Nam Vu

Chương 33: Chương 33: Bọn cướp xui xẻo




Đống lửa được nhóm lên thắp sáng trời đêm, tiếng trống vang vọng trong hoang mạc tang thương, vũ nữ phúng phính yêu kiều đang xoay chuyển khiêu vũ bên cạnh đống lửa, chân trần dẫm trên cát vàng, trên vòng chân khắc hoa văn kỳ quái, nói cho thế nhân, bọn họ là tài sản riêng của chủ nhân nhạc đoàn, là nô lệ có thể bị mua bán như hàng hóa.

Hà Ninh lặng lẽ ngồi một bên đống lửa, tiếng trống truyền tới bên tai, tâm tư thì đã trôi xa.

Đây là ngày thứ ba lên đường về hoang thành, trong mấy ngày ngắn ngủi, Hà Ninh đã gặp được sáu bảy đội ngũ khác nhau, có đội thương buôn, cũng có nhạc đoàn, còn có bộ lạc di dời theo nguồn nước, thậm chí còn gặp được một đám mục dân thất lạc với bộ tộc do gặp phải bọn cướp tấn công trên đường di dời.

Khi cùng thằn lằn xanh kết bạn lang thang, Hà Ninh luôn sống trong hoàn cảnh càng ác liệt hơn, sau khi liên tiếp gặp Mudy và Sekurus, càng thêm kiên định quyết tâm cách xa con người, tới mức khi sinh sống ở hoang thành hai ba tháng, cả ngày làm bạn với động vật, gần như không gặp bất cứ người nào.

Đương nhiên, bọn cướp sa mạc xông vào hoang thành và vu nữ có dụng tâm khác không tính trong đó.

Hiện tại xem ra, đại mạc tuy hoang vu, nhưng vẫn không thiếu sinh cơ. Cho dù mất đi phồn vinh và phì nhiêu bốn trăm năm trước, nhưng người của đại lục Aram vẫn kiên cường mà sống, hơn nữa nghĩ cách để mình sống càng tốt hơn.

Hà Ninh gập chân lại, tay giao nhau gác lên đầu gối, quay đầu nhìn vũ nương khiêu vũ bên cạnh đống lửa và các nam nhân đang nói cười, tâm tư lại lần nữa bay xa.

“Đang nghĩ gì vậy?”

Mudy ngồi bên cạnh Hà Ninh, một thân trường bào màu vàng nâu, thắt dây lưng màu đen. Khăn đầu dài che hơn nửa gương mặt, chỉ lộ ra đôi mắt màu lam, không khác biệt gì với các thương nhân đi lại trong đại mạc.

Lúc này, khăn bọc trên mặt đã được mở ra, gác lên vai, gương mặt tuấn mỹ được ánh lửa rọi sáng, mang theo cảm giác không thể nói rõ, có lẽ, có thể nói là dụ hoặc.

Chỉ đáng tiếc, Hà Ninh đang ngẩn ngơ tận đâu lại không hiểu tán thưởng. Y thừa nhận Mudy là một nam nhân rất mê người, nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Nhiều hơn, thì chính là nghi hoặc vì mấy hành động vượt mức trước đó, không ghét, cũng không tức giận, chỉ là kinh ngạc và không hiểu.

Cái này vừa vặn cũng là một nguyên nhân khiến Hà Ninh cảm thấy phiền não, bị một nam nhân không tính là thân thuộc hôn, đây là phản ứng bình thường sao?

Ngửa đầu nhìn trời, Hà Ninh giả làm đà điểu, tiếp tục đi vào cõi tiên.

Không có được câu trả lời, Mudy cũng không để ý, tiện tay cầm một khúc cây bỏ vào đống lửa, nhìn gương mặt nghiêng của Hà Ninh, trong ánh mắt mang theo một sự chuyên chú dường như có thể khiến con người dung hóa.

Hà Ninh bị nhìn tới khó chịu, quay đầu, lại chạm phải đôi mắt màu lam đó, mở miệng, lời muốn nói lại nghẹn hết trong họng, một chữ cũng không thốt ra được.

Bỏ đi, nhìn thì cứ nhìn, để tùy ý hắn vậy, dù sao cũng không mất miếng thịt nào.

Nhìn Hà Ninh như thế, Mudy đột nhiên cười, trong âm thanh còn có ý cười, “Đang nghĩ gì vậy?’

Cùng một vấn đề vừa rồi, giọng điệu lại trở nên khác biệt. Hà Ninh nhịn nhịn, vẫn nhịn không được, run rẩy một chút.

Cho dù ngồi cạnh đống lửa, cho dù ý chí có kiên cường, cũng không thể nào chống lại phản ứng bản năng, y lạnh.

Có lẽ cảm thấy được phản ứng của Hà Ninh rất thú vị, Mudy cố tình dựa gần hơn nữa, động tác của hắn rất tự nhiên, trong mắt người ngoài không có gì bất thường, chỉ có Hà Ninh biết, cánh tay ấn trên vai y, nóng tới mức khiến y muốn nhảy dựng lên, diễn một màn chạy bạt mạng trên đại mạc dưới trời sao.

“Gào!”

Tiếng kêu của thằn lằn xanh đột nhiên vang lên, con mắt như đèn lồng, cái miệng mở to, nhe răng múa vuốt, bày vẻ uy hiếp Mudy.

Hà Ninh lập tức lệ nóng đầy mặt, thời khắc mấu chốt, vẫn là anh em đáng tin!

Không đợi Hà Ninh cảm động xong, một bóng dáng to lớn khác đột nhiên xuất hiện sau lưng thằn lằn xanh, thằn lằn đen gần như dung hòa vào trong sắc đêm, dùng đầu húc một cái, thằn lằn xanh giống như quả cầu da đầy hơi, lăn liền hai vòng.

Mudy phất phất tay với thằn lằn đen, thằn lằn đen gầm lên một tiếng, rồi lại nhào lên thằn lằn xanh.

“Không cần lo lắng, chúng nó đang giỡn.” Mudy nghiêng đầu, “Xem ra Ady thích nó.”

Hà Ninh cứng đờ người quay cổ lại, nhìn thằn lằn xanh bị thằn lằn đen đá như đá banh, cái này gọi là thích? Thật sự không phải là ăn hiếp sao?

Nhưng cũng có thể nhìn ra, thằn lằn đen quả thật không có ác ý với thằn lằn xanh, ít nhất móng vuốt sắc nhọn và hàm răng không được dùng tới, lực độ hai bên tông nhau cũng có thu liễm. Theo như kinh nghiệm trước kia, bị thằn lằn đen đụng một cái, thằn lằn xanh ít nhất phải lăn ba bốn vòng, lần này khống chế rất giỏi chỉ còn hai vòng.

Có nên cảm tạ cô nương này hạ vuốt lưu tình với anh em của y?

Hà Ninh trầm mặc quay đầu, che mặt.

Tiếng động do thằn lằn đen và thằn lằn xanh gây ra dẫn tới sự chú ý của những người khác trên ốc đảo. Tiếng trống ngừng lại, chủ nhân nhạc đoàn đích thân đi tới, gương mặt mang nụ cười đàm chuyện với Mudy. Nam nhân mọc hai chùm râu nhỏ này khiến Hà Ninh cảm thấy không thoải mái, đặc biệt là ánh mắt hắn nhìn thằn lằn xanh và thằn lằn đen, có một sự lam tham không cách nào che giấu.

Hà Ninh nhíu mày, giây tiếp theo, cánh tay chống dưới đất bị nắm lấy, dưới tay áo che phủ, nhiệt độ phủ lên mu bàn tay, mang theo một sức mạnh an ủi.

“Nói thế, chư vị là muốn tới thành Burang?”

“Đúng, nghe nói tế điển tại đó xuất hiện thần tích, đã lan truyền…”

Trong quá trình nói chuyện, hai bên đều mang cảnh giác, cũng đều đang thăm dò.

Hà Ninh chú ý thấy, nam nhân làm như đang nói chuyện với Mudy, nhưng ánh mắt lại luôn bay về hướng thằn lằn xanh và thằn lằn đen, sự tham lam khiến người chán ghét từ đầu tới cuối chưa từng biến mất.

Sau một phen đối thoại không có dinh dưỡng, có lẽ đã đạt được mục đích thăm dò, nam nhân đứng lên đi khỏi.

Hà Ninh nhìn bóng lưng hắn, chân mày nhíu chặt, “Người này không bình thường.”

“Ừ.” Mudy gật đầu, gọi một kỵ sĩ tới, thấp giọng phân phó vài câu, sau khi kỵ sĩ đi, hắn quay đầu nhìn Hà Ninh nói: “Không cần lo lắng.”

Thằn lằn xanh và thằn lằn đen cuối cùng ngừng lại, hai con mèo cát lại tha về một con trăn đá, lớn hơn con rắn sa mạc Hà Ninh ăn lần trước cả hai vòng bự, cái con lớn thế này, ở gần vùng ốc đảo này chắc đã xưng vương xưng bá được không ít ngày, hiện tại lại bị hai nhóc con còn chưa lớn bằng đầu nó diệt, chết không nhắm mắt, chỉ sợ cũng không đủ biểu đạt uất ức của nó.

Mèo cát tha con mồi về, kêu meo meo cọ lên người Hà Ninh cầu vuốt ve, híp đôi mắt to tròn lại, cuộn móng vuốt, lanh lợi hơn cả mèo nhà. Rất khó tin, nhóc con thế này lại có lực chiến đấu mạnh mẽ cỡ đó.

Hà Ninh vừa mới ăn xong, còn chưa đói, chỉ cắt một khúc ở đuôi trăn đá xuống, không lớn bằng nửa bàn tay, bỏ lên lửa nướng chín, bỏ thêm chút muối, cắn một miếng, liếm liếm khóe môi, thịt có hơi chín quá, nhưng vẫn đủ dai.

Phần trăn đá còn lại vốn nên chia cho mèo cát và thằn lằn xanh, không ngờ thằn lằn đen cũng chen chân vào, lấy đi miếng lớn nhất, thằn lằn xanh và mèo cát thế nhưng không phản đối. Hà Ninh quay nhìn miếng thịt đã nướng chín trong tay, rồi lại nhìn Mudy đang ngồi bên cạnh, “Có muốn nếm thử không? Tôi nướng cho anh một miếng.”

“Không cần.” Mudy cầm cổ tay Hà Ninh, cúi đầu, trực tiếp cắn một miếng tại chỗ Hà Ninh vừa cắn qua, thịt thì nhai trong miệng, mắt thì nhìn chằm chằm người nướng thịt, Hà Ninh lại lần nữa cứng đờ. Lẽ nào cũng là nhân cách phân liệt? Hình tượng này, hành động này, so với lần đầu gặp hoàn toàn là hai người đúng không?

Cả miếng thịt nướng, trong lúc Hà Ninh ngẩn ngơ, bị Mudy cắn hết sạch.

Đêm khuya, cạnh ốc đảo dựng lên từng chiếc lều, đống lửa dần tắt ngúm, trong tro tàn tỏa ra mùi vị kỳ quái, mùi vị này Hà Ninh rất quen thuộc, thời gian đầu khi mới tới thế giới này, y cũng dựa vào loại cỏ khô này xua đuổi mãnh thú săn đêm và độc trùng trong hoang mạc.

Đêm nay, trong mùi vị bay vào mũi còn mang theo vị ngọt kỳ lạ, khiến mí mắt không tự chủ trở nên nặng hơn.

“Xuỵt.” Mudy ấn Hà Ninh đang muốn ngồi dậy lại, kéo khăn đầu qua, che miệng mũi y, “Đừng lên tiếng.”

Sau khi rời khỏi thành Burang, bọn họ vẫn luôn ngủ chung một lều. Trong bóng tối, Hà Ninh chú ý thấy, sâu trong đôi mắt màu lam đó thoáng qua một mạt vàng.

Lại qua một lúc, ngoài lều không có bất cứ dị thường nào, Hà Ninh gần như sắp cho rằng mình có lòng nghi ngờ quá nặng, thì tiếng cú đêm đột nhiên vang lên. Hà Ninh nhìn Mudy, đối phương đang lặng lẽ nghe âm thanh ngoài lều, một lọn tóc vàng rơi trước trán, gương mặt nhìn nghiêng, như tác phẩm nghệ thuật tận tâm điêu khắc.

Sau tiếng cú đêm, lại truyền tới tiếng tru của sói sa mạc.

Hà Ninh không biết cú đêm, nhưng lại có giao tình không tồi với sói sa mạc, sau khi Mudy lấy tay ra, y nhịn không được nói một tiếng, “Đó là ai? Muốn học cũng không học giống một chút, kêu thật khó nghe.”

Mudy: “…”

Ngoài lều, thành viên nhạc đoàn đang cầm loan đao và dao găm, sau khi hội hợp đồng bọn, đi lại gần lều của các kỵ sĩ.

Nam nhân mọc hai chòm râu nhỏ, bỏ đi nụ cười giả dối, tham lam trong mắt càng đậm, “Hai con mèo cát, hai con thằn lằn đen, một trong đó còn là con con, đây là mối bán lớn.”

Khi thủ hạ cầm lửa lại gần lều, lại mở miệng nói, “Còn có hai mỹ nhân, ngay ở trong lều này, cũng có thể bán được giá lớn, những người khác đều giết!”

Nhạc đoàn chẳng qua là giả, cướp sa mạc mới là thân phận thật của họ, nhờ vào ngụy trang, bọn họ đã đánh cướp không biết bao nhiêu đội thương buôn. Rất nhiều thương nhân mang hàng hóa vào trong vùng sa mạc này, nhưng không ai có thể đi ra nữa.

Bọn cướp hoan hô một tiếng, lao về lều gần nhất, nhưng khi vén lều lên, đột nhiên đứng lại, một thanh trường đao xuyên qua ngực hắn, máu theo vết thương bắn ra, bịch một tiếng, tên cướp ngã xuống đất, co giật vài cái, mở to mắt không động đậy nữa.

Nhìn đồng bọn đã chết, trong lòng bọn cướp dâng lên một tia dự cảm không hay, thủ lĩnh bọn cướp la lên: “Phóng hỏa đi, thiêu chết bọn chúng!”

Bọn cướp ném đuốt đi, lều lập tức cháy lên.

Các kỵ sĩ vốn nên hôn mê, tay cầm trường đao lao ra khỏi lều, năm mươi người kết thành trận hình phòng thủ, một trong số đó thổi còi hiệu, hơn một trăm kỵ sĩ khác tay cầm cung tiễn và trường đao, xuất hiện sau lưng bọn cướp, chặn hết tất cả đường lui của chúng.

Thằn lằn đen và thằn lằn xanh xuất hiện trong ánh lửa, bên miệng còn dính vết máu, bộ dáng càng thêm đáng sợ. Rất rõ ràng, tên cướp bị thủ lĩnh phái đi lấy ‘hàng’, không bao giờ quay lại được nữa.

Hai trăm kỵ sĩ, bao vây toàn bộ hơn ba trăm tên cướp sa mạc, Mudy ra khỏi lều, tóc vàng rực dưới ánh trăng, mắt lam lạnh như băng.

Hắn không nói gì, giơ tay phải lên, một đợt mưa tên, bắn mười tên cướp ngã xuống, có người mất mạng tại chỗ, có người đau đớn lăn lộn, trong lúc lăn lộn đã làm gãy mũi tên, đầu tên cắm vào càng sâu.

Sau ba đợt mưa tên, các kỵ sĩ giơ cao trường đao, tấn công bọn cướp còn lại.

“Giết!”

Một bên là đám ô hợp, một bên là các kỵ sĩ thân kinh bách chiến, kết quả chỉ có thể là một cuộc trảm sát của một bên.

Thân đao trắng tuyết ánh lên sự tuyệt vọng và sợ hãi của bọn cướp, một đám liều mạng, đối diện với cái chết vẫn sẽ sợ hãi run rẩy.

Cát vàng bị máu thấm ướt, thực vật màu xanh cũng bị dính màu đỏ sậm, bọn cướp liên tục ngã xuống, tiếng kêu thảm thiết trước khi chết dẫn tới cú đêm chân chính.

Hà Ninh đứng bên cạnh, không lao vào vòng chiến, tất cả trước mắt, khiến y nhớ lại cảnh xảy ra trên ốc đảo không lâu trước đó. Cúi đầu, móng tay sắc nhọn dần tối đi, đầu móng tay tựa hồ còn giữ lại xúc cảm xé rách máu thịt.

Nhắm hai mắt lại, mới có thể khống chế xao động trong lòng, cắn chặt môi, tự bảo mình phải tỉnh táo lại. Siết chặt nắm tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay, đau đớn là thứ y cần nhất lúc này.

Người khát vọng giết chóc đó, không phải y.

Muốn xé nát tất cả trước mắt, không phải y!

Một cánh tay to che đi hai mắt Hà Ninh, nắm đấm siết chặt bị mở ra, xúc cảm ấm nóng chạm vào lòng bàn tay, máu chảy từ miệng vết thương được liếm đi.

Mở hai mắt ra, thông qua kẻ ngón tay, trước mắt là một mảng đỏ.

Vết thương ở lòng bàn tay không còn chảy máu, âm thanh đã dần trở nên quen thuộc, an ủi sự nóng nảy trong lòng y, “Đừng lo lắng, có ta ở đây.”

Hà Ninh không lên tiếng, để mặc Mudy che hai mắt mình, lặng lẽ đứng thẳng tắp.

Thằn lằn xanh muốn qua, Mudy lại đột nhiên ngẩng đầu, nhìn nó, đôi mắt màu lam biến thành màu vàng, mang theo uy nghiêm của vương giả. Thằn lằn xanh không cam lòng gầm một tiếng, phẫn nộ thăng cấp, cắn một phát đứt cổ một tên cướp.

Càng lúc càng nhiều tên cướp ngã xuống, tiếng rú gào đau đớn càng lúc càng nhỏ, đến cuối cùng, chỉ có thủ lĩnh bọn cướp và hai thủ hạ trung thành nhất còn đang giãy chết, một trong đó là vũ nương vừa rồi nhảy múa bên đống lửa. Lúc này cô đã toàn thân máu tươi, không còn thấy chút yêu kiều nào.

Ba người xoay lưng vào nhau, đứng trong một đống thi thể, đội trưởng kỵ sĩ hạ lệnh thổi kèn hiệu, các kỵ sĩ dừng tấn công, thu trường đao, hơn trăm cung tiễn nhắm vào ba tên cướp đó.

Sắc mặt ba người thay đổi, bọn họ không còn nửa đường sống.

Hà Ninh kéo tay Mudy xuống, hai mắt màu đen hồi phục thanh minh.

“Tốt rồi?”

“Ừ.” Hà Ninh gật đầu, nhìn ba tên cướp, đột nhiên kéo tay áo Mudy, ý bảo hắn cúi người, thấp giọng nói vài câu.

Mudy nhướng một bên mày nhìn Hà Ninh. Hà Ninh kéo khăn đầu lên, che vị máu tanh gió đêm thổi tới.

Bọn cướp hơn ba trăm người, giả thành nhạc đoàn, trang sức trên người vũ nương đều là vàng thật bạc thật, chuyện cướp bóc khẳng định làm không ít, giá trị khai thác tương đối lớn.

Mudy có lẽ không đặt vào mắt, thân là một thành chủ, hắn không thiếu tiền. Hà Ninh thì không giống thế, nhân lực vật lực tài lực, hiện tại y không có gì cả, đối với y mà nói, chân muỗi cũng là thịt, nói không chừng còn là chân ngỗng, cho nên không thể bỏ qua.

Nhìn Hà Ninh, Mudy không biết nên nói gì nữa, đại vu này, thật sự rất khác biệt.

Ba tên cướp bị mũi tên và trường đao vây quanh, rất nhanh đã sẽ gặp chuyện khắc cốt ghi tâm nhất trong cuộc sống cướp bóc của mình, thân là cướp, không chỉ lật thuyền trong mương, còn bị con dê béo mình ngắm trúng cướp lại.

“Muốn sống không?” Hà Ninh đi tới trước một tên cướp, tựa hồ không nhìn thấy sự âm độc trong mắt tên cướp, nhẹ cười: “Giao dịch xem, thế nào?”

Tên cướp đã đỏ mắt, vung mạnh đao, đao lại dừng giữa không trung, lồng ngực đau đớn, ngạc nhiên cúi đầu, móng tay sắc bén đâm vào lồng ngực hắn, chỉ kém một chút, sẽ đâm vào tim hắn. Hai tên cướp còn lại tràn đầy kinh hãi, Hà Ninh thu tay về, quẫy vết máu trên móng tay, “Muốn giao dịch không? Cơ hội chỉ có một lần.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.