra nuốt vào thiên địa Linh khí, chờ đợi ngày tu thành Chân Long.

Những đoàn đội khác cũng đã tìm nơi trú ẩn, chỉ có số ít vẫn còn đang cố gắng đi tìm những viên Long tinh còn sót lại. Những tên này thường nằm ở đáy bảng xếp hạng, thường ngày không thể cạnh tranh được, bởi vậy chỉ có thể đợi ban đêm đào móc chút Long tinh. Nếu ở những nơi khác, bọn hắn thật sự là thiên tài, nhưng ở trong đây, chỉ là những kẻ tầm thường đến không thể tầm thường hơn.

Một đêm trôi qua yên bình.

“Ta hiểu rồi!” Trần Phong bừng tỉnh, đang định bật dậy thì đột nhiên cảm giác có thứ gì đang níu lấy cơ thể. Lật chăn lên mới thấy một thiếu nữ nằm bên, hai tay vòng qua ôm chặt lấy cơ thể hắn..

“Này này...” Thiếu niên gãi đầu, không biết xử lí thế nào thì thiếu nữ đã tỉnh dậy, thấy hắn thần sắc sáng sủa thì liền cười tươi nói:

“Ngươi cuối cùng cũng tỉnh! Hôm qua thấy ngươi ho ra máu, tưởng chừng ngươi chết đến nơi rồi chứ!”

Trần Phong cười ha ha, đáp:

“Ta số lớn, mạng lớn, sao có thể chết được?!”

Thiếu nữ long tộc gật gật đầu, sau đó liền đứng dậy đi ra ngoài, không có chút mảy may xấu hổ vì việc nằm bên cạnh hắn. Trần Phong thấy vậy thì cũng yên lòng, nghĩ bụng:

“Chắc hẳn phong tục Long tộc khác Nhân tộc, không quá xem trọng những thứ này như vậy.”

Hắn đâu có biết, thiếu nữ lúc này tâm loạn như ma, đầu óc quay cuồng, khuôn mặt đỏ bừng cả lên.

Hai người Lạc Quân Thường, Lạc Giao Bình đã sớm bình phục, không biết từ đâu bắt được một đầu quái thú, đem xẻ thịt nướng ăn. Thấy Trần Phong đi ra thì không khỏi ngạc nhiên, thầm nghĩ:

“Một đêm đã bình phục? Quái thai gì đây?”

Bốn người bọn hắn chè chén no nê, cảm giác tinh khí thần viên mãn, lúc này mới bàn kế hoạch. Hôm nay đã là ngày thứ hai nhiều tên sẽ dồn toàn lực săn tìm Long tinh, để vào ngày thứ ba, tiến về phía trung tâm Thánh Long Đài, Thánh Long tháp.

“ Với số lượng Long tinh hiện tại chúng ta có thể đạt được Tôn Long tẩy lễ, như vậy thì thật sự không đủ. Bởi vậy ta đề nghị tiến về phía này.”

Lạc Quân Thường lấy ra một tấm bản đồ, chỉ về một góc rồi nói tiếp:

“Nơi đây có bốn mươi năm mươi đồng tộc của chúng ta tập trung, trong đó còn có cao thủ như Lạc Điền Không, nói không chừng có thể đạt được một một mỏ Long tinh!”

“Lạc Điền Không, hắn ta cũng ở đó?”Lạc Giao Bình cùng Lạc Hoa Mân lộ ra vẻ kích động, khuôn mặt đầy vẻ vui sướng. Trần Phong cũng đã tìm hiểu về người này, hắn ta là đệ nhất cao thủ thế hệ này của Lạc Long tộc, chiến lực cực mạnh, chính là người xếp trong top hai mươi! Điều đặc biệt gã lại là con út của lão tộc trưởng đời trước, quan hệ với mạch của Lạc Hoa Mân là cùng một nguồn.

Hết chương 321

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.